axz
tình rất tình.
hôm nay có một sự kiện lớn, may mắn là cả hai đều được mời tham gia với tư cách khách mời.
"em chào anh Hùng ạ".
Hải Đăng trong bộ vest đỏ, tóc vẩy light trắng, đeo kính trong ngố ngố nhưng rất là bảnh trai.
"bé doo, chào em".
Hoàng Hùng cũng rất vui khi thấy được sự có mặt của Đăng, hôm nay trông đẹp trai lắm đấy.
sau khi chào nhau thì cũng về vị trí, với tư cách khách mời cả hai được xếp cạnh nhau.
có lẽ là duyên.
khi sự kiện đang diễn ra một cách khá suôn sẻ, chợt người ngồi cạnh hải đăng lại cau mày, mồ hôi nhể nhại.
"anh, bị sao thế".
hải đăng nhìn người ngồi cạnh với vẻ mặt lo lắng, nhìn biểu hiện của hoàng hùng anh đoán là bị đau bao tử.
"à anh hông sao".
hoàng hùng khó khăn trả lời.
"anh ăn gì chưa".
người kia lắc đầu, Hải Đăng chỉ nhìn rồi cũng rời đi ngay sau đó khiến hoàng hùng hoang mang, sau đó vì quá đau cũng im lặng chịu đựng vì mọi người đang thuyết trình về sản phẩm ngày hôm nay.
tầm mười lăm phút Hải Đăng trở lại với trên tay là một chiếc bánh mì ngọt, một bịch sữa, hai viên thuốc.
"anh ăn tạm cái này, xong uống thuốc nhé".
có vẻ chạy nhanh đi đâu đấy nên trông đăng khá mệt.
"ơ...nãy giờ ra ngoài là vì cái này à doo?".
khi nhận được thức ăn của Hải Đăng, nhìn dáng vẻ thằng nhỏ trước mặt, hoàng hùng nhoẻn miệng cười.
"anh cảm ơn, nhưng sau đừng ra ngoài thế nhé, anh sẽ ổn thôi".
anh không trả lời Hùng ngay, chỉ nhìn lên sân khấu xem mọi người nói tới đâu rồi, sau đó mới nhẹ nhàng đáp.
"sức khỏe của anh quan trọng hơn mà".
ôi đỏ mặt rồi.
sau đó chẳng ai nói với ai lời nào, nhưng trái tim được sưởi ấm.
kết thúc sự kiện, mọi người chào nhau xong nhanh chóng ra về vì trời cũng nhá nhem tối mất rồi.
"sao anh chưa về, hùng ơi".
thấy thân ảnh nhỏ bé đứng ngóng ngóng trông dễ thương lắm, nên Hải Đăng mon men sang bắt chuyện.
" ừ anh chưa về được, hông bắt xe được đây này huhu"
dễ thương thế?.
hoàng hùng bĩu môi, giọng nói mền xèo, chân dậm dậm xuống nền đất, chắc gấu nhỏ mỏi chân rồi đây.
"khi nãy anh đi bằng gì ấy ạ"
Hải Đăng bật cười lộ răng thỏ, đứng nhích vào gần hoàng hùng hơn.
"anh đi cùng trợ lý, nhưng em ấy có việc gia đình nên về trước rồi, ơ sao Đăng hông về, hổng có xe giống anh hả".
hoàng hùng ngước lên nhìn anh thay vì nhìn màng hình điện thoại.
"không, em đi xe, mình về thôi hùng nhé".
không đợi nữa kia trả lời, Hải Đăng quay người đi về phía chổ để xe, để gấu nhỏ đứng ngơ một hồi, mặt đỏ oét.
sau khi yên vị trên xe, lạ thật hải đăng không đưa anh về mà lại đánh lái sang một quán bún riêu.
"ơ anh tưởng mình về nhà chứ đăng, em đói hả"
ấy vậy mà Hoàng Hùng mê bún riêu nên cũng vào quán ngồi, ôi sao mà hải đăng tâm lý thế.
"vâng, anh cũng đói còn gì. mình hợp nhau nhỉ".
Hải Đăng đang lau đũa, muỗng, không nhìn vào mặt Hoàng Hùng vì anh biết con gấu kia sẽ ngại ngùng.
sau câu nói đó là một hồi im lặng.
Hoàng Hùng lên tiếng trước.
"ngon quá à, sao doo biết anh thích bún riêu thế, theo dõi anh à nhóc".
Hoàng Hùng tinh nghịch trêu ghẹo.
"vâng, quán này em hay đi ăn cùng nhi béo, nên biết".
nhưng đăng lại đáp không đúng ý hùng rồi huhu.
"xời, cứ tưởng có ý gì mới chở anh đi ăn bún riêu".
Hoàng Hùng làm vẻ mặt giận dỗi, ĩu xìu.
"ý em là, ăn bún rồi yêu".
im bặt.
Hoàng Hùng K.o
cảm nhận được sự ngượng ngùng, hải đăng chỉ cười nhẹ xong ngoan ngoãn đưa gấu về nhà. tới trước cửa nhà, anh hỏi lại.
"ăn bún rồi, yêu em chưa".
______________________
cắt nhé cả nhà=)))). mai mình lên tiếp nếu mng uho mình nhìu😭. ờm mỗi chap là một câu chuyện, hoặc sẽ nhiều chap một câu chuyện ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip