GHEN

Trời Bangkok đêm ấy mưa rơi lất phất, những hạt nước mỏng manh lăn dài trên kính chắn gió, phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt thành những vệt sáng mờ ảo. Không gian bên trong chiếc xe hơi sang trọng bị bóp nghẹt bởi lớp kính mờ hơi nước, nơi ánh sáng và bóng tối hòa quyện, tạo nên một bức tranh u uất nhưng đầy ám ảnh. Mùi da ghế cao cấp hòa quyện với hương nước hoa còn vương vấn trên chiếc áo khoác len của Est – một mùi hương quen thuộc, quyến rũ, khiến William nhận ra nỗi nhớ da diết đã gặm nhấm anh suốt bảy ngày qua. Anh ngồi bất động ở ghế lái, tay nắm nhẹ vô-lăng, cố gắng kìm nén cơn xúc động dâng trào khi cửa xe khép lại với tiếng "cạch" khẽ vang, như một lời thì thầm kết thúc sự im lặng kéo dài.
Est ngồi ở ghế phụ, vai hơi co lại, đôi mắt đen sâu thẳm hướng ra ngoài cửa sổ, nơi những vệt mưa trượt dài như những giọt nước mắt không tên. Anh không quay đầu, không một cử chỉ nào cho thấy sự chào đón, nhưng William có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong từng nhịp thở đều đặn của anh. Một tuần qua, họ đã lạc lối trong khoảng lặng chết chóc: những tin nhắn bị bỏ lửng giữa chừng, những cuộc gọi đổ chuông vô vọng, và nỗi đau âm ỉ từ một cuộc cãi vã vụn vỡ – tất cả bắt nguồn từ sự ghen tuông ngốc nghếch của William về một người bạn cũ của Est, người mà anh vô tình gặp lại trong chuyến công tác ngắn ngày. William đã để nỗi sợ hãi chi phối, nói những lời cay nghiệt khiến Est rút lui vào vỏ bọc của riêng mình, và giờ đây, trong chiếc xe này, họ đối mặt với hậu quả của sự im lặng ấy.
William ngồi yên một lúc lâu, để không khí nặng nề ngấm sâu hơn, như một lời nhắc nhở về khoảng cách họ đã tự tạo ra. Cuối cùng, anh lên tiếng, giọng trầm thấp và hơi khàn vì những đêm mất ngủ: "Anh vẫn thích im lặng kiểu này à, Est?" Lời nói ấy vang vọng trong không gian chật hẹp, phá tan lớp băng mỏng manh. Est không đáp ngay; anh chỉ khẽ nhắm mắt, hơi thở đều đặn hơn, nhưng William nhận ra sự run rẩy nhẹ ở khóe môi anh – một dấu hiệu nhỏ bé của sự yếu đuối mà Est hiếm khi để lộ.
"Anh giận em đến mức không muốn nhìn em luôn sao?" William tiếp tục, nghiêng người nhẹ về phía ghế phụ, đôi mắt anh ánh lên nỗi mệt mỏi xen lẫn kiên quyết. Ánh đèn đường lọt qua kính, chiếu lên khuôn mặt Est một vệt sáng vàng nhạt, làm nổi bật đường nét sắc sảo của anh – chiếc mũi cao, đôi môi mím chặt, và hàng mi dài khẽ rung động. Est mở mắt, ánh nhìn lạnh lùng nhưng thoáng qua một nỗi đau sâu lắng: "Không phải giận. Chỉ là... cần yên tĩnh." Giọng anh ngắn gọn, như một bức tường vô hình, nhưng William nghe ra sự mệt mỏi ẩn sau, sự kiệt sức từ việc cố gắng che giấu cảm xúc.
William khẽ cười, một nụ cười không vui vẻ, đầy chua chát. "Một tuần yên tĩnh đủ chưa, anh?" Lời nói ấy như một viên đá ném vào mặt hồ đóng băng, khiến không khí trong xe rung động nhẹ. Est quay hẳn sang, đôi mắt đen giờ đây đối diện trực tiếp với William, và trong giây lát, anh nhận ra sự run rẩy thoáng qua – không phải giận dữ, mà là nỗi sợ hãi bị tổn thương lần nữa. Khoảng lặng kéo dài, chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp trên nóc xe và nhịp tim đập dồn dập của cả hai, vang vọng rõ mồn một trong không gian kín đáo.
Cuối cùng, Est phá vỡ sự im lặng trước, giọng anh khẽ hơn, gần như thì thầm: "Em đến đây làm gì, William?" William đáp ngay, không do dự: "Để nói rằng... em không chịu nổi nữa." Est hơi cau mày, đôi mày kiếm nhướn lên đầy nghi hoặc: "Không chịu nổi điều gì?" William hít một hơi sâu, tay buông lỏng vô-lăng, ánh mắt anh khóa chặt lấy Est như sợ anh sẽ tan biến: "Không chịu nổi khoảng cách này. Không chịu nổi khi anh cố tỏ ra ổn, còn em thì biến mất như chưa từng tồn tại." Giọng anh trầm xuống, run rẩy nhẹ: "Em nhớ anh, Est. Nhớ đến mức mỗi đêm em chỉ nằm đó, nghĩ về anh, về cách anh cười, về hơi ấm của anh bên em."
Câu nói ấy mang sức nặng của bảy ngày cô độc, bảy đêm dài dằng dặc không ngủ, và Est mím môi, hít một hơi thật sâu để kìm nén cơn xúc động dâng trào. "William..." Tên cậu bật ra khẽ đến mức tưởng như gió mưa ngoài kia sẽ nuốt chửng, nhưng nó đủ để khiến trái tim William rung động. Anh nhìn Est, ánh mắt dịu lại, trong trẻo và tha thiết: "Em không cần anh phải tha thứ ngay. Em chỉ muốn... được nhìn thấy anh, được nói thật lòng mình. Một tuần qua, em nghĩ chỉ cần anh bình yên, em sẽ im lặng. Nhưng em sai rồi, anh ơi."
Est quay mặt đi, cố tránh ánh nhìn ấy, nhưng bàn tay anh – đang đặt trên đùi, nắm chặt lấy mép áo khoác – khẽ run rẩy. William thấy rõ điều đó, và trái tim anh đập mạnh hơn, như một lời thúc giục không thể cưỡng lại. Cậu đưa tay ra, chậm rãi chạm nhẹ vào mu bàn tay Est – một cái chạm rất khẽ, e ngại, như sợ sẽ khiến anh rời đi vĩnh viễn. Est giật nhẹ, cơ thể anh căng cứng trong khoảnh khắc, nhưng anh không rút tay lại. Thay vào đó, anh để yên, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay William lan tỏa, xua tan lớp lạnh lẽo của những ngày qua.
"Est," William khẽ nói, giọng như gió thoảng qua mưa: "Anh có biết em đã nhớ cảm giác này đến thế nào không? Nhớ bàn tay anh, nhớ mùi hương của anh, nhớ cách anh nhìn em như thể em là tất cả thế giới." Ánh đèn đường chiếu qua cửa kính, phủ lên khuôn mặt Est một sắc vàng nhạt, làm đôi mắt anh trở nên mềm mại hơn, dễ tổn thương hơn. Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn xuống bàn tay William đang nắm lấy tay mình, rồi hít một hơi thật sâu – như thể toàn bộ lớp giận dỗi, tổn thương trong anh đang tan ra cùng hơi thở ấy, để lộ ra nỗi khát khao bị kìm nén.
"Em thật sự biết mình đã làm anh buồn," William nói tiếp, giọng chậm rãi, chân thành đến mức đau đớn: "Em nói những lời không nên nói trong cơn ghen tuông. Em khiến anh phải im lặng, phải rút lui. Nhưng anh ơi, im lặng chưa bao giờ là cách em muốn kết thúc. Em muốn anh hét vào mặt em, muốn anh giận dữ, muốn anh... ở bên em, dù là để cãi vã." Est nhắm mắt lại, một giọt nước mưa trượt xuống kính bên ngoài, kéo theo ánh sáng lấp lánh như những kỷ niệm vụn vỡ. Anh mở mắt ra, nhìn thẳng vào William, giọng khẽ hỏi: "Em biết anh sợ gì nhất không?" William lắc đầu, hơi thở anh nghẹn lại.
"Anh sợ nếu anh tha thứ quá dễ, em sẽ lại làm vậy. Anh sợ yêu em thêm một lần nữa rồi lại phải chịu cảm giác mất em – mất đi hơi ấm, mất đi những đêm chúng ta quấn quýt, mất đi em." Lời nói của Est như một lời thú nhận, trần trụi và đau đớn, khiến William khựng lại, bàn tay vẫn không buông, siết chặt hơn như một lời hứa thầm lặng. "Nhưng anh vẫn đến đây," William thì thầm, giọng run rẩy. Est nhìn cậu, đôi mắt dần dịu đi, lớp băng tan chảy dưới sức nóng của ánh nhìn ấy: "Vì anh biết... anh không thể không đến. Không thể không nhớ em, không thể không muốn em."
Cả hai nhìn nhau trong khoảng lặng vô tận. Không còn lời biện minh, không còn lý do để giữ khoảng cách. Chỉ là khoảnh khắc khi mọi giận dỗi, tổn thương, và khát khao dồn nén hết vào ánh mắt, vào hơi thở quện lẫn. William nghiêng người chậm rãi, tiến lại gần hơn, tay cậu chạm nhẹ lên má Est – động tác ấy dịu dàng đến mức Est có thể cảm nhận từng ngón tay run rẩy, từng hơi ấm len lỏi qua da thịt. "Em xin lỗi," William khẽ nói, giọng gần như một lời thở dài đầy xúc động.
Est không đáp. Chỉ nhìn vào đôi mắt kia – đôi mắt luôn biết nói thật cả khi cậu im lặng, luôn biết khơi dậy ngọn lửa trong anh. Và rồi, William cúi xuống. Một nụ hôn nhẹ như gió mưa ngoài kia, run rẩy mà chân thành, chạm lên môi Est. Không vội vã, không dữ dội – chỉ là một cái chạm mang theo tất cả những gì không thể nói bằng lời: nỗi nhớ, sự hối hận, và khát khao cháy bỏng. Môi William mềm mại, ấm áp, lướt nhẹ qua môi dưới của Est, rồi sâu hơn một chút, lưỡi cậu khẽ chạm, thăm dò với sự e ngại đầy yêu thương.
Est không đẩy ra. Anh nhắm mắt lại, để mặc cho nụ hôn ấy lan tỏa, xua tan mọi lớp vỏ bảo vệ. Trong giây phút đó, mọi giận dữ, khoảng cách, những đêm trống rỗng đều tan biến, chỉ còn lại hơi ấm của người mà anh đã cố ghét, nhưng lại không thể ngừng yêu. Tay anh vô thức đưa lên, vòng qua gáy William, kéo cậu gần hơn, đáp lại nụ hôn bằng sự cuồng nhiệt dần trỗi dậy. Lưỡi Est quấn lấy lưỡi William, khám phá sâu hơn, nuốt chửng tiếng thở dốc khe khẽ, và cơn mưa ngoài kia dường như trở thành bản giao hưởng nền cho khoảnh khắc riêng tư ấy.
Khi William buông ra nhẹ nhàng, cả hai vẫn im lặng, hơi thở quyện vào nhau nóng hổi, sương mù bắt đầu đọng trên kính xe từ hơi ấm cơ thể họ. Est mở mắt, nhìn thẳng vào William, đôi mắt giờ đây long lanh không phải vì mưa, mà vì dục vọng và sự tha thứ: "Đừng để anh phải chờ thêm lần nào nữa." William khẽ gật đầu, nụ cười run rẩy nhưng sáng như ánh đèn ngoài phố: "Em hứa." Những lời hứa ấy không dừng lại ở đó; nó khơi dậy ngọn lửa đã âm ỉ suốt tuần qua. William nghiêng người qua ghế phụ, tay cậu trượt xuống eo Est, kéo anh sát hơn trong không gian chật hẹp của ghế sau – một cử chỉ đầy chiếm hữu nhưng dịu dàng, như lời nhắc nhở rằng họ thuộc về nhau.
Est không kháng cự; thay vào đó, anh để William dẫn dắt, cơ thể anh ép sát vào cậu, cảm nhận độ cứng dần hình thành qua lớp quần vải mỏng. "Em nhớ anh đến phát điên," William thì thầm bên tai Est, môi cậu lướt xuống cổ anh, cắn nhẹ vào da thịt nhạy cảm, để lại một vết đỏ mờ như dấu ấn sở hữu. Tay William luồn qua lớp áo khoác, vuốt ve lưng Est qua lớp áo sơ mi mỏng, ngón tay lướt dọc sống lưng khiến anh cong người, một tiếng rên khe khẽ thoát ra từ cổ họng. "William... ở đây, trong xe?" Est thì thầm, giọng anh vỡ òa giữa dục vọng và lý trí còn sót lại, nhưng bàn tay anh đã phản bội, cởi nút áo William, để lộ lồng ngực rắn chắc lấp lánh mồ hôi dưới ánh đèn mờ.
"Ở đây, ngay bây giờ," William đáp, giọng khàn đặc, tay cậu kéo khóa quần Est, giải phóng độ cứng đang căng tràn, nóng bỏng trong lòng bàn tay. Anh vuốt ve chậm rãi, ngón cái lướt qua đỉnh nhạy cảm, thu nhận những giọt chất lỏng trong suốt, khiến Est run rẩy, đầu ngửa ra sau tựa vào ghế, tiếng rên vang vọng trong không gian kín. "Anh... anh là của em," Est thì thầm, tay anh trượt xuống, nắm lấy William qua lớp vải, vuốt ve đồng bộ với nhịp thở dồn dập. Họ di chuyển cùng nhau trong ghế sau chật hẹp, William lật Est nằm ngửa, cơ thể cậu phủ lên anh như một lớp bảo vệ đầy khát khao. Môi William lướt xuống ngực Est, ngậm lấy núm vú hồng hào, lưỡi xoáy quanh khiến anh cong người, tay bấu chặt vai cậu.
Tay William thăm dò thấp hơn, ngón tay mở rộng lối vào quen thuộc với sự kiên nhẫn đầy yêu thương, bôi trơn bằng chính chất lỏng từ độ cứng của Est. "Em muốn anh, Est. Em muốn lấp đầy anh, em muốn xóa mọi khoảng cách giữa hai chúng ta," William thì thầm, đẩy vào chậm rãi ban đầu, từng phân một để Est quen dần, rồi sâu hơn, lấp đầy anh hoàn toàn. Est quấn chân quanh eo William, móng tay cào dọc lưng cậu, để lại những vệt đỏ rực như lời khẳng định tình yêu dữ dội. Họ hòa quyện trong nhịp điệu cuồng nhiệt, William thúc sâu và mạnh mẽ, mỗi cú đẩy là lời xin lỗi thầm lặng, mỗi tiếng rên của Est là sự tha thứ ngọt ngào. Tay William bao lấy độ cứng của anh, vuốt ve đồng bộ, đưa cả hai đến bờ vực khoái lạc.
Cơ thể họ rung động cùng lúc, Est cong người, bắn ra trong tay William với tiếng hét khe khẽ bị nuốt chửng bởi nụ hôn, và William theo sau, lấp đầy anh trong những đợt sóng run rẩy kéo dài. Họ nằm yên đó, thở dốc, cơ thể quấn chặt trong mồ hôi và hơi ấm, mưa ngoài kia vẫn rơi đều đặn như lời ru êm đềm. William rút ra nhẹ nhàng, ôm Est vào lòng, môi hôn nhẹ lên trán anh: "Em yêu anh." Est quay lại, đôi mắt dịu dàng như chưa từng có giông bão: "Anh cũng vậy. Đừng để chúng ta xa nhau nữa."
Ngoài kia, mưa vẫn rơi, nhẹ và đều. Trong xe, hai con người ngồi im, tay vẫn đan vào nhau, cơ thể vẫn quấn quýt. Không cần nói thêm điều gì, vì cả hai đều hiểu: sau một tuần giận dỗi, sau bao lần tổn thương, họ vẫn chọn quay về – về bên nhau, trọn vẹn và mãnh liệt hơn bao giờ hết. Bởi đôi khi, tình yêu không cần ồn ào. Chỉ cần một cái chạm, một nụ hôn, một sự hòa quyện sâu sắc đủ khiến mọi tổn thương tan biến.
Và đêm ấy, trong chiếc xe nhỏ giữa thành phố mưa Bangkok, William và Est đã tìm lại nhau – lặng lẽ, chân thành, và đầy đam mê như chưa từng xa cách.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip