Chương II : Tình cờ em yêu anh .

Cả lớp nhìn  thầy khoa liền ồn ào bàn tán xôn xao . Có cô còn mừng thầm trong lòng cứ như ngày mai làm đám cưới luôn vậy , cô khác thì lại chu chóe bũi môi rồi khoe người yêu mình còn đẹp hơn , đứa thì buông một câu thản nhiên ‘’ cũng được ‘’ . Có đứa con gái ''mạnh dạn'' hét nhớn :

-          Thầy có người yêu chưa thầy ơi .

Câu hỏi của cô gái vang lên gắp phòng. Câu hỏi đó đánh trúng vào trái tim thổn thức của bọn con gái hơn là thầy . chúng nó ồn ào đắp thêm vài câu '' đúng rồi đó thầy ... thầy trả lời đi thầy ... '' , '' thì chúng mày phải im lặng thầy mới nói được chứ ''  cả lớp im lặng đợi câu trả lời của thầy mà trong lòng như đang đợi thầy nói câu '' con đồng ý vậy ''-  thánh đường lúc đó không còn nghe thấy cả tiếng thở , hy vọng một điều tốt lành sẽ xảy ra . Cô giật mình tỉnh dậy , và ngơ ngác không biết đây là ai nhưng trong lòng cũng đoán rằng đây chính là bậc ''kì nhân'' hôm qua đã nghỉ làm . Cô chưa mở mồm kịp hỏi thì cái người ngồi gần đấy đã xua tay nhắc nhở cô giữ im lặng.

Khoa không nói gì, anh cười nhẹ rồi lấy tài liệu ra và giảng bài luôn . Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng của các bạn gái ,ai hi vọng càng nhiều thì càng ''đau đớn'' trước sự im lặng lẳng lơ của thầy , như thể là muốn biết  thì hãy tự tìm hiểu xem vậy . Cô nhìn anh với ánh mắt của học trò nhìn thầy giáo và chỉ có vậy , không có sự hiếu kì muốn tìm hiểu . Bất giác trong lòng hiện lên bóng dáng của tên điên hôm qua hiện về làm ám ảnh cô . Nhưng rồi cô cũng xua tay cho qua .

Tiết học kết thúc , lớp tan ra từng đợt thưa thớt . Cô vẫn ngồi yên trên băng ghế cắn bút nhìn trời mà cũng không rõ là đã hết tiết , mà cũng không định hình được trong đầu đám mây kia có hình thù gì  . Anh sách cặp chuẩn bị rời đi thì thấy một sinh viên còn đang mân mê ánh nắng ngoài trời liền lấy làm tò mò . Mái tóc dài hôm nay không buộc lại để xõa , đen óng che đi khuôn mặt khiến anh không thể nhìn rõ được dung nhan cô . Anh định gọi nhưng lại không biết tên , lặng lẽ anh đi chậm chậm không muốn làm mất đi cái dòng suy nghĩ của cô . Anh không đứng trước mặt mà chỉ đứng đằng sau . Từ đằng sau  , anh nhận ra một dáng mình quen thuộc nhưng không rõ là … quả thực là hay là anh đang mơ . Không thể tin được , tay anh run run chạm vào vai cô . Cô quay lại nhin anh ngơ ngác :

- Hết tiết rồi hả thầy . Em xin lỗi , em về luôn đây ạ .

Anh không nói gì , há to miệng nhìn cô ngạc nhiên như rằng cố nhận lâu ngày không gặp lại, không chỉ lâu mà còn là rất lâu như điều rằng đã không còn cơ hội gặp lại  . Trước vẻ mặt của anh có phần làm cô thấy hơi ái ngại . Một người đàn ông mang cái vẻ mặt đấy ra nhìn cô , cô nên hiểu như thế nào đây , không biết là do mình đẹp quá hay là do học nghệ thuật ''lâu ngày'' ai cũng thế . Cũng hơi sợ sợ . Cô mặc kệ cho đồ vào trong cặp rồi đứng lên , thản nhiên như không có bóng ai . Gã trai mộng du khi thấy bóng người con gái mà chỉ có thể gặp trong mơ đang từ  tử rồi xa mới hoảng hồn mà tỉnh dậy , anh nói với một giọng thiết tha :

-          Là em thật rổi , đúng là em rồi , anh biết em sẽ luôn ở bên anh mà Ngọc .

Cô giật mình , bước lùi ra đằng sau thì vấp phải bậc thang . Gần ngã thì anh kéo cô trờ lại lòng anh . Cô dãy nảy lên kháng cự mà cũng không nhận ra là anh vừa mới kéo cô khoi ngã nữa  , chút sức lực của một người con gái yếu đuối không thể nào có thể giúp cô trở mình để có thể thoát ra khỏi anh  . Mặc sức giải thích mình không phải Ngọc và anh đã nhận lầm người .  Nhưng dường như anh bỏ ngoài tai hết , anh đang mê hay đang tỉnh cũng chẳng rõ nữa , chỉ biết tai đang ù ù , lòng thì lâng lâng vui sướng ,đã từ lâu lắm rồi cái cảm xúc hạnh phúc ấy mới trở lại . Cô hét lớn kêu cứu , thì một giáo viên đi dọc hành lang nghe thấy liền chạy vào và kéo cô ra khỏi Khoa.  Khoa bị đẩy ra sau , ngã một cái dập mông  . Cô bỏ đi .

Lần thứ 2 cô bỏ đi , anh chỉ biết lấy tay ra với lại chút bóng hình đang dần tan hòa vào không khi, ánh nắng ngoài trời cũng không kịp bám lấy dáng hình cô. Ra khoi giảng đường , người giáo viên kia nhìn vào mặt cô cũng lấy làm hoảng hốt cứ kiểu gặp ma . Mặt mũi nhợt nhạt dàn, miệng lắp bắt ,  người đó hỏi cô có phải là Ngọc không . Cô khó chịu ra mặt , cô phủ nhận mình không phải Ngọc mà là Minh , từ bé đến giờ chưa ai gọi cô là Ngọc hoặc là có mà cô cũng không quan tâm . Cái cách cô trả lời cũng đủ để người đó yên tâm hơn phần nào rằng cô không phải Ngọc , Ngọc không nói như vậy bao giờ . Dù trong hoàn cảnh nào cô ấy vẫn luôn điềm đạm kể cả khi có bị trà đạp đến không còn cơ may vùng dậy thì cô vẫn điềm đạm . Hay nói cách khác , ở Ngọc chứa vẻ điềm tĩnh , sắc sảo khiến người khác phải khâm phục và một phần là ghen tị . Người giáo viên kia bảo cô về đi và để anh xử lí Khoa .  cô ra về , khó hiểu  trước cái biểu cảm người giáo viên kia cũng như là cái cách Khoa nhìn cô . Có điều gì đây , một bí mật .

Chiều đó ăn cơm xong , lên phòng cô nằm suy nghĩ . Ban đầu cô chỉ nghĩ rằng , ừ , mình cũng xinh ,  lúc bị va vào cũng chỉ nghĩ là có lẽ tên điên hôm nọ cũng định lấy đó làm cớ làm quen với mình . Nhưng hôm nay thầy Khoa , gọi mình là Ngọc , phải chăng là … không phải chứ . Sao lại có một sự trùng hợp đến như vậy nhỉ , cả 2 đều gọi mình là Ngọc  . Khoan hình như 2 người đó còn là một , sao mà có thể là một - cô nghi vấn  .  Một người thì đạo mạo , lịch sự , một kẻ thì thô lỗ và thảm hại . Điểm chung duy nhất là cái cách họ nhìn cô , gọi cô và ôm lấy cô . Đều đem đến cho một cảm giác … kinh dị đến từng tần sô . Kẻ điên như vậy mà vào được trường chỉ có thể là người mà ai cũng biết , phải là một học sinh hoặc là một giáo viên . Không còn nghi ngờ gì , như nhà bác học tìm ra một chân lí để đời cô kết luận hùng hồn thầy Khoa và tên điên kia là một . Mà còn nữa,  Ngọc có thật , Ngọc là ai ? , sao ai cũng nghĩ mình là Ngọc nhỉ? , có thực là mình giống người đó đến vậy sao . Cô cắn một miếng táo để thưởng cho tài suy luận đầy lo-gic và tài tình của mình . Chưa kịp nuốt thì một nỗi lo sợ trào dâng khắp người , quện đắng vào miếng tao trong miệng . Cô bất chợt nhận ra một điều kinh khủng : Thế có nghĩa là bây giờ mỗi lúc đi học cô đều phải giáp mặt với tên điên kia – là tên kia hay là thầy Khoa . Cô không cảm thấy an toàn cho lắm . Nhưng nghe chị họ nói là trường này nổi tiếng có thầy Khoa dạy hay và bản thân cô sáng nay cũng thấy thầy dạy rất lọt tai , ai ngờ đâu cái tài cũng tỉ lệ với cái điên . Thôi thì cô gắng , khi nào thấy các bạn về thì chạy ùa về theo , có ở chốn đông người thì thanh niên đó mới không có cơ hội để manh động . Thưởng mình tiếp một miếng táo , cô mở lap top ra nghe nhạc và nằm nghĩ vu vơ . 

Tối đó 2 chị em rủ nhau đi uống nước . Ngồi được năm mười phút thì người yêu của thằng em gọi điện đòi đưa đi xem phim . Đứa em tỏ ra ái ngại vì đã cùng chị gái đi chơi , 2 chị em cùng đi nên đi có một xe , bây giờ mà bỏ đi tí có lẽ cô sẽ phải đi taxi về , như vậy có ổn không . Nhìn thấy vẻ lúng túng trong đôi mắt em , cô gật đầu rồi cười :

-          đi thì đi còn bày đặt .

Nó đi mà không quay đầu lại .

-Ơ cái thằng kia , mày không định trả tiền à  -  Nó cười rồi vẫn cứ bước ra .

Cô định một lúc nữa thì về, tính tiền xong , vừa bước ra khỏi cửa thì trời đổ mưa to rào rào , những giọt mưa nặng trĩu vung vào cửa kính từng đợt trắng xóa cả tấm kinh . Cô đành phải ngồi thêm một lúc nữa , mở điện thoại ra check facebook toàn mấy cái inbox làm quen dở hơi , newfeed cô chủ yếu toàn tranh nghệ thuật của chúng bạn và những bài thơ dớ dẩn không rõ chủ để hay nội dung , là đang khen hay đang phê phán , nhạt . Sấm nổ đùng đùng , cô giật mình mới để ý những bóng người lập lờ đi qua con đường đang khoác vai nhau chạy mưa . 18 Tuổi rồi mà chưa có người yêu thì cũng lạ nhỉ , em mình còn có cơ mà . Cũng có thể là do cô kén chọn ... Trời mưa rồi cũng tạnh dần , cũng đã hơn 11h rồi . Cô cũng nên về nhà sớm cho bố mẹ yên tâm . Cô gọi điện để em qua đón vì có lẽ h này chắc phim cũng chiếu xong . Nó nói là phải đưa con nhỏ về nhà  , bây giờ mới bắt đầu về , bắt nó đi taxi quá tội nhà xa mà cũng không yên tâm . Cô cũng hiểu nên chả trách cứ gì , có được một người yêu như em có quả là cô bé ấy may mắn lắm . Cô vui cho em minh rồi gọi điện cho taxi , hò hẹn 5-10p nhưng vẫn chả thấy cái xe nào xuất hiện . Cô đành đi bộ đến nhà một người bạn để ngủ qua đêm chứ giờ này 2 đứa con gái phơi thân ngoài đường nghe chừng là hơi quá đáng với bản thân mà cũng chưa chắc là nhỏ bạn đã chịu đèo cô về vào cái giờ này. con đường mưa lạnh ngắt , nước còn vương trên lá rơi trên vai cô từng giọt nặng , lạnh . Cô lách mình đi dưới những mái hiên trải dọc theo 1 con phố . Lôi điện thoại trong túi ra gọi cho nhỏ bạn hi vọng giờ này nó còn thức , chuông đang reo thì có 2 thanh niên lạ xông đến giật túi xách của cô và cướp luôn điện thoại , Cô giật mình hét lên :

- Cướp … cướp …!!!

Trời lại đổ mưa , tiếng mưa át tiếng hét . Là cô không may hay là bọn kia làm quá nhiều ''việc tốt'' nên ông trời thương .

-          Mày thích hét không … mày thích hét không - tên cầm đầu lôi con dao dắt trong cặp quần ra chĩa thẳng mặt cô .

Hắn vừa nói vừa khua khua con dao trước mặt cô khiến cô muốn xỉu , từ muốn xỉu hắn dọa cho cô tỉnh luôn . Gã bịt miệng bẻ 2 tay cô ra đằng sau , gã còn lại thì xé áo cô và chuẩn bị làm trò đồi bại . Cô gào lên không mà không được , con dao vẫn dí sát vào cô . Cứ cho là có người nghe thấy  thì dù có chạy đến chắc cô cũng chỉ còn là cái xác không hồn trần chụi như vậy quả thật là quá đáng .chết như vậy với cô là không cam tâm .

Cô không dám đánh liều , nước mắt dàn dụa  trống cự trong tuyệt vọng , mà cũng không thể chạy trốn được , cô bất lực trong vòng tay của 2 tên biến thái  . Cái đèn đường gần như đã tắt thì ở đâu một người đàn ông lao đến , đá hất tung con dao . Tên kia thấy bạn mình bị đánh, liền đẩy  cô sang một bên rút sau áo ra một con dao rồi hùng hổ xông tới nhằm anh mà chém . Trong lúc ''giao tranh'' anh bị chém một nhát vào tay bị thương . Một người phụ nữ ở gần đó trông thấy hét toáng lên '' cảnh sát kìa '' , khiến cho 2 tên kia giật mình chạy nháo nhào  vào bóng đêm sâu hoắm .

Cô vẫn ngồi ở đấy , mắt khóc sưng húp vì khóc  , 2  tay thì che những khoảng hở trước ngực . Người phụ nữ kia chạy lại , giúp cô lượm lại những thứ rơi ra từ trong chiếc túi và giúp cô chỉnh sửa quần áo . Trong ánh sáng vàng nhấp nháy của cái đèn đường cũ , hình ảnh có cứ hiện lên rồi lại chìm nghỉm đi vì tối . Anh cũng tiến lại gần , quan tâm và hỏi han cô . Người phụ nữ quay lại thấy anh bị thương , định rút điện thoại ra gọi cứu thương vì anh ngăn lại . Nhà anh ở gần , anh có thể tự sơ cứu được .

Anh cởi chiếc áo khoác bên ngoài của mình đưa cho cô rồi bỏ đi luôn . Cô nhìn theo bóng người đàn ông đó , bàn tay phải anh ta đang rỉ máu . Cô đã cố gắng cất giọng nói còn đang run rẩy,  sợ hãi nhưng vẫn không cất lên được thành tiếng . Cô định hỏi anh tên là gì , nhà ở đâu , khi nào có dịp cô sẽ đến cảm ơn .  Nhưng không , cô chỉ lắp bắp được trong miệng hai từ '' cảm ơn ''.

Cũng đã quá tối muộn, người phụ nữ ấy đề nghị đưa cô về nhà hoặc cô có thể ở lại nhà chị ta một đêm rồi sáng hôm sau có thể về sớm . Cô suy nghĩ một lúc , không thể về nhà trong bộ dạng này , bố mẹ sẽ lo . Cũng không thể ở nhà một người lạ được . Cô xin người phụ nữ đó hãy ở lại cùng với cô khi bạn cô đang đến đón cô , bạn cô cũng chỉ ở gần đây thôi . Người phụ nữ đó đồng ý . Một lúc sau thì bạn cô đến . Bạn cô thay cô cảm ơn và hỏi địa chỉ nhà người phụ nữ ấy , chị ta nói nhà mình là số nhà này ở cuối phố kia . Khi nào rảnh qua cảm ơn cũng được ,

Về phòng của bạn cô , cô vẫn chưa hoàn hồn . Tim vẫn còn đập mạnh .  Cô khóc . Cô dựa vào vai bạn rồi thiếp đi ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip