hhh

thấy chưa em.

hai cái tên Hùng Huỳnh và Hải Đăng Doo đang lọt top trên thanh tìm kiếm của nhiều trang mạng xã hội.

có người thương, có người ghét. những lời dèm pha không một chút tình người được gắn mác "tự do ngôn luận" hoặc có một số bộ phận sẽ là " ý kiến cá nhân ". những thứ đó chỉ là biện minh cho sự xấu tính và toxic cá nhân mà thôi.

cả hai đều bị tấn công bởi anti, người qua đường, và những người hâm mộ điên cuồng.

" em này, anh biết em rất buồn. nhưng không sao hết anh ở đây"

bây giờ hoàng hùng đang khóc thút thít.

cảm giác chưa bao giờ được công nhận. nó khiến con tim em vụn vỡ thành nhiều phần.

" sao họ nỡ làm thế với anh, ai nói gì em cũng được đừng động vào anh, giới hạn cuối cùng của em ".

hoàng hùng lại bắt đầu vỡ òa, thật ra người nổi tiếng cũng là con người, và con người có quyền yêu những gì họ muốn

" anh không sao mà gấu, em nín đi. cứ ngồi đây thôi cứ để cơn giông đó tới"

hải đăng xót xa, tim anh cũng nhói lên. mím môi thật chặt, anh biết mình là chổ dựa duy nhất của em lúc này.

" em và anh chỉ yêu nhau thôi mà, có sai đâu anh"

em nức nỡ,

"không biết từ bao giờ, tới một cái ôm em cũng phải suy nghĩ thật kĩ rồi mới dám"

hai dòng nước mắt ấm ức.

" em không sợ người ta ghét em, em sợ mình mất nhau thôi đăng ơi, em thương đăng lắm"

tiếng nấc ngày càng nhanh, giọng cũng đã lạc đi rồi.

" họ xấu tính em nhỉ? , làm người yêu anh khóc thế này. có chết tôi không chứ".

hải đăng cẩn thận ôm hoàng hùng vào lòng, ôm cả nổi buồn và sự ấm ức của em.

" yêu nhau không có gì là xấu đâu em, chỉ là người ta có ác cảm với mình nên họ mới làm tổn thương mình thôi".

anh vẫn vậy, nhẹ nhàng xoa dịu trái tim em.

"cho dù ta ưa một ngày không mưa, nhưng nắng chang chang hoài làm sao cây sống mãi"

hải đăng nói tiếp.

"em thấy không, vẫn có những người rất yêu chúng ta, họ chỉ cần mình đứng cạnh nhau thôi cũng đủ hạnh phúc rồi, chỉ cần là anh và em là đủ rồi em ạ".

hoàng hùng gục xuống vai anh như một thói quen cần được dỗ dành.

" vẫn sẽ có người cười khi thấy chúng ta, vẫn sẽ có những đôi mắt dõi theo cuộc hành trình này, anh tin rằng anh với em làm được em ạ"

từng cái vỗ về.

"anh hứa với các em nhà mình rồi, anh sẽ bảo vệ em, cùng các bạn yêu quý chúng ta mà"

hoàng hùng đã thật sự nín khóc, em cảm thấy ổn hơn rất nhiều, nhịp thở cũng dần trở lại bình thường.

"đăng này, anh là những gì tốt đẹp nhất mà em có".

hai phiến môi chạm nhau, nụ cười như ánh nắng sau cơn giông cũng đã xuất hiện.

một người khẽ cười, người kia cũng dịu nổi đau.

tình yêu là thứ không bao giờ đo được, nó không nằm trong khuôn khổ của bất kì ai.

những người ghét anh và em vẫn ở đó, họ cứ vô tư phán xét mà không suy nghĩ đến hậu quả mình gây ra, đôi khi lời nói tưởng chừng như vô hại đã vô tình bóp chết hai trái tim. nhưng sau đó ta lại sẽ yêu, dù cho những lời nói có tàn nhẫn đến mức nào.

ta vẫn sẽ yêu nhau em ạ

________________________

mình đoán là chap này khá buồn, mình lấy ý tưởng từ bài 'thấy chưa' của ngọt, không sao hết, mình ở đây để chữa lành những trái tim tan vỡ. ai muốn tâm sự chia sẽ gì với mình hông? quăng ig vô đây tụi mình tâm sự nhé. à, mình cũng biết coi tarot, mọi ng cần cứ nhắn mình.

yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip