Còn Nhỏ

---
15' sau

“Wooje! Dừng lại!!”

Haejin lấy hết sức đẩy vai cậu nhóc ra, mặt đỏ bừng, thở dốc, môi sưng vù như vừa bị ong đốt.

“Còn nhỏ mà làm loạn cái gì vậy hả?!”

Wooje hơi khựng lại, nhìn cô, nhíu mày… rồi chớp chớp mắt như thể đang phân tích xem mình có sai tí nào không.

“…Nhưng em đâu có làm gì sai.” – Cậu nghiêng đầu, giọng nghiêm túc bất ngờ. “Chị là bạn gái em. Em nhớ chị, em chỉ hôn thôi.”

“Chỉ hôn thôi cái kiểu gì mà… sắp tróc môi người ta luôn rồi nè!!” – Haejin ôm miệng, rít lên .

“Thì tại cả tuần trời rồi em không được hôn.” – Wooje nhún vai tỉnh bơ. “Em còn kiềm chế rồi đó. Không là hôn tới giờ chị khỏi đi học luôn.”

“Em điên rồi!! Cả hai vẫn còn nhỏ đấy! Em có biết không hả?!”

Cậu ngồi xuống cạnh cô, ngoan ngoãn, nhưng mắt vẫn dính chặt không rời.

“Chị giận à?”

“Có em mới giận! Hôn kiểu gì như muốn cắn người ta luôn vậy!?”

Wooje gãi đầu, rồi cúi xuống, giọng bỗng nhiên trầm lại:

“Em xin lỗi…”

Cô quay sang nhìn thì thấy cậu đang chống cằm, mắt nhìn lơ đãng, nói tiếp:

“Chị đi ba ngày, em chẳng học nổi gì hết. Đêm nằm toàn nghĩ... nếu một ngày chị bận rộn hơn, có nhiều mối quan tâm hơn, rồi dần dần chẳng còn nhiều thời gian cho em thì sao?”

“…”

“Em sợ lắm á. Sợ lúc đó có muốn hôn chị cũng không tiện nữa...”

Haejin bỗng nghẹn lời.

Không phải vì cậu sến. Mà vì cái cảm giác lưng lửng ấy — sợ bị bỏ lại, sợ bị quên đi — cô hiểu rõ lắm.

Nhưng cô đâu ngờ, một nhóc con luôn tỏ ngây thơ hồn nhiên, lại nghĩ được đến mức đó.

Cô hạ giọng, dịu đi:

“Đồ ngốc. Bận rộn đến đâu chị cũng là bạn gái của em. Không ai cướp chị đi được, trừ khi chính em buông tay.”

Wooje ngẩng lên, mắt long lanh, môi cong cong:

“Vậy thì cho em hôn thêm lần nữa để yên tâm nha?”

“KHÔNG!!”

“Lỡ mai chị lại bận rồi quên em thì sao…”

"KHÔNG LÀ KHÔNG"
---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip