Chương 17 : anh là cái tên biến thái
Anh thở dài nhìn cô .
- Vì bị nói là giao hàng không đúng theo hợp đồng nên bị người của Bạch gia thưa kiện
Mi tâm cô cau lại , vẻ mặt vô cùng lo lắng .
- Thật sao ?
- Cho nên em phải giúp anh thắng vụ kiện này .
- Nhưng em chỉ là một luật sư nhỏ nhoi thôi , sao có đủ thực lực để giúp anh .
Cô rất thành thật , lo lắng cho anh .
- Anh chỉ tin tưởng một mình em thôi .
Lại bầy ra cái vẻ mặt thống khổ đó . Như vậy làm sao cô lại không tin cho được .
- Được . Em sẽ giúp anh . Anh phải cố lên nhé mọi chuyện sẽ ổn thôi .
Cô lại gần vổ nhẹ vào vai anh để an ủi. Thấy cô có vẻ lo lắng cho anh như vậy , anh lại thấy áy náy khi lừa cô .
Nhưng vì anh không muốn cô phải đi nên anh sẽ không hối hận khi đã làm vậy . Anh vơ tay đặt ở sau gáy cô ấn xuống , cái kiểu cô hôn anh từ trên xuống . Mắt to tròn nhìn anh , cô giẫy giụa để thoát khỏi nhưng sức anh quá mạnh , hai tay lại bị một tay anh nắm chặt lấy , còn chân thì bị chân anh ép chặt , nhìn cô bây giờ thật thảm . Mật cho anh đang làm càng môi cô.
Nụ hôn thật sâu ,thật mảnh liệt .
Tiếng gõ cửa vang lên , nhưng vẫn không có biểu tình gì , thư kí Ngô xoay cửa bước vào thì thấy một màn ân ái của chủ tịch đại nhân , cô mừng rỡ vì có người cứu cô rồi , nhưng , không . Anh mở mắt ra môi vẫn hôn mãnh liệt môi cô , anh trừng mắt với thư kí Ngô , anh ta run lên biết mình phải làm gì , rồi nhanh chống đống cửa lại .
Thư kí Ngô run lên cằm cập , mặt đỏ giùp cho hai người bên trong .
Hôm nay anh sao vậy , sao lại hôn cô như thế ? Nụ hôn thật dài đến nổi cô đứng không vững , đầu óc loạng choạng mà sít ngã . Có một bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy eo cô . Anh luyến tiết rời bỏ môi cô .
Mặt cô không còn đỏ nữa mà chuyển sang xanh rồi . Anh thật quá đáng , biết như vậy cô sẽ không đến gần để an ủi anh đâu .
Cô không còn sức lực dựa ngã người lên anh hởi hỗn hễn lấy lại sức lực . Anh ôm lấy cô đặt lên đùi xoa xoa đầu cô . Nở một nụ cười đầy thỏa mãn .
Cô tức giận trừng mắt nhìn anh .
- Anh là tên biến thái .
- Anh chỉ biến thái với một mình em thôi .
Anh thật sự quá đáng . Cô không nhìn anh nữa giẫy giụa muốn rời khỏi đùi anh . Nhưng cô lại bị anh ôm chặt hơn . Tay nâng càm cô đầy gợi cảm . Anh chăm chú nhìn môi cô bị sưng đỏ lên , còn có cả máu ở khéo môi . Mày đẹp cau lại .
- Có đau không ?
Trời ạ ! Người như anh đúng là cô gặp lần đầu , làm người khác ra nôn nổi như vậy mà còn có vẻ mặt như mình không làm gì hết . Cô không trả lời , cô đang rất giận anh .
Anh thấy cô không quan tâm đến anh, thì càng lạnh lùng hơn . Anh lấy ngón tay đầu sờ sờ môi bị anh mút mát đến sưng của cô . Anh nghiêng đầu định hôn lên môi cô để lau vết máu , lần này cô phản ứng kịp đưa tay lên che miệng lại nhìn anh chằm chằm.
- Anh định làm gì ?
Mày anh cau lại thật chặt nhìn cô .
- Lau máu ở khéo môi .
Anh lau bằng miệng sao? Trời ạ ! Quả thật anh là đại biến thái .
- Không được.
- Tại sao ? Cho anh một lý do nếu không anh sẽ tiếp tục .
Ánh mắt tà mị của anh di chuyển xuống cái cổ trắng nõn của cô . Đầu dựa lên vai cô bắt đầu giỡ trò trên cái cổ trắng nõn của cô . Anh liếm láp rồi cắn lấy , làm cô đau mà kêu lên .
Cơ thể cô bắt đầu run lên , thì ra cổ là nơi nhạy cảm của cô sao ? Anh phát hiện ra được nơi nhạy cảm của cô nên càng thích thú mà chiêu chọc .
-.......
Cô nhìn anh im lặng.
Cô thật khó chịu nên , quay đầu về hướng khác tránh né anh . Anh giữ cổ cô lại mà hôn tiếp ,càng hôn anh càng thích. Cổ cô bắt đầu nổi lên những dấu hôn đỏ ửng. Anh càng nhìn cáng thích . Quả thật cô không nhịn anh được nữa . Cô cắn môi . Đẩy đầu anh ra trừng mắt với anh . Cô vơi nắm đấm lên đọa anh .
- Anh có tin em đánh anh không .
Anh nhìn hành dữ tợn của cô mà cười phì .
- Em dám dọa anh. Gan em to thật .
Cô đấm thẳng vào mặt anh , liền bắt lất quả đấm của cô cười đắc ý .
- Bắt được rồi nhá !
- Anh.....
Cô lấy tay còn lại đấm vào mặt anh. Nhưng anh lại bắt được . Tay cô bị chéo ngang không còn động đậy được nữa . Anh liền ôm cô vào lòng .
- Anh xin lỗi. Anh sẽ đền bù cho em .
Ngữi lấy mùi thơm trên tóc cô rồi lại nghịch phá tóc cô , và lại càng thích thú .
Anh nhìn cô đầy cưng chiều , xoa xoa đầu cô ,rồi kéo cô đứng dậy , nắm lấy bàn tay rồi kéo đi về phía cửa .
- Đi ăn cơm thôi .
Cô bị anh kéo đến đi không kịp .
- Em có hẹn với đồng nghiệp rồi .
Anh ngoái lại nhìn cô .
- Hủy bỏ .
Hai từ thôi. Rồi cứ tiếp tục kéo cô đi. Ở phía sau cô đưa nắm đấm lên nhá nhá vào người anh . Cái đồ biến thái, đồ khó trị . Cô bị anh nhìn thấu , bất ngờ anh quay lại nhìn hành động của cô . Còn cô thì giả vờ xoa xoa tay .
- Ây....da....đau quá ....
- Em định mưu sát anh à .
- Làm gì có . Không phải anh nói đi ăn sao .
Cô đánh trống lảng với anh .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip