Hôn Bù

---

Vừa bước xuống tàu, Haejin chưa kịp thở thì đã thấy Wooje đứng chờ sẵn ở cổng ga như tượng canh.

Mắt cậu sáng rực, miệng nở nụ cười rạng rỡ đến mức khiến tim cô lỡ mất một nhịp. Nhưng chưa kịp mở miệng nói một câu, thì-

"HAEJIN!!!"

Vèo một cái, Wooje lao tới như gió lốc, ôm chầm lấy cô, nhấc bổng cả người cô lên khỏi mặt đất.

"Ơ-Này!! Em-"

"Không nói gì hết. Về nhà em đã."

"Cái gì cơ-?!"

Cô còn đang giãy nảy thì đã bị nhét vào taxi, cửa đóng cái rầm.

Wooje ngoảnh lại, cười toe:

"Em đặt xe trước rồi. Không cho chị thoát đâu."

---

Năm phút sau, trong phòng khách nhà Wooje.

Haejin vẫn còn ngồi bần thần trên ghế.

"...Em bắt cóc chị hả?"

"Không," Wooje bước tới gần, cởi áo khoác ném sang ghế, "Em đang thu hồi chị về."

"Gì mà thu hồi-ưm!"

Cô chưa nói dứt câu thì môi đã bị chặn lại.

Bằng một nụ hôn.

Ban đầu là nhẹ. Nhẹ như chạm vào, như chỉ để kiểm tra xem cô có thật sự đang ở đây hay không.

Rồi sau đó...

Nó nhanh chóng trở thành nụ hôn kiểu "trừng phạt" pha lẫn "bù đắp" mãnh liệt nhất mà cô từng nhận.

"Ưm... chờ... Wooje, em...!"

Cô đẩy nhẹ vai cậu, nhưng Wooje hoàn toàn lờ đi. Cậu vẫn hôn, vẫn cắn nhẹ, vẫn dính sát như thể một tuần xa nhau là một thế kỷ.

Mãi đến khi Haejin thở hổn hển, mặt đỏ bừng, môi sưng tều, Wooje mới chịu buông ra, thở phì một hơi rồi tựa trán vào vai cô.

"Chị đi thi cả tuần liền làm em nhớ muốn chớt..."

Haejin giơ tay che mặt. Môi đau, mà tim còn đau hơn vì bị tấn công bằng lời sến sẩm kiểu đó.

"Em điên thật rồi... Ai lại hôn như bị bỏ đói ba tháng vậy..."

"Thì em đói thật mà." - Wooje cong môi, ngón tay lướt nhẹ qua môi cô. "Lần sau chị dám đi lâu như vậy nữa, em còn hôn tới khi chị không đi nổi luôn."

"Em dám-"

"Em nói là làm đó, bạn gái à."

Haejin trợn mắt.

Còn Wooje thì cười hì hì, vòng tay ôm chặt eo cô.

"Về rồi thì ngoan ngoãn nộp môi ra. Hôm nay em bù cho đủ một tuần chị xa em nha."

"KHÔNG!!"

Cô hét lên, cố vùng ra.

Nhưng tên nhóc đó đã đè chặt cô xuống ghế, cười như sói:

"Muộn rồi. Bắt đầu đếm tiếp đi. Cái này là cái thứ hai."

---

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip