Chương 2 : Hôn lễ (chap 1)

_Anh , anh là Vũ Toàn Phong sao- tôi sững người nhìn anh
_Tôi tưởng em dễ dàng nhận ra tôi chứ- anh nhìn tôi nói

Đang đứng loay hoay trên sân khấu thì bỗng đèn cúp hết chỉ có một ánh đèn chiếu vào chúng tôi , tôi thì đang loá mắt còn anh ta thì vẫn đứng im mà nhìn tôi, khi tôi ngước lên nhìn anh thì tôi bắt ngập ánh mắt của anh nhìn tôi, làm cho tôi vội vàng quay mặt chổ khác ~@@~ . Sau đó thì anh ta đứng trước mặt tôi lấy trong túi ra một cái hộp vuông vuông màu hồng nhạt sau đó anh ta nói.

_Đây chính là hôn thế của tôi, và chiếc nhẫn tôi đang đeo cho cô ấy chỉ có 1 một mà thôi, và tôi không cho bất cứ ai đụng vào cô ấy. Vì CÔ ẤY CHỈ THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA TÔI - anh vừa đeo nhẫn vừa nói
_Nè anh ko cần hỏi ý kiến của tôi mà anh dám khẳng định luôn à -tôi nói lí nhí
_Tôi ko cần hỏi , vò hồi xưa e đã chấp nhận lời cầu hôn của tôi rồi mà -anh ta nói nhỏ vào tai tôi, rồi hôn vào má tôi ~^^~- nào đi ra mắt e với gia đình tôi và e thôi- nói xong anh ta dẫn tôi đến chổ ba mẹ của anh ấy

Gia đình của anh ấy chính là tập đoàn đứng nhất thế giới và đứng trước gia đình tôi , ba của anh ấy là chủ tịch của 1 tập đoàn WILLAND, còn mẹ của anh ấy thì đang làm quản lý nguyên khu nghỉ mát này tất cả các vật dụng trong đây đều do mẹ anh ta chọn lựa

_Nhìn con đã ra dáng thiếu nữ hơn rồi so với cô nhóc hồi xưa - bà Vũ lên tiếng
_Dạ- tôi chỉ biết đáp lại
_Sao con run quá vậy cứ tự nhiên như hồi xưa là đc rồi, ta nhớ hồi xưa con còn rất tự nhiên ta đang làm việ trong phòng mà con chạy thẳng vào phòng mà ko cần gõ cửa nữa mà haha -Ông Vũ nói
_Dạ sao cơ ạ - tôi ngạc nhiên hỏi
_Thế e ko nhớ gì à - Phong hỏi tôi
_1 chút thôi -tôi đáp
_À phải rồi chúng con xin phép qua bên kia -Phong xin phép ba

Chúng tôi bước tới khu vực của nhà họ Hàn, chính là gia đình của tôi, ơ khoan đẫ Vũ đâu rồi ta mình nhớ là hồi nãy còn có anh ta ở đây cơ mà, chắc đi ra ngoài rồi
_Chào cháu- Mẹ tôi lên tiếng
_Chào bác lâu rồi ko gặp bác - Phong đáp lại
Rồi 2 chúng tôi ngôi xuống bên gia đình tôi trò chuyện cho đến khi buổi tiệc kết thúc thì tôi ko thấy Vũ đâu nữa chẳng lẽ anh ta về rồi
_Muộn rồi để cháu đưa Minh Nguyệt về nhà truóc - Phong nói rồi chào ba mẹ tôi
_ Nè tôi về chung vs ba mẹ tôi là đc rồi. Anh ko cần phải đưa tôi về làm gì, anh đâu bik nha tôi đâu, anh đi lâu vậy chắc ko nhớ đg đâu nhỉ - tôi hỉa vờ châm chọc
_Có vẻ vị hôn thê của tôi ko tin tưởng ở tôi đi, lên đi đừng nhiều lời - anh ta vừa nói vừa đặt tôi vào chổ ngồi
Rồi anh ta lái xe đưa tôi về nhà anh ta đi đúng đuong về nhà của tôi, sao anh ta biết hay vậy, trong khi tôi không chỉ đường cho anh ta
_Ngạc nhiên à - anh hỏi
_Một chút - tôi đáp
_Ngày mai tôi sẽ qua chở em đi học nên em cứ ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi qua rước nghe chưa -anh ta ra lệnh
_Nè sao anh ép người quá đáng vậy - tôi nhìn anh vẻ bực bội
_Ck tương lai nói phải nghe- anh dáp rất ngắn gọn

Sau đó chúng tôi về tới nhà , anh ta mở dây an toàn cho tôi rồi mở cửa xe cho tôi, trước khi vô nhà anh ta kéo tôi lại ôm nói nhỏ " nhanh chóng nhớ ra chuyện hồi đó nhé" nói rồi anh ta hôn nhẹ lên đầu tôi. Rồi phóng xe chậy đi
Còn tôi thì đứng bâng khuâng chuyện hồi đó là sao mình đã quên điều gì à
Tôi bước vô nhà, rồi lên phòng nhưng tôi vẫn nhớ ra rằng mình đã quên thứ gì
_Chị à, chị có biết hồi xưa e có hôn ước với ai ko - tôi hỏi chị giúo việc
_Chị ko biết, chị vào làm ở đây lúc e hịc cấp 2 rồi - chị nói

Tôi cũng ngật đầu rồi ngủ thiếp đi, lúc ngủ tôi thấy mình cầm trên cái hộp gì đó rồi đem chôn dưới đất , khu này ở công viên gần nhà tôi có . Sau đó tôi thấy mình đang ở sân bay đang đợi một ai đó, tôi làm rớt vật gì đó giữa đường tôi phải chạy ra lượm nhưng rồi tôi thấy mình đầy máu me, có một người đang cầm tay tôi, gọi tên nhưng tôi ko nhớ người đó là ai, tôi cố gắng mở mắt ra để nhìn mặt người đó .......................

_Tiểu thư dậy đi trời sáng rồi, thiếu gia đang đợi tiểu thư dưới đó - chị giúp việc lây người tôi dậy
Khi tôi mở mắt ra , đầu tôi nặng trĩu, tôi chỉ muốn ngất đi thôi, giâc mơ gì kì lạ đến thế cơ chứ , nhưng tôi cũng cho qua. Tôi thây đồ rồi bước xuống phòng khách

_Anh tới sớm thế - tôi vừa buộc tóc vừa nói
_Tôi đến sớm vì tôi tưởng em dậy sớm ai dè tôi ngồi đợi em hơn 30' rồi- anh vừa nói vừa nhìn đồng hồ
_Hả chết rồi trễ rồi, đi thôi - tôi vừa nói vừa xỏ giầy vào cấp tốc

Rồi tôi và anh ấy lên xe đi đến trường ,à mà sao anh ta biết rành đường thế nhỉ, tôi chưa từng thấy người nào mà như anh ta đi du học 2 năm mà vẫn ko quên đường à mà anh ta đâu có học ở trường mình đâu sao mà biết được vừa tới trường tôi đã thấy cổng trường có nhiều học sinh nữ đứng xếp hàng dài, đã vậy còn trải thảm đỏ nữa. À đúng rồi hôm nay chính là ngày hộ trưởng về cơ mà, sao mình lại quên cơ chứ

_Có vẻ như chào đón lông trọng quá đấy - anh ta nói
_à hôm nay hội trưởng của trường tôi về- tôi đáp

Tôi nhìn sang anh ta,thấy anh ta mỉm cười nhưng ko nói gì hết. Chuyện này bình thường mà sao phải cười tôi ngĩ thầm, à anh cho tôi xuống đây được rồi. Vừa dứt lời anh ta thắng lại cho tôi xuống xe, tôi đi đến cổng trường thì bị 2 chị lớp 12 chặn đầu lại nói

_Minh Nguyệt à, nay em đi trễ rồi đó , phải trực nhật toàn trường đó nha- 1 chị lên tiếng
_Em biết rồi ạ.........- chưa kịp nói hết câu thì có một giọng nam chen vào
_Cô ấy đi với tôi đó, và tôi ko cho phép các người sai cô ấy như vậy -troi ơi người cất giọng ấy chính là anh ta Vũ Toàn Phong
_Anh là ai, ko phải học sinh trường này thì đừng lên tiếng -Chị khác lên tiếng
_các người ko biết đang nói chuyện với ai đâu- anh ta trả lời ngang ngược- dù gì thì hãy mau tránh đường cho chúng tôi đi
_Thôi được rồi mà mọi người đừng cải nhau nữa- cả hàng loạt ánh mắt quay về phía cất ra giọng nói đó chính là Vũ. Vũ bước đến bên Phong và nói
_Lâu rồi ko gặp Hội Trưởng - vừa nói vừa đập tay vs Phong
_SAO CƠ HỘI TRƯỞNG À - Mọi người đang đứng chào đón đều há hóc miệng nhìn vào phía chúng tôi và nhanh chóng chuyển mắt qua Phong......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: