chap 8
Sáng hôm sau, cậu đến công ty để nhận việc. Lễ tân dẫn cậu lên phòng tổng giám đốc, trước đó anh đã dặn khi nào cậu tới thì trực tiếp dẫn cậu lên gặp anh.
Cốc! Cốc! Cốc!
_Vào đi.
_ Thưa Tiêu tổng , cậu Vương đã đến rồi ạ.
_ Uh! Cô ra ngoài làm việc đi.
Sau khi biết cậu sẽ đi làm, anh cho người sắp xếp cho cậu một vị trí trong văn phòng của anh, đây là ngoại lệ của đầu tiên của công ty.
Anh nhìn cậu, lúc trước nhìn cậu từ xa , hôm nay được nhìn gần, biết cậu đẹp nhưng không nghĩ cậu thật sự đẹp như thế này, nhan sắc này dù nam hay nữ cũng không kiềm lòng được. Nghĩ sau làm vậy, anh đưa tay sờ lê mặt cậu. Hành động bất ngờ của anh làm cả hai giật cả mình.
_ Anh... Anh làm gì?
_ Tôi.. Tôi... Em thật sự đẹp, tôi...
Thấy anh cứ ấp a ấp úng mãi không nói thành lời, cậu còn phát hiện hai tai anh đều đỏ cả lên, rất muốn cười nhưng kiềm lại được.
_ Bây giờ tôi làm gì?
_ À ! Em ngồi đây đợi tôi .
_ Tiêu Chiến! Rốt cuộc tôi đến đây để làm gì?
Tiêu Chiến bảo cậu ngồi cả buổi, máy tính cũng đã khởi động, đợi mãi không thấy công việc.
_ À... Xin lỗi tôi quên mất.
" Quên mất! Con người này vậy mà cũng làm tổng giám đốc của một tập đoàn lớn sau".
_ Thư kí Lâm , bây giờ cậu bàn giao cho cậu Vương những công việc hôm qua tôi đã nói với cậu, bao gồm sinh hoạt riêng của tôi.
_ Dạ! Thưa tổng giám đốc.
_ Mời cậu Vương theo tôi.
_ Cậu Vương , đây là toàn bộ hồ sơ tôi đã chuẩn bị cho ba ngày tới, còn đây là lịch trình cá nhân của Tiêu tổng.
_ Lịch trình cá nhân.
_ Đúng vậy? Ngoài việc trên công ty, cậu còn phải phụ trách ăn uống cho Tiêu tổng, điện thoại luôn bật chế độ 24/24 , khi cần thì cậu sẽ có mặt ngay.
_ Khi nào tôi tan ca.
_ Khi nào Tiêu tổng ngủ .
_ Ngoài công việc này, còn công việc khác không, tôi không muốn làm việc này.
_ Có thắc mắc gì cậu trực tiếp tìm Tiêu tổng.
_ Mà cậu chú ý việc ăn uống của Tiêu tổng, cậu ấy không thể ăn quá cay, không được uống rượu.
Cậu có vẻ khó hiểu, không phải sở trường của anh không phải là ăn cay sao? Còn đam mê về rượu. Sao giờ phải kiêng, chẳng lẽ cậu nhớ sai.
Nhìn vẻ mặt khó hiểu, trợ lí Lâm mỉm cười rồi trả lời cậu.
_ Tiêu tổng! Cậu ấy bị đau dạ dày nghiêm trọng.
_ Đau dạ dày????
Con người anh ăn uống rất có qui tắc mà.
_ Cậu muốn biết thì cứ hỏi Tiêu tổng đi sẽ rõ.
_ Hỏi anh ta thì thôi vậy.
_ Ăn trưa thôi, em định cho tôi nhịn đói sao?!
_ À ! Ăn ? Đến giờ ăn rồi sao? Anh ăn gì để tôi gọi.
_ Tôi gọi rồi, chỉ lần này thôi. Lần sau khi tôi nhắc nhở sẽ trừ lương.
_ Hôm nay, tôi muốn về sớm?
_ Em có việc gì?
_ Hẹn xem nhà.
Trầm mặt một lúc anh trả lời.
_ Nay có vài dự án không quan trọng, em xem giúp tôi.
_ Tôi đã hẹn rồi.
_ Tôi là sếp của em.
,_ Xem như anh giỏi.
Cậu hậm hực quay về chỗ tiếp tục làm. Còn anh thì khẽ mỉm cười không nghĩ một ngày mình cậy quyền.
Anh suy nghĩ mãi không biết làm thế nào cho phải. Giờ mà bày tỏ lòng mình thì cậu sẽ kháng cự, lúc trước chính anh hết lần này đến lần khác từ chối , đã vậy còn độc miệng nữa chứ. Đúng là cái miệng hại cái thân. Thôi cứ cứ từ từ tấn công vậy.
Trước mắt làm sao để cậu không dọn ra khỏi nhà cái đã.
_ Tiêu Chiến.
Anh giật cả mình, chút chột dạ nhìn cậu.
_ Có chuyện gì?
_ Anh nghĩ cái gì mà tôi gọi mãi không trả lời.
_ Tôi... Tôi đau dạ dày.
_ Thật không?
_ Tôi gạt em làm gì?
Cậu có chút nghi ngờ nhìn anh.
_ Tôi đưa anh đi bệnh viện.
_ Không cần, em lại tủ đằng kia, ngăn thứ hai , từ phải sang là thuốc đau dạ dày.
Cậu đi lại kéo ngăn tủ đúng thật toàn là thuốc đau dạ dày, cậu có chút trầm tư.
Ngày kia là chủ nhật, cậu được nghỉ thuận tiện cho việc xem nhà. Chủ nhà là một người rất trẻ, vui vẻ nhưng tính tình có hơi kì lạ.
Trong hợp đồng có viết là cậu sẽ ở ghép với một người, không được đưa bạn khác giới về nhà dù chỉ là đồng nghiệp cũng không được, không được kết thúc hợp đồng trước hạn.
Cậu đắn đo, nhưng ngôi nhà đúng ý cậu, thoáng mát, sạch sẽ, gần công ty và siêu thị , giá hợp túi tiền.
Thôi kệ, bạn cùng nhà thỉnh thoảng mới về, nghe nói anh ta ở nước ngoài thường xuyên, cũng không thành vấn đề.
_ Alo! Xong rồi.
_ Em ấy có nghi ngờ gì không?
_ Lúc đầu cũng có chút do dự, vào miệng tôi thì sao thoát được. Trả công tôi sao đây?
_ Cậu muốn gì tôi chìu.
_ Không hổ là Tiêu tổng. Mà tôi thấy cậu muốn theo đuổi , ca này hơi khó nha.
_ Biết sao lỡ yêu rồi.
_ Wow! Tiêu Chiến phải cậu không? Ai đang nói chuyện với tôi. Không ngờ con nghe những lời này từ cậu. Đúng là sống lâu thì cái gì cũng thấy được.
_ Biến.
_ " Vương Nhất Bác! Em sao thoát khỏi tôi".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip