Chapter 8
"Mari, đến lượt em đó."
Mari giật bắn mình khi tên mình được nhắc lên, run rẩy nhìn từ Xueyi đến ba vị giáo viên. Một mặt, cô đang vô cùng lo lắng cho cả Xueyi và cô, không biết cô bạn thân mình có còn ổn không nữa.
Nhưng mặt khác, cái mông đỏ đã sưng tấy lên của Xueyi...cũng thật quyến rũ.
Mari hít một hơi thật sâu, rồi cũng bước đến chỗ cái bàn nơi Xueyi vừa chịu phạt, và nằm sấp xuống giống như người bạn thân của mình...
--------------------------
Khi đã yên vị trên chiếc bàn, Mari khẽ đưa tay ra sau, nắm lấy vạt váy màu đỏ caro, đồng phục của trường cô. Tay cô hơi run run vì xấu hổ, nửa muốn vén lên luôn cho xong, nửa vẫn do dự, không dám hành động.
"Mau vén váy lên đi, Mari. Hay em muốn bị phạt thêm?" Mei lạnh lùng nhắc nhở.
Mari giật thót, lấy hết can đảm và vén váy lên, gấp gọn gấu váy lại và để nó ở treen hông. Cùng lúc đó, cặp mông trắng xinh vẫn chưa bị vấy bẩn cũng được lộ ra, căng tròn và ướt đẫm vì mồ hôi. Không những thế, dù đã cố gắng chà sát hai chân vào nhau để che giấu, những giọt nước dính nhớt vẫn lấm tấm rơi ra từ khe mông và vùng kín của cô.
"H-H-Hai đứa này thật là...không biết xấu hổ mà!!" Feng Xia mặt đỏ tía đến tận mang tai, vội vàng chạy đến bên ghế nơi Xueyi đang nằm để che mắt cô bé lại. Hành động này của cô khiến Mari cũng không nhịn được mà khẽ cười, sự xấu hổ cũng theo đó mà vơi đi bớt.
"Cô có nghĩ...là cô Feng Xia cố tình làm vậy để giúp tụi em không?" Khi Zhang Chunyan bước đến bên để kiểm tra tư thế, Mari liền khẽ thì thầm, miệng cô nhoẻn một nụ cười tinh nghịch.
"Cũng...có thể đấy, nhưng cô nghĩ con bé đó chưa tinh tế đến mức đó đâu. Xem kìa, ai lại có thể xấu hổ đến như vậy khi thấy mông trần của một người phụ nữ khác chứ?" Zhang Chunyan cũng nhanh chóng đáp lại, giọng cô vừa đủ bé để chỉ cô và Mari nghe thấy, trong khi thành thục đảm bảo Mari đã sẵn sàng.
"Mà, trêu chọc người lớn như vậy là không có được đâu." Zhang Chunyan cũng không quên 'khuyến mãi' cho Mari một cú bạt tai vào giữa mông, tiếng 'chát' to cũng chẳng thua kém gì khi cô dùng paddle để đánh cả.
Tiếng 'chát' bất ngờ khiến cả Xueyi, người vẫn đang kêu ư ử trong tư thế nằm sấp, Feng Xia, người vẫn đang cố gắng che khuất tầm nhìn của Xueyi, cũng như Mei, người vẫn luôn nhìn hai cô học trò với ánh mắt khó hiểu giật mình. Như mọi khi, Feng Xia lại lộ rõ vẻ mặt lo lắng khi nhìn Mari, trong khi cả Xueyi và Mei đều nghiêng đầu thắc mắc.
Còn về phần Mari, cô cũng biết mình đã hơi đùa quá trớn. Nói sao nhỉ, có lẽ vì dạo gần đây mới 'lật kèo' được Anna, khiến cô có hơi tự cao quá. Có chút hậm hực, cô khẽ ném cho Zhang Chunyan một cái nhìn hờn dỗi, rồi cũng tập trung tinh thần và nhắm tịt mắt lại.
"...Tiểu quỷ này ~" Vẻ mặt hờn dỗi của cô học trò vô cùng đáng yêu, khiến Zhang Chunyan tự hứa với lòng mình, sẽ xin hiệu trưởng Mei phân công cho dạy lớp của Mari trong học kì sau. Với những suy nghĩ như vậy, cô vòng ra sau lưng Mari, nơi chiếc mông nhỏ nhắn vẫn đang được chổng lên cao như một món quà, và cầm lấy cây paddle lên.
"Giống như Xueyi, chịu cho cô 20 roi trước tiên. Sẵn sàng chưa, Mari?" Zhang Chunyan vỗ nhẹ lên cặp mông chỉ còn chực chờ bị nhuộm đỏ, nói.
Đáp lại cô, Mari chỉ khẽ kêu lên một tiếng ư ử, nghe gần giống chữ 'dạ'. Thấy vậy, Zhang Chunyan cũng không chần chừ hay dừng lại để bắt lỗi nữa, vỗ nhẹ lên mông Mari một lần nữa để ra hiệu cho cô bé thả lỏng, rồi tàn nhẫn vung roi.
{Chát! Chát! Chát!}
Nhờ kinh nghiệm từ việc đánh Xueyi trước đó, từng roi Zhang Chunyan đánh xuống đều vừa đủ mạnh, nhanh, nhưng cũng cho Mari thời gian để thở giữa những roi đánh như trời giáng. Có vẻ sức chịu đựng của đôi bạn thân cũng khá tương đồng nhau, khi chỉ sau vài roi đầu vẫn còn kìm nén được, thì đến roi thứ tư, Mari đã bắt đầu phải rên lên.
"Ahh ~ Đ-Đau..." Mari khẽ rên rỉ, hông cô vô thức lắc qua lắc lại.
Cũng nhờ lần thực hành với Xueyi trước đó, Zhang Chunyan đã không còn bị bất ngờ hay cảm thấy hứng lên vì cử chỉ có phần khêu gợi đó của Mari nữa. Nhịp đánh của cô vẫn đều và mạnh, và cái mông tội nghiệp của Mari tiếp tục được nhuộm đỏ và ướt đẫm vì mồ hôi.
{Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!}
"Ưuu ~~ Huhu, đau quá...!" Từng cú đánh của cô hiệu phó đều khiến Mari không kìm được mà rên lên, nước mắt bắt đầu chảy giàn dụa từ khoé mắt cô. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, nước cũng bắt đầu rỉ ra, có phần mất kiểm soát.
{Chát! Chát! Chát!}
Là người đi sau, Mari phải chịu đựng cảm giác dục vọng trong người ngày một tăng lên qua từng cú đánh lên mông Xueyi. Giờ đây, khi cô là người phải dâng mông lên chịu đánh, những khát khao tích tụ trong người ngày một dâng cao lên đến mất kiểm soát, khiến cô không còn giữ nổi những dòng tinh dịch nóng hổi đang chực chờ để được trào ra nữa.
Khi số roi Mari đã chịu chạm đến 15, sàn nhà dưới chân Mari đã hiện rõ những đốm nước nhỏ, là tác phẩm của dòng tinh dịch được trào ra và rớt xuống thành giọt dọc chân cô. Đương nhiên, Mari cũng sớm nhận ra điều đó, và nỗi xấu hổ và hổ thẹn trong cô còn lớn mạnh hơn nữa khi chân trần của cô vô tình chạm vào những đốm nước. Sự nhớp nháp từ tinh dịch của chính mình khiến hai má cô càng thêm đỏ ửng.
Thấy Mari sắp không kìm nén được, Zhang Chunyan liền dừng tay, không nói không rằng mà rời khỏi vị trí để đi lấy chút bông gòn vệ sinh. Khi quay lại, cô khẽ cúi xuống, dùng bông lau đi những dòng nước dâm chảy dọc trên đôi chân trắng trẻo của Mari, rồi cũng không quên véo mông cô bé một cái đau điếng.
"Bị phạt mà phản ứng như thế này hả?" Như đã bàn với Mei từ trước, sẽ là không ổn nếu cả hai cô học trò tận hưởng hình phạt này quá. Mei đã bảo với Zhang Chunyan hãy, trong một mức độ nào đó, dùng lời nói để khiến hai cô học trò phải tủi hổ mà chừa đi.
"...K-Không...có mà..." Mari yếu ớt phản kháng, hai chân cô khép chặt lại.
"Thế cơ hả?" Sau khi đảm bảo đôi chân Mari không còn dính tinh dịch, tránh nó khô đi sẽ khó bóc, Zhang Chunyan thay qua bông gòn khác, rồi chậm rãi thấm nhẹ vào vùng kín của Mari.
"Kyaa ~??" Mari không kìm được mà rên lên, tiếng rên của cô đầy dâm dục. Cả Zhang Chunyan và Mei đều giật mình, trong khi Feng Xia thì trông như thể sắp ngất đi vì quá nhiệt. Chỉ có mỗi cô bạn thân Xueyi là còn giữ được tỉnh táo mà quan sát...nhưng cô cũng bắt đầu cảm thấy ngứa ran trong người.
"...Chúng ta tiếp tục nhé." Zhang Chunyan khẽ ho hắng một tiếng, biết rằng mình đã có hơi quá trớn, rồi cầm cây paddle lên và tiếp tục nhịp nhịp trên mông Mari.
Mari gắng gượng thả lỏng cơ thể, môi cô bé giờ cũng mím chặt. Hài lòng, Zhang Chunyan giáng nốt những roi cuối trong chuỗi roi đầu tiên, lực đánh và tốc độ có phần chậm đi.
{Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!}
"Ưuuu ~ Huhuhu ~" – "Giờ phải nói gì nào, Mari?" – "...Ahh ~ C-cảm ơn hiệu phó...Zhang, vì hình phạt ạ!"
Đến lượt Feng Xia là người chạy đến và đỡ Mari dậy khi cô bé gắng gượng đứng lên. Cô dìu Mari xuống nằm cạnh Xueyi. Cảnh tượng hai cô học trò đáng yêu, vẫn trong bộ đồng phục lễ phép, cùng phần thân dưới trống trơn với những cặp mông trần đỏ chót khiến Feng Xia day dứt trong lòng.
Sau khi cho cả hai cô bé uống nước một cách chậm rãi, cô để hai cô bé có thời gian trò chuyện riêng với nhau, trong khi bản thân mình thì quay lại với hai người đồng nghiệp.
"E-Em thấy hai đứa cũng...biết lỗi rồi. Liệu có thể, tha cho hai đứa nhỏ lần này được không?" Feng Xia khó khăn nói, bản thân cô cũng biết lời nói của mình thiếu hẳn trọng lượng.
"...Chị biết là em cũng thương tụi nhỏ...Nhưng nhìn phản ứng của hai đứa nó, em biết là không thể được mà ha?" Mei nhẹ nhàng nói, giọng cô kiên định nhưng cũng dịu dàng, vừa đủ cho cả ba người nghe thấy.
"Hai đứa nhỏ còn giấu phản ứng của chúng đi giỏi hơn em đấy, Feng Xia." Zhang Chunyan khẽ trêu chọc.
"Em đâu có!!" Feng Xia hét lớn, nhưng chỉ nhận về những cái nhìn đầy tình thương của hai cô đồng nghiệp, khiến cô càng thêm giận dỗi.
Cả ba cứ đấu khẩu với nhau qua lại như thế, phần lớn là hai người kia hùa nhau bắt nạt Feng Xia, trong khi để Mari và Xueyi có chút thời gian riêng. Sau một lúc, Mei mới nghiêm túc nói để kết thúc cuộc trò chuyện.
"Xét việc đánh tiếp nữa cũng không có nhiều hiệu quả, chị sẽ tha cho hai đứa nó 30 roi riêng lẻ. Nhưng, hai đứa nó vẫn sẽ phải đến đây mỗi ngày để nhận 10 roi, có thế mới nhớ được mà không tái phạm. Em đồng ý chứ, Feng Xia?"
"...Vâng, cũng đành chịu vậy. Em sẽ bảo tụi nó chuẩn bị thu xếp ra về." Feng Xia nói và chuẩn bị hướng về phía Mari và Xueyi, nhưng lại bị Mei nhanh chóng giữ tay lại. "Khoan đã, chị chưa nói hết mà."
Feng Xia ném cho Mei một cái nhìn khó hiểu. Đáp lại, Mei chỉ mỉm cười, một nụ cười rất tươi, nhưng không hiểu sao lại khiến Zhang Chunyan, người chỉ đứng ngoài, nổi hết cả da gà.
"Hình phạt thì kết thúc rồi...Nhưng mà, hai người còn nhớ kế hoạch thành lập "Tân uỷ ban kỷ luật" chứ?" Nụ cười của Mei vừa hồn nhiên lại vừa ma mãnh, như của một đứa trẻ vừa nghĩ ra một cách thức sáng tạo và tàn bạo mới cho đồ chơi của mình.
"K-Khoan đã, ý chị là...?"
"Chẳng phải đây là cơ hội tốt để kiểm chứng thực lực của hai nhóc đó sao? Nếu đạt, chúng ta sẽ có ngay những thành viên đầu tiên, tràn đầy kinh nghiệm, cho uỷ ban kỷ luật mới của trường ta ~" Mei không giấu nổi tiếng cười thành tiếng khi nói vậy, khiến hai cô đồng nghiệp bất giác dạt ra xa, trong khi hai cô học trò cũng không kìm được mà lén ngước đầu lên để nhìn ra sau.
"C-Chuyện này thật điên rồ! Đ-Đó mới là ý tưởng thôi mà, còn chưa được qua xét duyệt hay gì nữa!?" Feng Xia nhanh chóng lên tiếng phản bác một cách lúng túng. Zhang Chunyan thì im lặng, nhưng cũng khẽ gật đầu đồng tình.
"Chuyện xét duyệt chỉ là một sớm một chiều, chẳng có gì đáng lo đâu." Mei nói tỉnh bơ, rồi nhìn hai cấp dưới của mình với nụ cười ranh mãnh. "Sao hả? Sợ sau này mắc lỗi, sẽ bị chính học trò mình đánh đòn sao?"
Khuôn mặt mới chỉ đỡ hồng hào của Feng Xia ngay lập tức lại đỏ lựng vì xấu hổ, trong khi Zhang Chunyan thì quay mặt đi, vành tai cô cũng có chút ửng đỏ. Nếu như những gì họ đã bàn bạc từ trước trong cái đêm định mệnh hôm đó trở thành sự thật, thì không chỉ học sinh, đến cả giáo viên cũng sẽ không thoát khỏi nanh vuốt của việc bị trừng phạt đánh đòn.
"...Em nghĩ là, nên nói trước cho tụi nó, để tụi nói tự quyết định." Sau một lúc im lặng, Zhang Chunyan lên tiếng, tuy giọng cô cũng có chút không phục.
"K-K-Khoan đã, chị Zhang?? C-Chị định đồng ý thật sao?"
"Nghĩ đi Feng. Giờ mà không chiều theo ý của Mei, thì chẳng phải hai cô học trò của em sẽ bị đánh thêm đủ 30 roi mỗi đứa hay sao? Tụi nhỏ chắc chắn sẽ không chịu nổi, sẽ 'ra' hết cho mà xem." Zhang Chunyan cố ý tránh né những từ ngữ nhạy cảm, bảo vệ chút trong trắng cuối cùng của cô hậu bối 29 tuổi.
"Ư...N-Nhưng mà..." – "Chúng ta cho hai em ấy 'lựa chọn' mà, Feng Xia. Đâu có ép buộc gì đâu." Mei thấy Feng Xia vẫn còn do dự thì nhảy vào. "Nếu mà hai đứa nhỏ quá phản đối vụ này, thì chị sẽ cân nhắc xoá luôn 30 roi còn lại trong ngày hôm nay luôn. Chịu chưa?"
"L-Là nếu tụi nhỏ phản đối dữ quá...chị sẽ tha luôn?" – "Đúng rồi!" Mei mỉm cười đầy hoà nhã, nhưng với kinh nghiệm làm việc cùng cô lâu năm hơn Feng Xia, Zhang Chunyan thừa hiểu Mei đã toan tính đầy đủ mới nói vậy. Cô lén liếc nhìn hai cô bé đã quay lại trao đổi kín, trong lòng thầm gửi hai đứa một lời xin lỗi.
.....
"T-Tân uỷ ban kỉ luật...ấy ạ?"
Cuối cùng, khi Feng Xia cũng chịu giương cờ trắng, Mei liền tiến đến bên và ngồi xuống cạnh Mari và Xueyi mà nói. Cả hai vẫn đang trần như nhộng ở phần thân dưới, cặp mông đã bớt nóng nhưng vẫn còn ê ẩm.
"Đúng vậy! Hai đứa là người trong giới, cũng đã chịu phạt hôm nay rất tốt. Vậy nên, cô muốn mời hai đứa làm những thành viên đầu tiên của tổ chức mới này trong trường ta!" Mei nói, giọng cô không giấu được sự hào hứng.
"T-Tụi em..." Nhất thời, cả Mari và Xueyi đều chưa biết phải phản ứng ra sao."
"Hai đứa chưa cần nghĩ ngợi gì nhiều đâu! Cô sẽ từ từ giải thích sau, giờ cô chỉ cần kiểm tra một chuyện cuối thôi." Mei nháy mắt tinh nghịch, khiến hai cô học trò có chút hãi hùng, nghiêng đầu sang một bên, thắc mắc.
Nói rồi, Mei đến một ngăn kéo bàn và lấy ra từ trong nó hai cây thước dẻo, loại hai mươi cm. Chúng đều có màu trong suốt và rất nhẹ, được mang đến bên cạnh hai cô học trò vẫn đang nằm sấp trong nháy mắt.
"Hai đứa đã chịu đòn ra tốt, nhưng còn đánh thì sao nhỉ? Đó là điều mà cô muốn kiểm tra. Nếu hai đứa đạt yêu cầu, cô sẽ xí xoá cho hai đứa hình phạt còn lại của hôm nay."
"V-Vậy tức là, tụi em sẽ không phải ở lại trường..." – "Đừng vội thế, cô chưa được đánh hai đứa nữa mà ~" Mei nhanh chóng cắt ngang lời của hai cô học trò. Chất giọng cô khi nói ra vô cùng ngọt ngào, nhưng đôi mắt cô thì thật lạnh giá. Mari và Xueyi ngay lập tức bỏ ý định xin tha.
"N-Nhưng, bọn em phải làm gì với hai cây thước dẻo này...?" Với hai cây thước dẻo ở cạnh bên, Mari và Xueyi cùng lên tiếng. Thấy cả hai sắp sửa sa vào bẫy, Feng Xia vội vàng dùng cử chỉ để cảnh báo từ xa, múa tay quay cuồng, cầu mong hai đứa sẽ hiểu ý mà thẳng thừng từ chối.
"Hehe ~ Mỗi đứa 10 roi, ai đánh xong thì để người còn lại đánh. Có thế thôi ~" Mari nhanh chóng dí cây thước dẻo vào tay Mari và Xueyi, thúc ép cả hai nhanh chóng hành động.
Đôi bạn thân, với mỗi người một cây thước kẻ trong tay, quay sang nhìn nhau. Khi lời của cô Mei từ từ ngấm dần cũng là lúc hai bên má của cả hai cùng đỏ lên trông thấy. Họ vội vã tránh ánh mắt nhau, nhưng rồi cũng chậm rãi quay lại nhìn nhau, đấu tranh một lúc.
Ở bên ngoài, Feng Xia vẫn không ngừng ra hiệu cho hai đứa dừng lại, nhưng Mei hoàn toàn không để Feng Xia có cơ hội tác động khi liên tục dụ dỗ hai cô học trò nhỏ vào con đường tội lỗi này.
"...C-Cậu...đánh tớ trước đi, Mari." Xueyi nuốt một ngụm nước bọt to rồi nói, giọng cô bé đến nỗi Mari phải khó khăn lắm mới bắt kịp.
"...Ừm." Tuy cũng bất ngờ, nhưng Mari cũng nhanh chóng gật đầu và ngồi dậy. Ngồi thì đau quá, nên dù có hơi mỏi, Mari cũng quyết định quỳ gối bên cạnh bạn mình, cây thước lăm lăm trên tay.
"Chỉ đánh không thế thôi hả, Mari?" Mei ở bên nhắc nhở, giọng cô có phần đùa giỡn.
"...Bạn học Xueyi, bạn biết lỗi lầm hôm nay của mình chưa?" Trái lại, Mari lại rất nhập vai, nghiêm khắc hỏi tội Xueyi. Điều đó khiến Mei cũng có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng mỉm cười thích thú.
"...B-Bạn học Mari...M-Mình biết lỗi rồi, xin hãy t-tha cho mình..." Xueyi cũng vô cùng ngoan ngoãn mà trả lời.
"Hừ, đã đến mức này rồi mà còn muốn tha sao?" Mari khẽ vỗ cây thước lên cô bạn đang nằm sấp của mình, yêu cầu cô thả lỏng. "Roi lẻ thì cảm ơn, roi chẵn thì hứa không tái phạm cho mình." Nói rồi, Mari thẳng tay đánh xuống.
{Chát!} "Ư, m-một. C-Cảm ơn bạn học Mari đã trừng phạt."
{Chát!} "Ah ~ h-hai...L-Lần sau Xueyi hứa sẽ không làm thế nữa ~
{Chát! Chát! Chát!}
"Bạn học Xueyi, roi vừa rồi đếm khẽ quá. Đếm lại từ đầu cho mình!"
"Huhu, mình biết lỗi mà ~ Ah! Mình đếm lại, mình đếm lại mà, cảm ơn bạn học Mari đã trừng phạt!" Xueyi khóc lóc van, nhưng khi thấy Mari chẳng hề nhân từ mà giáng thẳng một roi cảnh cáo, cô liền vội kìm những giọt nước mắt mà đếm lại.
Phải đến roi đánh thứ 18, hình phạt đáng lẽ chỉ có mười roi của Xueyi mới hoàn tất. Mari để cây thước xuống và nhẹ nhàng kéo Xueyi lên, ôm cô bạn thân vào lòng, để cô bạn khóc trong lòng mình một lúc.
Ở một góc khác, Mei đã gia nhập với hai cô cấp dưới của mình từ lúc nào, thầm nói.
"Chết tiệt, con bé diễn tròn vai quá đi mất!"
"...Nói thật, tôi còn hơi bị hứng lên nữa..."
"Hiệu trưởng Mei! Chị Zhang! H-Hai người nói cái gì vậy!??"
"Feng Xia này, tay em đang để ở đâu đấy?" – "Kya!!"
Trong lúc ba vị giáo viên đang diễn tuồng ở một góc, Xueyi trong vòng tay của cô bạn mình cũng đã nín khóc. Cô ngước lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô bạn thân, ráng lau đi những giọt nước mắt còn vương lại, rồi mỉm cười nói. "Đến lượt mình...nhé."
Mari khẽ gật đầu, định bụng nằm sấp xuống, nhưng lại bị Xueyi ngăn lại. Khi ngước lên nhìn cô bạn thân, nụ cười đầy ranh mãnh của Xueyi khiến Mari rùng mình. Xem ra, cô bạn thân tính trả đủ cả gốc lẫn lời rồi đây...
"Nằm ngửa ra đi, Mari." Xueyi ra lệnh, rồi cũng nhanh chóng dùng sức ép cô bạn thân nằm ngửa ra.
"Đ-Đợi đã, Xueyi..!" Mari cố gắng phản kháng nhưng bất thành. Chỉ trong chốc lát, cô đã bị Xueyi đè ra nằm ngửa, hai chân cô bị khép chặt lại, vươn cao, và bị Xueyi nắm lấy ở trên trời. "T-Tư thế này...!"
"10 roi trong tư thế thay tã, coi như bằng 18 roi của cậu vừa rồi nhé ~"
"Bằng làm sao mà bằng!" Mari lớn tiếng phản kháng. Tư thế thay tã vốn đau hơn rất nhiều so với nằm sấp. Không những thế, trong tư thế này, vùng kín của cô lộ hẳn ra cho bàn dân thiên hạ xem, dẫu cho trong phòng này thì ai cũng thấy rồi.
"Ô, vậy muốn bị đánh đủ 18 roi hả?" Xueyi không nhiều lời, bắt đầu dùng thước dẻo đánh liên tiếp lên mông Mari. Lực đánh của Xueyi không mạnh như Zhang Chunyan, hay nhanh như Mari, nhưng đủ chậm rãi và đau đớn để cứ sau một roi, Mari lại phải kêu lên oai oái, khóc lóc xin tha.
{Chát! Chát! Chát!}
"Huhuhu!!! Tớ chừa rồi, tha cho tớ đi mà, làm ơn!!"
"Ai tha? Câu cú kiểu gì mà chẳng rõ như thế vậy? Tôi có dạy em thế không, học trò Mari?" Xem ra, Xueyi thích đóng vai làm giáo viên hơn.
"Huhuhu! E-Em xin lỗi thưa cô! Em đau quá, tha cho em với!"
"Gọi tôi là cô giáo hả? Cũng gọi là đạt, nhưng để xuất sắc thì còn thiếu đó ~" Như để phụ hoạ thêm cho lời nói, Xueyi cố tình kéo dài những lượt đánh cuối, dùng thước kẻ xoa xoa cho cặp mông đỏ chót của Mari.
"Auuuu ~ Huhu, đồ xấu tính, cậu biết Anna không muốn tớ gọi ai khác ngoài em ấy như vậy mà!?"
"Hehe ~ Cậu nghĩ hai ta sẽ không phải chịu cơn thịnh nộ của em ấy sau ngày hôm nay chắc? Tớ sẽ tận hưởng hết những gì có thể!" Trong tư thế thay tã, Xueyi dùng một đòn rất mạnh để quất vào mông Mari. "Roi cuối, cơ hội cuối này. Nếu không, roi sau sẽ còn đau hơn đấy ~"
"...Xấu tính, xấu tính thật mà! C-C-Chủ nhân là đồ xấu tính!"
"Giỏi lắm!" Để thưởng cho Mari, Xueyi chỉ chạm nhẹ cây thước kẻ vào mông cô bạn thân, khép lại 10 roi mà Mari đã đưa Mari đến tận cùng của sự xấu hổ.
Đến lúc này, ba nữ giáo viên mới nhận ra hình phạt đã kết thúc. Họ vội vàng chạy đến, lúng túng giúp hai cô bé chăm sóc mông, bôi thuốc chườm đá, trong khi không ngừng khen ngợi cả hai đã làm tốt như thế nào khi làm người đánh.
"Dù cả hai đều là kee, nhưng kĩ năng và diễn xuất nhập vai thật sự quá đáng sợ đấy! Rất đạt, quá tuyệt vời, hai đứa được nhận ngay!" Khi chuẩn bị tiễn đôi bạn thân ra về, Mei mới sực nhớ ra lời hứa và gọi vang vọng lại bên ngoài văn phòng. Ngay lập tức, bốn người còn lại vội vã nhìn xung quanh để kiểm tra xem liệu có ai nghe thấy không, rồi quay lại tổng xỉ vả hiệu trưởng Mei vì cái thói nói mà không nghĩ. Mari và Xueyi còn nói sẽ tính sổ với hiệu trưởng Mei sau trước khi cả hai ra về.
Gặp lại Anna trong tình trạng này là quá, quá đáng sợ, là tự sát. Đôi bạn thân đều đồng ý như vậy, và cùng nhau nhắn cho Anna cùng một dòng tin nhắn, rồi lẩn trốn sang nhà Xueyi.
Ngay tối hôm nhận được tin nhắn đó, Anna chạy thẳng qua nhà Xueyi, vào phòng ngủ nơi cả hai đang 'xây pháo đài cố thủ', nhéo tai cả hai và lôi họ về nhà mình. Bố mẹ Xueyi có chút khó hiểu, nhưng vẫn để cô con gái bị dã thú bắt đi. Về đến nhà, Anna ngay lập tức kéo hai cô chị vào phòng, tra hỏi ngọn ngành, rồi còng tay cả hai lại vào thành giường, nói rằng sẽ tính sổ cả hai vào ngày mai.
...
"Alo, 'Mel' đang nghe máy đây."
"...Tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng rằng, tôi sẽ không tha thứ cho ai động vào đồ của mình mà, không phải sao?"
"Hửm? Ai vậy? Nói gì nghe kinh thế? Lừa đảo à."
"...Là 'Anna đang tập chơi spank' đây."
"...Khoan đã, hàng thật đấy à."
"...Thật, và đang rất, rất tức giận thật."
"Khoan đã, tôi không hiểu. Tôi và cô vốn có quen biết nhau đâu, sao lại...? T-Từ từ đã...?"
"...Cô bất ngờ lắm hả?"
"...AHAHAHA!!! K-Không ngờ, thật không ngờ đó. Ngôi sao mới nổi của diễn đàn, lại chỉ là một cô bé mới học lớp 9, sắp sửa bước vào 10 sao???"
"...Đồn cảnh sát ở khá gần nhà tôi đấy."
"...Ê, chết cả lũ đấy."
"Chẳng sao cả, dù sao tôi cũng chưa đủ tuổi, cùng lắm chỉ bị quản thúc thôi."
"Được rồi, tôi xin lỗi mà. Là lỗi của tôi, tôi chắc chắn sẽ đền bù...Mà ai ngờ được nhỉ? Đúng là thật trùng hợp mà."
"Trùng hợp hay không tôi không biết. Đừng có động vào người tôi yêu và đồ chơi của tôi."
"Hừm ~ Tiếc là cái này sắp sửa trở thành 'luật' mới của sân chơi của tôi rồi. Hai cô bé đó đều đang trong sân nhà của tôi, và họ sẽ chơi theo 'luật' của tôi, Anna thân mến ạ."
"Nhưng, tôi không phải người vô cảm. Nếu muốn, cứ tự nhiên mà đến đây 'chơi', tôi hứa sẽ đấu với cô sòng phẳng."
"Đấu sòng phẳng trên luật của cô? Đúng là mắc cười."
"Mắc cười hay không, chẳng quan trọng. Tạm thời, tôi sẽ tạm ngưng vụ 'Tân Uỷ ban kỉ luật' này. Khi nào cô đến đây học, hãy ráng mà dành lấy một vị trí trong đây đi nhé."
"...Chậc, tôi cúp máy đây."
"Cứ tự nhiên! Chúc ngủ ngon nhé, ngôi sao sáng...Mà, để tôi cảnh báo trước ~ Người yêu cô, và đồ chơi của cô nữa...đều là những viên ngọc sáng đấy. Liệu mà giữ gìn cho cẩn thận. Chúc. Ngủ. Ngon ~"
-------------------------------------------------
*Note
- Chào cả nhà, cảm ơn cả nhà đã đọc đến đây! Wow, chap này mình vào được zone nên viết nhiều ghê, rush từ 11h tối đến 12h30 khuya luôn. Tôi giỏi quá tôi ơi (*Tự vỗ vai bản thân mình)
- Chia sẻ một chút thì ban đầu, dự tính của mình là sẽ cho Mari ăn phạt một mình trước, sau đó cho cả cô và Xueyi cùng bị phạt chung để khép lại chap. Tuy vậy, khi đang viết, tự nhiên mình lại nảy ra ý muốn cho hai cô bé tự phạt nhau, thế là thành ra thành quả như trong chapter vừa rồi. Cá nhân mình thấy vô cùng hài lòng về cách cả hai đã phạt nhau. Nó vừa tinh nghịch, vừa dâm đãng, nhưng cũng rất đáng yêu nữa! (Mình thấy vậy đó!)
- Ở cuối chapter này thì có một đoạn mà thuần lời thoại thôi, miêu tả cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa, chắc ai cũng đoán được, Anna và Hiệu trưởng Mei. Mình dự tính đây sẽ là hướng đi tiếp theo của câu chuyện, nhưng trước đó vẫn sẽ rẽ nhánh vòng vèo một vài đoạn khác nữa. Dự định hiện tại sẽ là cho bộ ba Mari, Anna và Xueyi đi nghỉ mát một lúc, coi như phần thưởng vì đã luôn cố gắng (chịu đòn)!
- Đến đây thôi, mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ những chapter sau, và cả những câu chuyện mới của mình nữa. Mình vừa mới bắt đầu một bộ original mới nói về nữ phản diện và hầu gái máu M, có gì các bạn nhớ ghé qua và cho mình ý kiến nhé. Style viết sẽ khá khác so với bộ này, nhưng mình nghĩ nó cũng là nét lạ riêng. Được rồi, cảm ơn và hẹn gặp lại!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip