Chương 1: ''Thay đổi trong sự quen thuộc''
Vừa bước ra khỏi cổng sân bay Nội Bài, cái nóng như dội thẳng vào người cô. Dù nhiệt độ ở Thượng Hải có thể cao hơn, nhưng độ ẩm ngột ngạt của Hà Nội khiến không khí như dày lên, quấn chặt lấy cô, khiến từng hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Từ xa, Băng Thanh đã đứng chờ sẵn bên lề đường. Thấy cô xuất hiện, cô ấy vẫy tay hớn hở rồi không chần chừ mà chạy tới, vòng tay ôm chặt lấy cô, như muốn truyền đi bao nỗi nhớ nhung suốt thời gian qua.
''Đinh An ơi tớ nhớ cậu quá, cậu không biết khi cậu đi tớ nhớ cậu tới cỡ nào đâu. Nhớ cậu tới mức ăn cũng nhớ, học cũng nhớ, chơi cũng nhớ. Nhớ cậu luôn cả từng giấc mơ'' Băng Thanh bỗng siết chặt tay, miệng thao thao bất tuyệt không để cô phản ứng kịp.
''Tối nào chúng ta cũng nói chuyện với nhau mà'' Đinh An bật cười, vỗ nhẹ lên vai bạn đồng thời khéo léo đẩy ra một chút. Cho dù cô có thích ôm tới cỡ nào thì giữa mùa hè òi ả của Hà Nội này. cô chịu không nổi.
Băng Thanh kéo cô ra chiếc xe màu đen đỗ ở vệ đường kia rồi nhanh tay mở cốp, nhét vali của cô vào, miệng vẫn ríu rít nói chuyện.
Cô lại nhớ hồi cấp ba đó, ở bên cạnh Băng Thanh cô chưa bao giờ thiếu những câu chuyện để kể với nhau. Băng Thanh bắt đầu kể về cuộc sống đi làm truyền thông ở một doanh nghiệp lớn ở Hà Nội, rồi lại kể về những món ăn đang nổi của giới trẻ gần đây, rồi tiếp đến cô kéo luôn bạn trai của cô vào câu chuyện- Nguyễn Minh Triết.
''Cậu không biết đâu Triết chính thức trở thành bác sĩ chuyên khoa rồi, cậu ấy bận điên, chẳng gọi cũng chẳng nhắn tin cho tớ, tớ dỗi rồi. Mà tới khi, tớ không nhắn lại tận một tuần liền hắn mới bắt đầu gọi rồi nhắn tin liên tục. Nhưng mà tớ không để ý nữa!" Băng Thanh khoanh tay lại, phũng phịu nói với chất giọng tủi thân nhưng cũng đầy đáng yêu.
"Triết vẫn vậy nhỉ?" Đinh An khẽ mỉm cười, ánh mắt ánh lên vẻ dịu dàng. "Một khi đã tập trung vào điều gì, cậu ấy luôn dồn hết tâm huyết, chẳng để ý đến những thứ khác. Chính vì thế mà cậu ấy lúc nào cũng làm tốt những gì mình theo đuổi."
''Vậy đó. Hứ!. Dỗi thiệt mà!" Băng Thanh lại phồng má.
Đinh An kéo tay cô ấy lên ô tô, lúc đầu cô định ngồi ghê sau nhưng mà Băng Thanh đã níu lấy tay cô rồi mở cửa ô tô buồng trên. Băng Thanh nhẹ nhàng đặt tay lên trước ngực, đứng thẳng lưng, tư thế đoan trang lại không hợp với chiếc váy trắng ngắn cũn kia.
''Mời công chúa ngồi đây'' Băng Thanh đoan trang nói.
Cô không nói gì, chỉ nở một nụ cười gượng. Thực ra, cô đã đoán được người ngồi trong xe là ai rồi, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra như không biết. Nghĩ lại thì, tránh cậu ấy cũng thật không dễ.
''Xin chào Tạ Anh Minh'' Cô giữ nguyên nụ cười gượng gạo, cúi nhẹ người để cậu trai trong buồng lái thấy rõ mình, rồi nhanh chóng chui vào xe, ngồi xuống cạnh cậu.
Anh Minh khẽ nghiêng đầu khi bắt gặp ánh mắt của cô, và dù không nói gì, chỉ với động tác ấy. Ánh nắng chiều hắt lên gương mặt cậu, làm nổi bật làn da trắng sáng và đôi mắt sắc lạnh như thể có thể nhìn thấu mọi thứ. Đôi môi mím lại không chút biểu cảm, nhưng vẫn toát lên một vẻ thu hút lạ kỳ, khó có thể cưỡng lại.
Cặp lông mày của cậu khẽ nhướn lên, tạo thành một đường cong hoàn hảo trên gương mặt nam tính. Đôi mắt cáo đen tuyền sâu thẳm, ánh lên một tia sắc bén nhìn cô.
Áo sơ mi trắng của cậu ôm lấy cơ thể, không quá chật nhưng đủ để làm nổi bật những đường nét khỏe khoắn. Cánh tay gập nhẹ, bàn tay nắm chặt tay lái, ánh nắng chiều khiến làn da cậu ánh lên một vẻ rắn rỏi. Đinh An cố gắng không để ý đến những chi tiết ấy, nhưng cô biết, không thể phủ nhận, cậu đẹp đến mức khó lòng rời mắt.
''Ấy dà, tổng tài ơi để ý bạch nguyệt quang tý, cô ấy về nước rồi cậu phải vui hơn chứ!" Băng Thanh ở sau lặng lẽ chứng kiến từ đầu tới cuối màn tiếp xúc không thể nào lạnh lùng hơn của Anh Minh.
Cô nhổm dậy rồi lấy tay đẩy đẩy ghế của Anh Minh mà bắt đầu cười trêu chọc.
''Sao cậu không nói là cậu mong Đinh An về cỡ nào đi!" Băng Thanh ánh mắt ranh mãnh nhìn thẳng vào Đinh An nhưng cô lại cố tình quay đi giả vờ không để ý.
''...'' Anh Minh, khuôn mặt lúc nãy đã tràn đầy sự khó chịu, giờ lại càng khó chịu hơn, mặt cậu như tối đi, không nói gì mà chỉ tập trung lái.
Băng Thanh có lẽ vì thấy biểu cảm thờ ơ không quan tâm của hai đứa bạn ngồi trên này mà bắt đầu chán nản, cô ngồi phịch xuống ghế rồi cầm điện thoại lên lướt, tay bấm liên hồi. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết cô gái này đang giải tỏa sự bất mãn lên qua đoạn tin nhắn với Minh Triết.
Cô quay lên nhìn khung cảnh ở Hà Nội, cũng đã bốn năm rồi cô không ở đây, phong cảnh hầu như vẫn thế không có gì thay đổi nhưng cô lại thấy mới lạ y như những Việt kiều về nước sau bao nhiêu năm ở nước ngoài.
Cô phần khích nhìn những dòng xe cô đi lại trên con đường cao tốc, rồi nhận ra thời gian đã thay đổi nhiều tới mức nào. Cô nhớ lại những năm 2023, xe máy vẫn là phương tiện giao thông chủ yếu. Giờ đây, ở các thành phố lớn như Hà Nội đã hạn chế xe máy đi rất nhiều, cơ sở hạ tầng cũng được nâng cấp rõ rệt. Việt Nam đúng là đang trên đà phát triển mạnh mẽ.
''Khụ... Khụ...'' Đinh An ho liên tục. Cô chợt nhớ ra lần cuối khi cô uống nước là buổi sáng ở Thượng Hải lúc cô bắt đầu ra sân bay kể từ đó cô chưa uống nước lần nào. Bây giờ cô cảm thấy khô họng vô cùng.
Cảm giác khô rát lan khắp cổ họng, mỗi lần nuốt nước bọt đều không thể làm dịu đi cơn khát. Đinh An đưa tay lên xoa nhẹ cổ, cố gắng xoa dịu sự khó chịu, nhưng chỉ khiến cô nhận ra mình đang cần nước đến mức nào.
Anh Minh không biết lấy từ đâu ra hộp sữa ca cao, nhẹ nhàng đưa trước mặt cô. Tay của cậu thon dài, từng ngón tay thanh mảnh với khớp xương rõ nét, trắng ngần. Đẹp tựa như tay của những người mẫu nam chuyển quảng cáo kem dưỡng da tay.
''Cậu vẫn còn thích uống sữa ca cao à?'' Đinh An vui vẻ nhận lấy, nói đoạn cô lấy ống hút ra rồi cắm vào cái lỗ trên hộp sữa mà chậm rãi thưởng thức.
Anh Minh liếc nhìn cô, thấy cô hớn hở như một đứa trẻ khi nhận lấy sữa. Khóe môi cậu vô thức khẽ cong lên. Ban nãy khuôn mặt còn cau có giờ đây đã giãn ra, trở nên nhẹ nhàng hơn.
Băng Thanh im lặng ngồi lướt điện thoại, ánh mắt bỗng sáng lên khi nhìn thấy một tin gì đó. Cô lập tức nhổm dậy, đưa điện thoại ra trước mặt Đinh An, lắc lư đầy phấn khích.
"Cậu nhìn này! Quán lounge bar này tớ nhắm lâu lắm rồi. Hôm nay cậu về, chúng ta cùng đi nhé!" – Giọng cô vui sướng như thể vừa tìm được một kho báu.
Đinh An khẽ nhướng mày, lướt mắt qua màn hình. Cô biết Băng Thanh đã muốn đi đến đó từ lâu. Ngày trước, khi còn ở Trung Quốc, cô chỉ vùi đầu vào ôn tập và nghiên cứu lịch sử, hiếm khi đặt chân đến những nơi như thế này. Trái lại, Băng Thanh là một cô gái năng động, thích khám phá, nhưng có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên cô bạn đặt chân vào một lounge bar thực thụ.
"Ừm, đi." – Đinh An gật đầu, khóe môi khẽ cong, như bị lây sự háo hức từ Băng Thanh.
Nói xong Đinh An nhìn lấy gã ngồi bên cạnh mình, chợt nhận ra cả đoạn đường Anh Minh chưa nói bất kì câu nào cả.
Cô cũng thấy không khó hiểu lắm tại Anh Minh từ lúc mới gặp nhau đến giờ rất kiệm lời, cậu ấy thiên về hành động nhiều hơn lời nói. Nhất là lúc mới gặp nhau cậu hầu như chẳng bao giờ mở miệng nói quá nhiều với cô. Đến khi thân nhau lắm rồi cậu và cô mới có thể hiểu được nhau.
''Anh Minh tối nay đi cùng bọn tới không, chúng ta rủ cả Triết rồi Đặng Gia Khôi nữa, lâu lắm rồi tớ chưa nhìn thấy chúng nó'' Đinh An mở lời rủ rê.
"Tối nay tớ bận rồi. Làm chủ đầu tư bất động sản thì lúc nào cũng phải lo dự án, gặp đối tác, theo dõi thị trường. Cả thằng Khôi nữa, dạo này nó cũng lu bu đủ thứ." Anh Minh đáp lấy, ánh mặt vẫn tập trung vào tầm nhìn phía trước, tay xoay vô lăng một cách điềm đạm. Hoàn toàn không để ý tới khuôn mặt phụng phịu của cô.
Đinh An khoanh tay rồi dựa lưng xuống ghế ô tô, ánh mắt tràn đầy vẻ tủi thân pha lẫn giận dỗi.
''Dù sao người ta mới về nước mà, không thể nào quan tâm một tý à. Bạc nghĩa quá!" Hai má Đinh An phồng lên, rõ ràng là đang giận dỗi.
Anh Minh đến giờ mới chịu liếc mắt nhìn cô, vô thức nở một nụ cười. Dường như có vẻ đang hối lỗi vì Đinh An mới về mà không thể dành thời gian đi chơi được với cô bạn này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip