Chương 8: Khi con cá lên bờ , thì con cá đuối


Tôi cố gắng không quá để tâm đến chuyện hôm trước, trước mắt tôi cần thực hiện lời hứa với Trang trước.

Thể theo nguyện vọng của Hoàng Vân Trang, tôi thành công gạ được Ngô Đình Thái Hoàng và Trần Anh Tú đến dự buổi concert với điều kiện miễn phí vé vào cửa cho cả hai. Ngô Hoàng đồng ý ngay lắp tự, nhưng Trần Anh Tú có vẻ chẳng có hứng đi mấy, đòi rủ thêm cả Phạm Hoàng An đi cùng thì mới đi.

Cũng phải, Hoàng An hút gái hơn cậu ta, có An đi cùng thì mới câu được nhiều cá lớn. Rõ ràng chỉ rủ hai, thế mà lúc đi lại có đến 4 người.

Band của Kỳ Anh lúc nào cũng hút khán giả như vậy. Người đến tham dự đã chật kín sân trường cấp ba Hồng Hải rồi.

Khó khăn lắm ba đứa con trai mới tìm được một góc để tôi có thể thoải mái đứng vào. Nhưng đứng được một lúc thì hai tên kia đã lặn đi đâu mất. Đến giờ khai mạc chương trình nên cũng chẳng thể bỏ hàng mà đi tìm. Tiếng loa bắt đầu vang lên chói tai.

- "Và sau đây là band nhạc Cá Đuối với bài hát Cá Đuốiiiiiiiiiiii"

Nghe cái giọng giới thiệu là biết trai nhà Nguyễn Phúc rồi, ngựa hết sức mà. Hôm nay Kỳ Anh thay chiếc khuyên nostril vòng bằng khuyên cúc, ánh đèn chiếu vào khiến khuôn mắt của nó càng thêm rạng ngời. Chiếc áo long-sleeve được sắn đến giữa cẳng tay khiến tôi không thể không công nhận nhà Nguyễn Phúc đã đẻ ra được một tên trời đánh đẹp tuyệt vời.

Tôi hú lên một tiếng để cổ vũ anh trai, nhưng Kỳ Anh không để ý, chỉnh dây đàn rồi lập tức vào bài.

"Khi con cá lên bờ
Xa con nước đang chờ
Cá đuối
Tôi đang ở trên bờ
Nhưng không có ai chờ tôi bơi

Như là con cá rơi trong mặt hồ
Ngỡ rằng mình rất ngu
Mặt nước đây hay bầu trời áng mây
Tìm trong ký ức mai này
Rằng ta còn thấy đêm ngày

Cá đuối
Nên con cá quay đầu
Con cá đuối, không phải là con cá đuối
Khi con cá lên bờ , thì con cá đuối
Con cá đuối, chắc tại vì con cá đuối
Xa con nước đang chờ, thì con cá đuối"

Tiếng nhạc ngân vang theo từng nhịp ánh sáng chiếu đến. Tôi nhìn người bên cạnh, ánh sáng hồng hắt lên mặt Hoàng, đứng từ góc của tôi càng thấy đẹp đến lạ.

Tôi không rõ ngọai hình có thực sự quyết định đến cái nhìn của người khác đối với chúng ta hay không, nhưng có vẻ như mỗi ngày ở bên cạnh Hoàng trôi qua, tôi nhận ra hình như mình chưa từng có ý định tin vào những tin đồn xoay quanh nó.

Dẫu sao tôi cũng chẳng có ý định bước đến bên Hoàng. Tôi chỉ định nhìn nó từ phía sau thôi.

Vậy nên được ở cạnh nó giây nào, thì cứ trân trọng phút giây ấy đi.

Mà công nhận nay Cá Đuối thuê được dàn loa ở đâu xịn thật. Tiếng to đến mức ong hết cả đầu, may mà Hoàng lấy trong túi ra hai tờ giấy ăn, vo lại rồi nhét vào tai tôi. Cũng tinh tế chu đáo quá đó chứ.

- "Nhức tai không, tao có kẹo ổi nè"

Tôi nhìn dòng chữ được cậu gõ trên điện thoại rồi dí sát mặt tôi. Husky ngáo đét.

- "Kẹo ổi làm gì chữa được nhức tai" - Tôi gõ lại.

- "Nhưng mà ngon"

Tôi phì cười đấm nhẹ nó một cái. Hoàng cũng phối hợp giả bộ kêu đau. Chúng tôi đấm đi đấm lại, quên cả việc trên sân khấu đã kết thúc màn trình diễn rồi chuyển sang phần giao lưu khán giả.

- "Có bạn nào muốn lên đây giao lưu cùng bọn mình không ạ, bây giờ tụi mình sẽ chiếu đèn ngẫu nhiên chọn người lên song ca cùng nhé!"

Câu nói của tay trống Gia Phong khiến khán giả nhao lên như ong vỡ tổ, ai cũng muốn được ánh đèn chiếu vào để lên sân khấu. Nhiều người thiếu nước đạp lên nhau, đến nỗi xô hội Anh Tú Hoàng An khỏi chúng tôi từ lúc nào không biết.

- "Bám sát tao"

Tôi nhìn người con trai đang gồng cả hai tay để tránh không cho ai động vào người tôi. Nhưng vì cậu duy trì một khoảng cách nhất định để ngay cả bản thân cũng không chạm vào tôi nên càng khó khăn hơn.

Không được rồi, cậu ta sắp không trụ được nữa.

Tôi không muốn ôm ấp ở đây đâu, thật đấy.

Nhưng Ngô Đình Thái Hoàng nhanh trí hơn nhiều, cậu lộn chiếc ba lô từ sau lưng ra trước ngực để ngăn cách hai đứa, rồi nhanh chóng ôm chầm tôi vào lòng.

Cũng may ở giữa có một chiếc cặp, nếu không Ngô Đình Thái Hoàng sẽ nghe thấy nhịp tim của tôi mất. Nhưng có cặp ngăn cách cũng có ích gì chứ, khi mà đôi tay thon dài của cậu vòng ra khóa chặt sau lưng tôi, còn cằm cậu hơi tựa nhẹ trên đầu tôi, cứ mỗi lần tìm được cơ hội ngẩng lên thì lại bị đám đông cuồng loạn kia nhấn xuống.

Trong đầu tôi bây giờ là một mảng mờ mịt. Tiếng người huyên náo bên cạnh cũng như biến mất, cả không gian bỗng trở nên im lặng.

Im lặng đến nỗi tôi không nhận ra ánh đèn sân khấu đang chiếu thẳng vào chúng tôi.

- "Bỏ em tao ra ngay!!!"

Chiếc loa thùng đột ngột nhận một âm thanh siêu lớn mà ré lên kinh hãi.

Tôi nhìn Nguyễn Phúc Kỳ Anh đang gầm lên ở trên sân khấu. Chỉ sợ nếu không phải vì chúng tôi đứng quá xa, nó sẽ nhảy xuống gặm nát đầu Ngô Đình Thái Hoàng.

- "Làm sao bây giờ" - Hoàng bị anh tôi dọa, mặt tối sầm lại, có hỏi cũng chỉ hỏi với một âm lượng chỉ tôi nghe thấy.

- "Chạy..."

- "Hả?"

- "Chạy!!!"

Không kịp nói thêm câu gì, tôi nắm lấy tay Hoàng rẽ đám người chạy như điên. Tôi biết tính của thằng khùng nhà tôi, không chạy đi là nó thực sự sẽ nhảy xuống thật đấy.

Rõ ràng mới đầu là tôi kéo nó chạy, vậy mà 3 giây sau đã đổi thành nó nắm tay tôi đi trước rồi.

Chúng tôi bị tách nhau ra khi va phải một nữ sinh mặc đồng phục Chuyên Hải Long. Có lẽ là một đàn chị khóa trên, vì tôi chưa thấy chị xuất hiện ở tầng ba bao giờ. Nếu một cô gái xinh đẹp đến nhường này xuất hiện, tôi đảm bảo sẽ nhớ mặt.

Chị gái nhìn Ngô Đình Thái Hoàng đến đơ cả người, đến mức tôi cũng thấy được sự ngượng ngập trong ánh mắt cậu ấy.

Nhưng rất nhanh cậu đi vòng qua người chị gái, nắm lấy tay tôi:

-"Lấy xe, tao đưa mày về"

Chúng tôi tiếp tục chạy về phía nhà để xe, phía sau là ánh mắt ngưỡng mộ lẫn thất vọng của đám đông.

- "Tao xin lỗi nhé"

- "Hả?" - Tôi ngoái đầu ra phía sau nhìn Hoàng. Lại bị cậu ta dùng hai tay xoay đầu về phía trước, ý bảo tôi tập trung lái xe đi. Rõ ràng Hoàng bảo đưa tôi về, chả hiểu sao ra đến nơi lại thành tôi lai nó.

- "Nãy chưa hỏi ý kiến mà đã chạm vào mày rồi, nhưng lúc đấy tao..."

- "Tình huống bắt buộc mà, tao cho phép, mày không cần tự trách đâu"

Chơi với Ngô Đình Thái Hoàng một thời gian, tôi cũng bắt đầu quen với sự lễ phép đến thừa thãi của nó.

- "..."

Cái thằng này hay thật. Người bị kéo đi, bị ôm, bị nắm tay là tôi cơ mà, sao nó lại là người đỏ mặt thế không biết? Hay là khi con người đã làm những "chuyện tày trời" rồi thì lại rung động vì những thứ nhỏ bé nhỉ.

Giống như tôi có thể xem phim boylove có cảnh đó đó mà không đỏ mặt, nhưng lại che mắt khi xem cảnh thơm má nắm tay ấy.

- "Muốn đi đường bao biển không?" - Tôi hỏi, đằng nào tôi cũng không muốn về nhà sớm để đụng mặt Kỳ Anh.

- "Đi chậm thì đi" - Nó kì kèo. Tôi không nhịn được mà bật cười.

- "Ừ, đi chậm"

Đường bao biển Quảng Ninh là một cung đường dài bám sát dọc thành phố, bên trái là những lâu đài bạc tỉ của những thương nhân triệu phú xây dựng cho những dịp nghỉ mát, bên phải là Vịnh Hạ Long.

Khi đi hết khu dân cư thì cây cầu sẽ vắt ngang chợ hải sản cùng những núi đá đồ sộ, ánh đèn màu hắt lên phản chiếu những vách núi xuống mặt nước, đẹp như một bức tranh động.

Rồi thì có bãi tắm, có trung tâm thương mại, công viên, bảo tàng, thư viện, cung triển lãm...

Đây là cung đường học sinh Chuyên Hải Long đi học hàng ngày. Tôi tự hỏi nếu mai này phải lên Hà Nội học, tôi sẽ buồn biết bao nhiêu.

- "Hạ Long mình đẹp mày ha"

Tôi không kìm được mà thốt lên cảm thán.

- "Ừ, xinh lắm"

Tôi ngó vào gương chiếu hậu, thấy nó cũng đang nhìn vào đấy mà trả lời. Thằng này đúng là bị gãy tiếng Việt thật rồi. Hết Bình Thái Công Chúa rồi lại Hạ Long Xinh lắm. tôi chuyển chủ đề nói chuyện bằng một câu hỏi khác:

- "Mày nghe truyền thuyết đường bao biển chưa?"

- "Như nào thế?"

- "Chuyện kể rằng cặp đôi nào đi cùng nhau qua đây, về sau chắn chắn sẽ chia tay"

Không thấy Hoàng nói gì. Một lúc sau thấy nó dùng tay chỏ chỏ vào vai tôi.

- "Này, gió biển lạnh ghê ấy, mình vòng đường khác đi?"

Kết quả, lúc tôi về đến nhà thì đã là 10 rưỡi tối.

Bố mẹ tôi hôm nay đi du lịch cùng cơ quan nên không về. Nhà tắt điện tối om, may quá, đỡ phải gặp mặt thằng khùng kia rồi.

Vừa dứt lời, đèn điện bật sáng, cũng chiếu rọi cả cái con người mặt hằm hè ngồi ở ghế sofa.

- "Mày-Yêu-Nó-Từ-Lúc-Nào?!"

Tôi khó nhọc gỡ từng ngón tay của Kỳ Anh ra khỏi cổ, thiếu nước quỳ xuống giải thích rằng hôm nay bọn tôi đi là vì Vân Trang. Kỳ Anh là người đơn giản, giải thích nghe thấy hợp lí thì sẽ tin.

Mà tin là đúng rồi, vì tôi nói thật mà.

- "Con quỷ cõng rắn cắn gà nhà, hôm nay Khánh Ly cũng đến, Ly mà nhìn thấy nó thì đúng là toi công tao"

À, tưởng lo cho em gái thế nào, hóa ra là sợ crush nhìn thấy thằng khác đẹp trai hơn mình.

- "Nhìn thấy càng tốt chứ sao, thấy Hoàng nắm tay em thì chị Ly gì đó sẽ từ bỏ hi vọng nè"

Mặt Kỳ Anh bỗng chốc tối sầm lại.

- "Chúng mày còn nắm tay cơ à?"

Tôi không nhớ buổi tối hôm đó anh em chúng tôi đã trải qua như thế nào. Chỉ biết là tôi đã thiếp đi khi Kỳ Anh chiếu toàn bộ ảnh cap màn hình tin nhắn về những tin đồn xoay quanh Ngô Đình Thái Hoàng thành một slide dài như Vạn Lý. Rồi chốt lại bằng một câu:

- "Thằng nào cũng được, chỉ có Ngô Đình Thái hoàng là không được"

Được hay không cũng chẳng đến lượt tôi chọn.

Chiều hôm sau đi học ở lớp đội tuyển, tôi phát hiện thái độ của Hoàng rất kì lạ. Như thể là đang cố né tránh tôi.

Tại vì Hoàng chuyển xuống cuối lớp nên Anh Tú cũng đi theo, điều này khiến Vân Trang buồn bực vô cùng.

- "Ngô Đình Thái hoàng đúng là chỉ giỏi diễn cái nét ngây thơ, may là mày được tao cảnh báo sớm, nếu không thì bây giờ mày cũng giống Thất Tiên Nữ, bị nó "Ghost" luôn rồi"

Câu nói này của Trang khiến tôi hơi chạnh lòng, vừa muốn giải thích lại vừa không muốn nói ra chuyện tối qua.

- "Tao thấy nó bình thường mà" - Tôi cố chấp thanh minh cho Hoàng một câu. Dù đã bắt đầu ngộ ra sự xa cách chỉ sau một đêm của cậu.

- "Bình thường là bình thường thế nào? Nó được Hải My rủ đi chơi, được Thất Tiên Nữ theo đuổi, được người ta ngày ngày nhắn tin là nó ghost người ta liền à.

Giờ chắc đứa nào mà cho nó ôm với nắm tay rồi, là biết ngay bộ mặt luôn. Đàn ông ấy à, có được dễ dàng là chẳng biết trân trọng gì"

Tôi biết thừa những lời này của Vân Trang không có ý nhắm tới tôi.

Nhưng tôi vẫn nhột.

- "Mà này, mày còn thích nó không đấy"

Đương nhiên là còn, thích điên lên được, thích đến nỗi muốn lập tức gả cho cậu ấy.

- "Không, dừng từ hôm mày bảo rồi"

- "Cho mày xem cái này"

Trang dấm dúi cái điện thoại dưới ngăn bàn cho tôi xem. dù độ sáng màn hình đã giảm xuống hết cỡ. nhưng tôi vẫn nhìn ra bóng một người con gái cao cao, tóc rũ che nghiêng mặt, đang kiễng chân ôm chầm lấy cậu con trai cao lớn buông thõng tay phía trước.

Ảnh chụp vào 11 giờ đêm qua.

Hai người vẫn còn mặc áo khoác trường Chuyên.

Thì ra đây là cảm giác "Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ" mà Hàn Mặc Tử miêu tả.

- "Đây là ảnh hội Chăn Chuối truyền ra đấy, sáng nay ầm ĩ cả trường rồi. Mày còn nhớ tao kể cậu ta có mấy người yêu cũ không, đây là người yêu cũ của..."

- "Chẳng liên quan đến tao, người ta quay lại thì mừng cho họ thôi"

Tôi vội vàng ngắt lời. Phải bắt Trang im miệng trước khi nó làm tim tôi tan vỡ.

Và thế là tuần ấy, chúng tôi không ai nói với nhau câu nào, mọi người xung quanh cũng như nhìn ra việc Ngô Đình Thái Hoàng sắp quay lại với người yêu cũ, nên cũng không ai gán ghép bọn tôi nữa. Trần Anh Tú và Phạm Hoàng An đi qua tôi cũng chỉ gật đầu cười.

Ngay cả chiếc buộc tóc con thỏ cậu ta trấn của tôi vẫn luôn giấu sau cổ tay áo, hôm nay khi vô tình kéo lên cũng biến mất thật rồi.

Vậy là nhập học chưa được bao lâu, cuối cùng đã có sự kiện làm tôi rơi nước mắt. Sự kiện đó tên là: Nguyễn Phúc Ngọc Châu ngu ngốc tưởng mình là công chúa lọ lem, nhưng hóa ra chỉ là con ếch.

Một con ếch nữ đem lòng yêu con ếch nam ở trong đầm lầy. Rồi một ngày nọ con ếch nam hôn nàng công chúa xinh đẹp, hóa thành hoàng tử.

Con ếch nữ vẫn ngồi trong đầm lầy, chờ con ếch kia quay về...

- "Này, mày khóc đấy à?"

Tôi gạt nước mắt nhìn Kỳ Anh

- "Ừ, phim cảm động quá nên khóc."

Ti vi lúc này đang chiếu lại Táo Quân.

Kỳ Anh nhíu mày nhìn tôi, như thể nó rất muốn nói gì đó, nhưng lại không thể nói thành lời.

- "Tao làm cái gì cũng là muốn tốt cho mày"

Tôi biết chứ, nó đã khuyên tôi đừng thích Hoàng mà.

- "Nên là dù có chuyện gì xảy ra, mày còn có tao"

Tôi không kìm lòng nổi mà òa khóc, Kỳ Anh kéo tôi ra khỏi lùm chăn đã ướt sũng vì nước mắt mấy đêm nay, để tôi dựa vào vai nó mà nức nở.

Những lúc như thế này, tôi mới thấy có anh trai cũng không phải chuyện gì quá tồi tệ.








nostril: Khuyên cánh mũi

boylove: phim/tiu thuyết lãng mn xoay quanh tuyến tình cm gia các nhân vt nam chính.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip