Chương 2: ''Hạnh phúc''

Chiếc xe chậm rãi đỗ lại trước cửa nhà cô. Anh Minh tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống. Vẫn với dáng vẻ bình thản như mọi khi, cậu vòng ra phía bên kia xe, kéo cửa ra cho Đinh An một cách tự nhiên, như thể đây là thói quen đã làm vô số lần.

Anh Minh bước xuống xe, vòng ra phía sau mở cốp. Đinh An cũng nhanh chóng theo sau, chạy đến nhận lấy chiếc vali của mình. Đứng cạnh cậu lúc này, cô mới nhận ra cậu đã cao hơn rất nhiều. Hồi cấp ba, cô đã trông nhỏ bé hơn hẳn khi đứng cạnh Anh Minh, nhưng bây giờ khoảng cách ấy dường như còn rõ rệt hơn. Cậu cao hơn cô hơn cả một cái đầu, khiến cô phải hơi ngẩng lên mỗi khi nhìn cậu.

Đinh An nhận nốt cái vali cuối cùng từ Anh Minh nhưng không hiểu sao tay cậu cứ nắm chặt lấy nó dù cô có giật nhẹ lại về phía mình cậu cũng không chịu buông ra. Hết cách cô nhìn cậu ánh mặt dò hỏi đan xen lẫn sự bối rối.

''Gì vậy?" Đinh An hỏi người trước mặt mình.

Anh Minh cho dù có khuôn mặt đẹp trai như thế nào với mà đi đôi với ánh mắt lạnh lẽo này thì những cô gái xinh đẹp nhất muốn tiếp cận cậu cũng phải khựng lại dò xét tình hình. Đinh An bỗng bối rỗi, cho dù có quen nhau rất nhiều năm nay rồi nhưng cô vẫn có lúc không hiểu cậu muốn gì hay là đang nghĩ gì cho dù bản thân cô đọc rất nhiều sách tâm lý học với phân tích biểu cảm.

''Không có gì!'' Nói đoạn. Anh Minh rời tay khỏi chiếc vali của cô rồi đóng cốp xe lại, dáng vẻ lại như lúc đầu bình thản như mọi khi nhưng điều đó lại chẳng khiến cô tìm được ra đáp án trước dáng vẻ vừa rồi của cậu.

''Anh Minh đón tớ về nhà với, nhân tiện cậu gọi cho Triết đừng làm phiền tớ nữa'' Băng Thanh vẫn ngồi trong xe từ nãy, bấm nút cho cửa xuống mà thò đầu ra nói.

''Sao cậu không tự làm?" Anh Minh cầm nhưng món đồ nặng của Đinh An rồi đi theo cô đến trước cửa nhà, ánh mắt không thèm nhìn lấy Băng Thanh một cái.

''Tớ chặn hắn rồi'' Băng Thanh phồng má đáp.

Ở đằng sau cánh cửa cô có thể nghe được tiếng cạch của âm thanh ổ khóa vang lên, chiếc cửa bật ra. Mẹ cô từ trong nhà chạy ra, đôi mắt sáng rỡ. Bà ôm chầm lấy cô, siết chặt như thể muốn truyền hết nỗi nhớ mong.

Đinh An mỉm cười, cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay của mẹ. Mùi thơm từ bữa cơm chiều cũng nhanh chóng lan tỏa trong không gian, khiến cô cảm thấy lòng mình dịu lại.

"Mẹ, con về rồi đây!" Cô nói, giọng đầy vui vẻ.

"Con gái yêu của mẹ! Mẹ nhớ con quá!" Mẹ cô khẽ xoa đầu cô, rồi quay sang nhìn bố, ánh mắt đầy hạnh phúc. "Anh xem, con gái chúng ta về rồi đấy!"

Bố Đinh An từ phòng khách đứng dậy, bước lại gần, trên khuôn mặt là một nụ cười hiền từ. "Con về rồi à? Đi đường có mệt không?"

"Không mệt đâu ạ, chỉ hơi thèm cơm nhà thôi," Đinh An cười nói, cảm nhận được sự an yên khi được về nhà.

Mẹ cô vội vàng quay vào bếp, giọng nói vọng ra: "Vào trong đi con, mẹ nấu bữa tối rồi, cơm canh vẫn còn nóng!"

Bố Đinh An nhìn thấy vali của cô, liền đứng dậy đi đến, nhưng thay vì cầm lấy ngay, ông nhìn Anh Minh rồi mỉm cười. "Cảm ơn cháu đã đưa con gái tôi về, vất vả cho cháu rồi." Giọng ông ấm áp, đầy sự quan tâm.

Anh Minh chỉ gật đầu, khẽ đáp lại: "Không có gì đâu ạ." Cậu nhìn Đinh An một lúc rồi quay đi, rõ ràng là muốn rời khỏi nhanh chóng.

"Bố, để con mang vào." Đinh An nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm.

"Không sao đâu, để bố làm." Bố cô vừa nói vừa đỡ chiếc vali, rồi quay lại nhìn Anh Minh. "Cháu đi cẩn thận nhé."

Anh Minh gật đầu một lần nữa, rồi quay bước ra ngoài. Cửa đóng lại, Đinh An đứng lặng một lúc, cảm nhận không khí ấm cúng của gia đình.

Cô đứng đó nhìn, ánh nắng vàng ấm áp từ cửa phòng bếp chiếu xuống tạo một màu sắc ấm cúng trong căn nhà. Mẹ cô tất bật trong bếp chuẩn bị những món ăn ngon mà cô thích.

Ánh nắng vàng len qua khung cửa bếp, trải xuống sàn nhà một lớp ánh sáng dịu dàng. Cả căn nhà như được nhuộm bởi sắc ấm áp và thân thuộc. Bố cô thì đang kiểm tra vali của cô, xem thử con gái có mang thiếu thứ gì không. Ông vừa làm vừa lẩm bẩm: "Hành lý gọn thế này, không biết có để quên gì không đây..."

Đinh An khẽ cười, cảm giác thân thuộc này khiến lòng cô dịu lại. Cô bước đến gần mẹ, nhìn những món ăn đang bốc khói nghi ngút trên bếp. "Mẹ làm nhiều vậy ạ?"

Mẹ cô quay lại, nhẹ nhàng gõ lên trán cô một cái. "Con gái đi xa về, không làm nhiều sao được?"

Bố cô cũng chen vào: "Ăn nhiều vào, nhìn con gầy đi đấy."

Đinh An bật cười, cảm thấy lòng mình thật bình yên.

Mẹ cô đẩy cô lên tầng rồi thúc giục cô đi thay quần áo rồi xuống ăn cơm. Đứng trên bậc cầu thang nhìn xuống, cô thấy mẹ cô đang cười hạnh phúc gắp cho bố một miếng thịt nóng hổi rồi đút cho bố. Hai người nói thì thầm gì đó với nhau rồi bật cười vui vẻ, nhìn thấy khung cảnh yên bình này cô cười nhẹ, tận hưởng cảm giác bình dị hạnh phúc đó.

Cô chạy lên tầng rồi mở cửa bước vào căn phòng mình.

Đinh An đẩy nhẹ cánh cửa phòng, từng bước chân chậm rãi tiến vào. Mọi thứ vẫn y nguyên như trước, không có gì thay đổi. Chiếc bàn học nhỏ bên cửa sổ vẫn đặt ngay ngắn, chồng sách cũ xếp gọn gàng bị một lớp bụi mỏng phủ lên vì thời gian. Chiếc giường với tấm chăn mềm màu xanh nhạt được mẹ gấp gọn gàng. Cô đưa tay chạm vào mép giường, cảm giác thân quen khiến lòng cô khẽ rung động.

Không ngờ rằng những thứ luôn gắn bó với cô từ nhỏ tới lớn lại khiến cô cảm giác vừa xa lạ nhưng cũng vừa quen thuộc như lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip