c;

răng.

khi cơn đau nhức lên tới đỉnh điểm, hoàng hùng không ăn uống gì được, mắt đỏ hoe vì quá đau.

"đi bác sĩ thôi gấu"

không chờ đợi câu trả lời từ phía người kia, hoàng hùng lập tức bị bế đến phòng khám nha khoa, một nơi không quá to, nhưng đây là nơi quen của hải đăng. vừa bước vào đã nghe tiếng con nít khóc ré lên vì bị nhổ răng, song đó còn có mùi thuốc khử trùng và mùi cồn nồng nặc, hoàng hùng hơi khựng lại, nhìn xung quanh liên tục chớp mắt, trông như một bé mèo nhỏ lạc mẹ.

"gem ra ghế ngồi, anh đi bóc số với cả mua sổ cho gem".

hải đăng thấy người kia chưa chịu buông mình ra, tay vẫn níu áo anh lại, anh đành dắt ra tận ghế ngồi, nhẹ nhàng xoa đầu như lời an ủi dành cho một bé mèo nhỏ.

30 phút trôi qua.

trên loa phòng khám phát lên tiếng "huỳnh hoàng hùng". khiến em thót tim, không phải gấu trẻ con đâu nhớ, do đau lắm không chịu nổi thôi.

"rồi con cứ để em ở đây, ra ngoài ngồi đợi"

tiếng của một vị bác sĩ, ông là người quen của hải đăng.

nghe thế, hoàng hùng hoảng hốt, lắc đầu liên tục, nhìn ra được vấn đề hải đăng đứng nhích lại một chút, tay nắm chặt tay hùng, nhẹ nhàng nói

"thôi ạ, cứ để con đứng đây với em bác ạ"

ông cũng cười, thì ra là yêu nhau.

"nhẹ..thôi ạ cháu sợ đau".

hoàng hùng nước mắt chảy tèm lem, không phải là đau mà là sợ quá không kìm được

"một tí là xong ngay , như kiến cắn ấy mà".

sau khoảng một tiếng thăm khám và lấy chiếc răng bị hư kia ra, hoàng hùng đau đến mức thề là không bao giờ quay lại đây một lần nữa.

"xong rồi đấy, ngoan quá"

đau lắm huhu.

"con không được cho em ăn đồ quá nóng, hay quá lạnh, không được cứng hay dai nhé"

ông gật gù dặn dò, hải đăng vô cùng chăm chú lắng nghe, hoàng hùng thì oe oe.

ra xe về nhà, trên suốt chặng đường đi, hoàng hùng không nói một lời nào, chỉ ôm má. hải đăng biết gấu đang tổn thương nên cũng không hỏi gì nhiều, anh tấp qua một quán cháo, mua một phần dặn không hành, không tiêu, chính xác là cho em bé.

vừa về tới nhà, hoàng hùng đã lao vào ôm chặt bạn trai, hai chân quặp hông người kia, tay cũng choàng ôm cổ.

"huhu đau nắm đăng ạ, em hông thíc đâu, bắt đền đấy".

cái giọng mềm xèo, làm nũng là giỏi thôi.

"cho chừa con gấu thúi, suốt ngày đòi ăn kẹo".

nói thế nhưng vẫn một tay đỡ mông, tay kia vuốt lưng, nhưng hoàng hùng không chịu, rõ là mình đau thật mà?  Sao tên kia hả hê thế?

"hông chơi với đăng nựa, thả gấu xúnn"

giãy dụa một cách kịch liệt, đúng là  đồ bướng bỉnh.

"ra anh đút cháo nào gấu"

hải đăng đi tới bế con người mang hai chữ giận dỗi to đùng trên mặt ra bàn ăn, năn nỉ thế nào hùng cũng không chịu, cứ đòi tự xúc thôi.

kết quả là cháo chưa được thổi nguội hẳn, muỗng đập vào răng, hoảng hốt nhè ra hết, hải đăng cũng một phen hú hồn.

"đấy đau rồi chứ gì, đây anh xem nào"

đăng vô cùng hoảng, à không là xót chứ, còn gấu thì ụp mặt vào áo bạn trai nức nở..

"em đau..mò"

thế là ăn uống càng trở nên khó khăn, hải đăng nghĩ đủ mọi chuyện trên đời để dụ gấu nhỏ. mỗi lần chỉ được một ít, rồi không ăn nữa, đăng dọn dẹp xong lấy sữa mà gấu thích nhất, mong là sẽ xoa dịu được cơn đau của em bé..

"em đăng lên khoe cho mấy bạn ùi nè, thấy em dỏi hông"

bất lực, nuông chiều.

"em giỏi lắm, em bé ạ"

hải đămg hôn nhẹ lên má sữa, nhẹ như một cơn gió thoáng qua, dễ chịu vô cùng.

___________________

huhu cíiii nì mình viết siêu vội, mong mọi ng hoan hỉ nha, mún tạo gr thì để lại ig xong ib với mình nhớ..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip