Chương 7: Đâu mới là cậu?
Tính từ thời điểm hiện tại đến ngày hội OCOP còn hơn một tháng, nên thời gian luyện tập không quá gấp gáp. Thế nhưng tôi gặp một vấn đề còn nan giải hơn: vòng phân lớp đội tuyển giữa hai lớp diễn ra khốc liệt vô cùng.
Các lớp khác đội tuyển không chính thức có thể chiếm đến 1/3 lớp, nhưng vì có đến 2 lớp Anh. Nên thành ra chúng tôi phải cố gắng gấp đôi mới chen được chen được chân vào top cuối của đội tuyển.
Giáo viên hướng dẫn của chúng tôi được phân cho thầy Hùng chủ nhiệm Anh 2 và cô Bình chủ nhiệm Anh 1 luân phiên dạy. Hôm nay là ngày đầu đi học, nhưng có vẻ như hai lớp đã hòa hợp rất nhanh, khiến lớp học không khác gì cái chợ.
- "Nguyễn Phúc Ngọc Châu"
Vân Trang huơ huơ tay gọi tôi ra ngồi cùng. Vị trí nó chọn là ở cuối lớp, ngồi ngay trước bàn của Trần Anh Tú và Ngô Đình Thái Hoàng.
Tôi biết tỏng nó thích Trần Anh Tú. Nhưng có ai mà không biết Trần Anh Tú chỉ thích kiểu con gái phong cách tóc bảy màu giống hội Thất Tiên Nữ cơ chứ.
Vân Trang nhà tôi tuy là phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Guitar, trong mắt người khác là tân binh khủng long vừa vào trường đã "leo rank" siêu nhanh, thì trong mắt Trần Anh Tú cũng chỉ là nhành cỏ trong vườn hoa thơm thôi à.
Trần Anh Tú thấy Vân Trang quay xuống chào hỏi thì đáp lời bằng một câu chào hỏi không thể nào thảo mai hơn.
-"Cậu quen quá, chắc tụi mình gặp nhau ở đâu rồi nhỉ"
Hỏi thừa, hai lớp học ngay cạnh nhau thì quen mặt là đương nhiên. Chưa kể cứ ra chơi là con nhỏ này lại lượn qua lượn lại trước cửa sổ lớp Anh 1 như cá cảnh nữa.
Vân Trang thì hay rồi, thấy cậu ta bắt chuyện thì vui như bắt được vàng. Cả giờ học nó cứ giả bộ soi gương, nhưng thực chất là đang soi cái kính chiếu yêu về hai người bàn sau đấy chứ.
Mà rõ ràng là nó soi Anh Tú, nhưng chẳng hiểu sao từ khoảng cách này của tôi lại nhìn rõ mồn một biểu cảm của Ngô Đình Thái Hoàng.
Tôi phát hiện trong giờ học cậu ta cực kì tập trung, không có lấy một phút lơ đễnh. Trước đây tôi có nghe qua nhiều tin đồn, về việc một học sinh bình thường như cậu qua một mùa hè bỗng đứng thứ hạng cao nhất lớp chuyên.
Bố mẹ Hoàng rất giàu có, có người nói cậu ta chạy tiền.
Có người nói cậu có người nhà làm trong bộ giáo dục, không cần tiền điểm cũng cao.
Nhưng chứng kiến mới thấy, cậu ta đạt được thành tích kia là vì học như trâu như bò.
- "Nè, nộp bài sớm nhất được cộng thêm 1 điểm đó"
Vân Trang hóng hớt có ý tốt nhắc nhở người phía sau, tôi cũng tò mò xoay người lại.
Ghê thật, tôi chưa làm xong tờ đầu tiên mà cậu ta đã hạ bút rồi.
- "Thôi, đợi cả nhóm" - Hoàng lắc đầu quay quay cây bút trên mấy ngón tay mảnh khảnh.
"Cả nhóm"? Ngô Đình Thái Hoàng kết nạp tôi vào nhóm từ khi nào vậy nhỉ, chẳng biết nữa. Nhưng mà cũng cảm động ghê đó. Vân Trang và Anh Tú cũng xong rồi, nên từ "cả nhóm" ấy, ý chỉ muốn đợi tôi.
Mê.
Nhưng mà đến lúc trả điểm tôi mới biết. Hóa ra Ngô Đình Thái Hoàng không phải vì chờ tôi mà không nộp bài. Mà là vì 10 điểm rồi thì không thể cộng thêm được nữa.
Nghĩ đến mình vừa ăn một quả mơ siêu to mà tôi buồn thối ruột.
Buổi học đội tuyển kết thúc cũng là lúc chúng tôi phải xách cặp xuống sân tập kịch. Tôi ngồi làm đạo cụ, Hoàng và Tú cùng nhau tập thoại với Nhi. Thi thoảng tôi cũng hóng hớt chạy ra ngoài xem chúng nó tập thoại tới đâu rồi.
- "Phu quân, cây đa thần đẹp trai bị ám sát chết oan này đã tồn tại ở ngôi làng này hàng trăm năm, chàng không thể xuống tay chặt đứt cây được"
Công chúa Nhi Hoàng đau khổ gục xuống. Trần Anh Tú nhập vai cũng rất nhanh, diễn ra vẻ mặt không cam lòng.
- "Công chúa của ta, ta biết cây đa thần đẹp trai bị ám sát chết oan này có ý nghĩa rất quan trọng với ngôi làng đã nuôi nàng khôn lớn, nhưng nay Vua cha đã hạ lệnh. Ta đành phải chặt cây đa thần đẹp trai bị ám sát chết oan này đi thôi.
Ngô Đình Thái Hoàng xòe hai tay đung đưa lắc lắc, trên tay cậu ta còn cầm hai cái chổi tạo hiệu ứng lá cây xào xạc.
Chính ra đội diễn viên tôi chọn tiềm năng ghê, cái lời thoại buồn cười như vậy mà vẫn cứ nghiêm túc diễn hết được.
"Ruỳnh"
Lan Chi và Bảo Hân đứng từ trên tầng rọi đèn pin xuống. Hai bên cánh gà, tôi và Trường An hết gõ nồi lại thổi lá cây bay tán loạn, tạo nên một trận gió tanh mưa máu.
Ngô Đình Thái Hoàng đứng trước đèn hắt màu xanh, gằn giọng vào chiếc mic đã được gắn biến âm thành giọng điệu như âm hồn vất vưởng.
- "Tên hoàng tử khốn kiếp. Về tâu với Vua cha của ngươi, Ta đã canh giữ, bảo vệ mảnh đất này, ngôi làng này mấy ngàn năm nay. Vạn vật trên đời đều có hồn, có tình. Dù có giết chết ta thì tình yêu của ta với làng vẫn còn. Làng còn thì cây còn, cây còn thì làng còn. Phép vua cũng phải thua lệ làng!"
Quả nhiên là đưa kịch bản cho Vy Trần An Huy sửa có khác, nhố nhăng hết mức. Chuyện tình lãng mạn giờ biến thành bài học cuộc sống bảo vệ môi trường rồi.
Hại tổ đạo cụ chúng tôi mua bao nhiêu mực xanh cũng không thể tô hết đám cây cỏ dựng trên sân khấu nữa.
- "Thế nào, ban nãy thấy tao diễn hay không?"
- "Diễn lố lăng thấy gớm"
Tôi ngồi sau lưng Ngô Đình Thái Hoàng, uể oải trả lời, cái tốc độ chạy xe của nó làm tôi buồn ngủ chết đi được. Chạy thế này đến bao giờ mới đến được cửa hàng mua màu vẽ về trang trí sân khấu đây. Nghĩ đến đây tôi đành đề nghị:
- "Này, mày ra sau để tao lái cho"
- "Gì? Con trai ngồi sau lưng con gái ngại chết"
Khiếp quá, cái giọng nũng nịu của nó làm tôi sởn hết cả gai ốc. Ấy vậy nhưng con Husky này nghe lời lắm nhé, mồm bảo ngại nhưng tí tởn nhảy xuống xe ngay.
Tôi ngồi phía trước, Ngô Đình Thái Hoàng chủ động đem cái cặp nhét ở giữa, hai tay bám vào thanh chắn sau lưng chứ nhất quyết ngồi xa tôi một khoảng, ai không biết còn tưởng tôi bị hủi nên nó mới làm vậy.
- "Mày ngồi kiểu thế ngã đấy, bám vào cặp tao"
- "Mày sợ tao ngã hả?"
Lại cái ánh mắt lấp lánh, nụ cười ngờ nghệch, sao mà tôi muốn một cước đá thẳng nó xuống đường thế không biết. Nhưng với gen "dân tổ" được di truyền từ thằng anh trời đánh của tôi, nếu nó không bám vào, sợ ngày này năm sau là giỗ đầu của nó chắc.
- "Ừ, sợ"
- "Thế cho tao bám vào cặp mày nhé"
Tôi nhận ra thủ tục nói chuyện của Ngô Đình Thái Hoàng cực kì rườm rà. Cảm giác như nó bị ám thị về một sự "cam kết" nào đó khiến cho bất cứ việc gì nó cũng cần người ta phải khẳng định hai lần mới được.
- "Ừ, tao cho mày bám vào cặp tao"
Chỉ đợi nó đã ngồi vững, tôi phóng xe với một tốc độ kinh hoàng.
Dù gì tôi cũng có kinh nghiệm nhiều năm ngồi sau lưng Kỳ Anh, nên trình lái cũng lụa lắm đấy.
Lúc tới nơi, tôi hỏi Hoàng có ổn không, cậu ta mỉm cười nói "Không xi nhê gì". Nhưng phải vịn cửa một lúc mới dám vô trong cửa hàng.
Đến lúc vào cửa hàng thì tôi lại gặp một vấn đề khác.
- "Mày mua ít thôi" - Tôi bất lực trả lại đồ nó vừa thả vào giỏ. Tôi trả đến đâu nó lại mua đến đấy. Quỹ khối sẽ vì thằng điên này mà bay trong vòng nửa tháng mất.
- "Tao có tiền, không lo"
- "Không được, trả lại đi"
- "Ai chà, thằng ẻo lả có bạn gái cơ à?"
Cái giọng này không phải của tôi, cũng không phải của Hoàng. Vậy là của ai? Tôi nhìn về phía phát ra âm thanh, nhưng chưa kịp nhìn rõ mặt thì bàn tay của Hoàng đã kéo tôi vòng ra sau lưng, còn cậu lấy thân mình chắn phía trước.
Từ khe hở của bả vai, tôi nhìn ra người trước mặt là một tên nhỏ con mặc đồng phục trường giấu tên nào đó dành cho những kẻ không đỗ nổi cấp 3.
Rõ ràng thằng đó nhỏ con lắm, nhưng đứng trước Hoàng, cái thái độ nghênh ngang khiến nó cao lớn lạ thường.
- "Ô, thằng kia bỏ mày đi là mày vớ được con hàng ra gì phết nhỉ?"
Câu này của nó thành công kích hoạt con sư tử trong tôi rồi đấy. Tôi không nhớ cả câu của nó là gì, nghe thấy mỗi từ "con hàng" thôi là tôi đã máu dồn lên não, định bụng lập tức phi lên để đá lệch mặt trái nó thì bỗng thấy Hoàng đã nhanh tay đấm vào má phải của nó mất rồi.
Thành thử ra cái thằng đen đủi này mỗi bên bị ăn một chưởng.
- "Thằng chó lày!"
Tên nhỏ con chưa kịp vùng dậy thì đã bị Ngô Hoàng đạp cho một phát. Tôi có nghe nói Hoàng tập Muay Thái, phát đạp vừa nãy chỉ là đạp vu vơ mà con khiến thằng mất dạy này nằm bẹp, nếu cậu ta mà đánh thật thì có lẽ sẽ chết người mất. Không được! Phải ngăn nó lại thôi!
- "Hoàng!"
- "?"
- "Để tao đánh cho"
Tôi đánh thì thằng mất dạy kia chỉ đau thôi chứ không chết được.
Nhưng chưa kịp đánh thì chủ cửa hàng đã lao vào can chúng tôi mất rồi. Lúc chú ấy đưa thằng mất dạy kia đi, nó còn chửi rủa ầm ĩ. Vừa chửi vừa gãi cổ. Tôi đợi nó bị ném ra đường rồi mới dám quay đầu hỏi Ngô Đình Thái Hoàng:
- "Ai đấy?"
- "Bạn cấp 2, học cùng nhau ba năm thì nó đi trại giáo dưỡng"
Ra là vậy. Tôi không định hỏi thêm Hoàng câu gì, vì từ lúc gặp thằng đó về, tâm trạng Hoàng trùng xuống lạ thường. Thi thoảng lại hỏi tôi những câu lạ kì:
- "Mày này, nhà mày có ai bị... bị khiếm khuyết gì đó không, hoặc thừa gì đó chẳng hạn"
Tôi ngẫm nghĩ. Răng Sún và Báo Đen của tôi đều bị chột, cũng coi là khiếm khuyết rồi.
- "Có" - Tôi gật đầu mạnh.
- "Mày thương họ không?"
- "Thương gấp đôi luôn ấy chứ"
- "Mày có nghĩ việc bảo vệ họ là đúng đắn không?"
Thằng này hỏi lạ thật đấy. Đương nhiên là tôi sẽ bảo vệ Răng Sún và Báo Đen nhà tôi bằng mọi giá rồi. Bỗng thấy Hoàng khẽ bật cười rồi chụm tay hình nắm đấy gạ tôi làm hành động Fist Bump.
- "Giá như tao gặp mày sớm hơn thì tốt quá"
Tôi nhìn cậu, tôi cũng ước mình được gặp cậu sớm hơn bây giờ.
Chuyện ngày hôm đấy là một bí mật nhỏ không ai nhắc lại giữa hai chúng tôi.
Sáng hôm sau, vừa lên lớp đã thấy Vân Trang bổ nhào vào tôi rồi ôm vai bá cổ, làm tôi tưởng hay nó đã đánh hơi ra được chuyện gì. Nhưng xem ra tôi nghĩ nhiều rồi.
- "Châu ơi Châu à, ngày mai tao với anh Kỳ Anh phải đi giao lưu Câu lạc bộ Guitar với trường Hồng Hải đó, có nhiều người đến lắm, học sinh cả hai trường luôn. Mai tao sẽ tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu, tao..."
- "Muốn cái gì nói nhanh"
Tôi chẳng lạ cái kiểu vòng vo của Vân Trang, 100 % nó muốn nhờ tôi gạ Ngô Đình Thái Hoàng và Trần Anh Tú đến xem nó biểu diễn.
Nhìn biểu cảm của nó là biết, tôi đoán trúng phóc.
- "Đi mà, mày thân với Hoàng còn gì?"
Trời, không biết từ khi nào mà trong mắt mọi người tôi và con Husky ngáo đét kia lại thành thân nhau rồi. Thân làm sao được bằng bạn Quỳnh Chi được nó nhường ghế chào cờ. Thân thế nào bằng Hải My chưa quen bao lâu đã rủ nhau đi countdown. Thân thế nào bằng hội cá bảy màu cùng nhuộm màu tóc đôi với nó.
Thân là thân thế đếch nào???
- "Vớ vẩn. Tao không thích nó"
- "Tao đâu bảo mày thích nó"
Ôi thôi chết rồi. Nhỡ mồm rồi. Vân Trang như nhìn thấu hồng trần. Vứt chuyện Trần Anh Tú sang một bên mà lao vào tôi như hổ đói, thiếu điều vừa bóp cổ tôi vừa tra khảo:
- "Nói! Nhanh! Mày thích nó từ bao giờ?!"
Tôi ho sặc sụa, thích từ bao giờ làm sao mà tôi biết được chứ? Với cả chuyện con gái thích Ngô Đình Thái Hoàng là việc hết sức bình thường và hiển nhiên, mắc cái gì nó phản ứng mạnh thế.
- "Công chúa của tôi ạ, Ngô Đình Thái Hoàng không phải người mà mày có thể thích đâu"
Câu này của nó làm tôi hơi sợ.
Vân Trang không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo tôi xuống một góc. Hí hoáy đăng nhập nhóm chat gì đó trên điện thoại.
Giờ tôi mới biết cái trường bé tí tẹo ấy mà phải đến mấy chục nhóm chat chỉ dành ra để bàn tán nói xấu lẫn nhau. Tuy tên nhân vật chính trong đoạn chat đã được viết tắt, nhưng chỉ cần đọc lướt cũng biết họ nhắc đến ai.
-["Nè, NĐTH ghost bọn Thất Tiên Nữ hết rồi chị em ạ, tụi nó đang chửi ầm luôn"]
-["Vãi, mới đầu năm còn đi chơi xong chủ động xin facebook bạn Vy lớp Anh 1 mà"]
-[Đẹp trai mà hãm thế cơ á?"]
- ["Này! Tao có thằng bạn học cấp 2 cùng nó, bảo là ngày xưa thằng này bị cả lớp tẩy chay đấy"]
- ["Ôi từ cấp 2 đã ôm hôn các chị rồi đấy"]
- ["Có tin đồn bảo NĐTH thích con trai chúng mày ạ. Hồi cấp 2 nó có bạn trai đấy, xong về sau bị phát hiện nên thằng kia chuyển trường"]
-[ "Ừ đúng đúng, tao cũng biết vụ đấy"]
- ["Ôi nghe Hải My kể chuyện chưa? Hôm đấy đi countdown NĐTH cố đứng sát lưng Hải My, Hải My thấy sau mông cộm cộm nhé"]
- ["Eo ghê vãiiii "]
Đọc đến đây, tôi thực sự không dám lướt xuống nữa. Có cái gì trong lòng tôi vừa gai gai, ngứa ngứa, khiến tôi không thở được.
- "Đây mới là một nhóm chat thôi đấy, mày còn muốn đọc tiếp không?"
Tôi lắc đầu, mặt cúi gằm xuống đất, không muốn tin đây là sự thật. Chủ nhân của những tin nhắn kia, không phải là những cô gái ngày nào cũng tỏ ra thân thiết với cậu sao? Sao họ lại nói cậu như thế?
Vân Trang ngồi cạnh tôi, nghiêm mặt nhắc nhở
- "Tao nghĩ mày chơi với nó thì được, chứ yêu thì không ổn đâu nhé. Nhiều tin đồn thế này chẳng biết tin nào thật tin nào giả. Nhưng không thể nào là giả hết 100%. Mày cẩn thận một tí vẫn hơn."
Những lời Vân Trang nói thực sự làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Chiều hôm ấy tôi bảo Kỳ Anh để tôi đi bộ một mình về nhà. Cốt là để tôi suy nghĩ thông suốt.
Giữa đường lại bắt gặp một bóng hình quen thuộc mặc áo Chuyên Hải Long đang nắm tay một cụ già băng qua đường.
Lúc sang được đường rồi còn lễ phép chào cụ rồi mới bước đi. Nụ cười cậu ấy hiền hòa, lại ấm áp.
Ngô Đình Thái Hoàng, rốt cuộc đâu mới là cậu?
"Fist Bump": một kiểu chào hỏi, dùng 2 nắm đấm chạm vào nhau. Hành động này cũng có nghĩa tương tự như cái bắt tay chào hỏi.
Ghost: ngừng hoàn toàn mọi liên lạc với đối phương mà không thông báo trước
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip