Chương 5: ''Mặc cảm...''
Đinh An hôm qua trằn trọc cả một buổi đêm, cô không ngủ được vì một phần khó ngủ phần còn lại là lo lắng cho điểm số môn toán của mình. Cho dù cả tối hôm qua cô cố thức để ôn lại các dạng bài cô còn yếu nhưng như thế vẫn chưa đủ.
Cô vốn đã bị hổng kiến thức từ năm lớp bảy vì nghỉ Covid. Đến tận năm lớp tám vì hổng kiến thức cô học hành rất lớt phớt hầu hết chỉ học cố cho trên năm điểm, học vẹt để qua môn mà không bị thấy cô mắng. Cho tới năm lớp chín kiến thức của Đinh An vẫn chưa thể lấp đầy những khoảng trống từ những năm trước. Dù cô cố gắng chăm chỉ hơn, nhưng khi đối diện với những bài toán khó, cô vẫn cảm thấy hoang mang. Những con số và công thức cứ như những mảnh ghép rời rạc, không thể kết nối thành một bức tranh hoàn chỉnh trong đầu cô.
Vì gần như thức trắng đêm cô chỉ có thể chợp mắt được khoảng hơn ba tiếng cho tới khi giật mình bởi âm thanh mở cửa một cách chua chát.
''Đinh An dậy ăn sáng mau, anh làm bữa sáng rồi. Ăn nhanh còn đi học'' Minh Quân hối thúc cô dậy đồng thời kéo cô ra khỏi chiếc đệm ấm áp.
Đinh An mí mắt nặng trĩu dù cô không muốn cũng phải dậy vì hôm nay là thứ hai, cô phải đến trường. Cô cố mở mắt đi đánh răng rửa mặt rồi lại lê thê cái thân còn đang mệt mỏi vì thiếu ngủ ra ăn bữa sáng.
''Đinh An uống nước đi, đừng ngái ngủ như vậy nữa'' Nói đoạn Minh Quân khuôn mặt bất mãn rót nước cho cô rồi mang bữa sáng gồm trứng rán và xúc xích cho cô.
''Cảm ơn anh'' Đinh An chất giọng lười biếng cầm chiếc đũa rồi bắt đầu ăn.
Minh Quân nhìn cô em gái trước mặt đang ăn bữa sáng, vẻ uể oải rõ ràng hiện trên khuôn mặt. Anh khé nhú mày, cầm chiếc cốc nước đặt trước mặt cô.
"Uống nước đi tỉnh lại chút." Minh Quân nói bằng giọng điềm tĩnh, nhưng đầy áp lực.
Đinh An lười biếng nhấc chiếc cốc, những vẫn đưa một miếng trứng rán vào miệng. Dù có đồ ăn trước mặt, cô vẫn chẳng thấy ngon miệng là mấy, đầu óc vẫn quá mệt mỏi bởi những dòng suy nghĩ về môn Toán cứ quần lấy.
"Hôm qua em lại thức khuya học bài à?" Minh Quân hẹp một ngụm nước đồng thời hỏi thăm cô.
"Vâng." Đinh An thở dài. "Nhưng cảm giác như vẫn chưa đủ... Em chắc chắn hôm nay mình sẽ toang mất."
Minh Quân thảy cô nhóc em gái của mình dài dặc mặt mày mà không khỏi chẹp môi. Anh đặt chiếc cốc xuống, với tay véo nhè một bên má của cô.
''Anh tìm được gia sư cho em rồi'' Nói đoạn, cậu lại đưa một miếng trứng rán vào miệng.
''Vậy ạ...'' Đinh An vẫn lười biếng đáp, trông chẳng có vẻ quan tâm tới lời này của Minh Quân.
''Em có nhớ Minh Dương không?. Thằng đó bạn anh đấy, cậu ấy học giỏi lắm hồi xưa đi thi toán còn được giải nhất học sinh giỏi cấp thành phố cơ. Nó thi vào đại học sư phạm là thủ khoa đầu vào kiêm đầu ra. Minh Dương cũng cực kì giỏi trong việc kiên nhẫn, học với nó chắc chắn em sẽ lên điểm nhanh thôi''
Cô buông đũa xuống. Khuôn mặt không cảm xúc, ánh mắt ánh lên sự vô cảm chưa từng có. Cô rất muốn nói với anh là cô không thích học gia sư nhưng với điểm số này cô không có quyền lên tiếng.
''Em ăn xong rồi, em đi học đây'' Đinh An đứng dậy khỏi ghế rồi cầm cặp sách đi học.
✧*:・゚✧
Vừa tới lớp, Đinh An gục mặt xuống bàn. Xung quanh lớp, mọi người đang nói chuyện rộn ràng nhưng cô lúc nào chỉ muốn tách mình ra khỏi mọi người, tạo cho mình một lớp bong bóng vô hình riêng không cho ai chạm vào.
Đinh An giả vờ ngủ, nhưng thực ra cô chẳng chợp mắt được tý nào, cho dù hôm qua gần như cô đã thức trắng. Có lẽ vì tiếng quá ồn, hoặc cô không thấy thoải mái khi ngủ với tư thế này. Cô vẫn vùi mặt xuống, để bản thân mình hòa vào bóng tối mà cô tạo ra, chỉ như này mới cô mới thấy yên bình.
''Cái con kia lại tới lớp ngủ gục, không biết nó đi học để làm gì?" Giọng của một bạn nữ vang lên chua chát, kéo dài chữ cuối đầy mỉa mai, dù không quá to nhưng vẫn đủ để Đinh An nghe rõ.
''Chẳng biết nữa. Ở lớp học được mỗi lịch sử, còn các môn khác điểm lẹt đẹt. Kỷ lục bốn con không toán là biết ''đỉnh'' cỡ nào rồi'' Một người khác đáp lại, giọng đầy mỉa mai xen lẫn ý cười.
Đinh An đã quá quen với việc này. Không được thành tích cao trong lớp của mình, toàn kéo điểm trung bình tổng của cả lớp xuống khiến lớp bị tụt hạng, cô đã trở thành cái gai trong mắt của những người trong lớp đặc biệt là học sinh giỏi. Cũng vì tính cách cô lập dị không giao tiếp với ai, nên những người ghét cô lại càng thêm cay nghiệt mỗi khi đứng trước cô.
Cái nhìn khinh miệt, những lời xì xào, cô chẳng còn lạ lẫm gì nữa. Chỉ là, dù có quen đến đâu, cảm giác ấy vẫn chẳng dễ chịu hơn chút nào. Rồi cô lại nghĩ họ không thích mình, có lẽ cũng chẳng cần ai thích. Chỉ cần một góc yên bình để cô không phải nghe những lời bàn tán đó là được.
''Không thể hiểu nổi luôn Ngọc Anh sao cậu lại thích chơi với con nhỏ Đinh An vậy, con đó lập dị điên''
''Thôi nào, tớ chơi với Đinh An vui lắm nếu cậu làm quen được với Đinh An thì sẽ thấy cậu ấy rất thú vị đó!'' Ngọc Anh tươi cười đáp, chất giọng trong trẻo dễ thương khiến người nghe muốn rụng rời con tim mà vô thức chiều theo ý cô.
Nói rồi Ngọc Anh chạy tới bàn của cô rồi kéo tay Đinh An dậy, không cho cô kịp phản ứng.
''Dậy đi An ơi, sang đây nói chuyện với tớ nè!" Ngọc Anh giữ nụ cười tươi trên môi, kéo tay cô dậy nhưng thật sự hôm nay cô quá mệt mỏi. Chẳng muốn làm gì cả, và sau những lời nói xấu sau lưng vữa nãy, cô càng không muốn tới gần họ hơn.
Đinh An giật mạnh tay, thoát khỏi sự níu kéo của Ngọc Anh, ánh mắt lạnh lùng như một bức tường ngăn cách mọi thứ xung quanh.
''Tớ đã nói rồi mà Ngọc Anh với tính của con nhỏ này ấy hả... Chó còn chả thèm!" Giọng Bích Ngọc vang len, sắc lặng và cay. Cô ta bước đến gần ánh mắt khinh bỉ không chút che giấu.
Đinh An đứng dậy khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn trực diện Bích Ngọc đầy khiêu khích, không hề có ý định nhún nhường.
"Không thích tôi thì đừng có lẽo đẽo quan tâm, rảnh quá à?"
Lời nói của cô như một cú tát thẳng mặt, khiến bầu không khí đột ngột trùng xuống. Một số bạn học xung quanh bắt đầu quay lại nhìn, chờ xem phản ứng tiếp theo.
Bích Ngọc mặt đỏ lên vì tức giận, cô ta toan mở miệng nhưng dưới ánh mắt lạnh lẽo của Đinh An. Bích Ngọc có chút khựng lại.
''Cả lớp về chỗ, chuông vào giờ học rồi không nghe thấy à!" Lớp trưởng thông báo to cho cả lớp, cắt đi không khí đầy khiêu chiến trong lớp.
''Cậu cứ chờ xem. Một đứa học ngu như cậu, sớm muộn cũng trượt cấp ba'' Bích Ngọc lại một lần nữa khiêu khích.
Đinh An không không nói gì ném lại cho Bích Ngọc ánh mắt chết chóc. Đỗ cấp ba á vốn dĩ cái tự tin đó cô cũng không nghĩ tới được, nhất là với sức học của cô.
Cô một lần nữa ngồi lại vào bàn. Cảm giác tổn thương và xấu hổ như cả thế giới đang nhìn chằm chằm vào mình. Tai cô nóng ran lên, cảm giác có thể nghe được tiếng tim đập trong lồng ngực mình.
Mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại sự chua xót trong lòng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip