Mùa Thu ơi - Lá tàn Hoa Nở
Kể tôi nghe câu truyện của Hoa Sữa.
Hè đi Thu sang - Thu sang Đông về, khúc giao mùa này lại mang về cho những cặp đôi một mùa yêu ngọt ngào. Những ai đang yêu, chưa yêu hay đã từng yêu, đừng để mình lạc lõng giữa chốn đông người, hay trong cái se lạnh dưới tán "cây Sữa".
Tôi đã từng nhớ mùa hoa của chính mình. Cái đầu dốc lạnh lẽo, tiếng lá bàng xào xạc của cô lao công chăm chỉ quét từng tụp lá, tiếng thắng lết bánh xe của thằng nhóc "phi" từ trên dốc, tiếng bà bán chuối chiên "xèo xèo" thơm rực trời, tiếng ông "ba bị" kéo lê đôi dép lào, tiếng xe rác vang vảng trên ngã tư đầu con đường,... lạc lõng không... có chứ!! Tôi sợ cái cảm xúc này.
Cứ như thế, sự bình lặng trong cuộc sống riêng của tôi, nó đã trở nên quá quen thuộc. Quãng thời gian từ nhà đến trường vào sương sớm hay từ trường về nhà lúc chiều tà, như thể là một điệp khúc, "con đường đưa bước chân đi, êm êm đá lát lòng nghe bồi hồi". Nó làm cho cuộc sống bình dị này trở nên ý nghĩa nhưng từ khi cậu ta "phá huỷ" đã khiến tuổi thanh xuân trở nên đáng nhớ.
Khi tôi về từ buổi học chiều trên trường Trung học, cậu, cái đứa quái đản của trường bạn tôi lại theo tôi về tận nhà.
Kiểu như nào nhỉ??!!! Tiếng chổi của cô lao công hay tiếng lê dép của ông ba bị, lại bị thằng khốn này làm lu mờ.
Cậu ta lải nhải những câu chuyện nhảm xịt. Nào là "L biết hông?..." "con mèo nhà tui bị hóc xương cá vì ham ăn", "con Min nhà tui bị con Meo nhà hàng xóm rượt leo lên cả ngọn cây",...
Tôi cười trừ, nụ cười công nghiệp này, tôi đoán là "nó" hiểu, "nó" cố tìm được sở thích của tôi trong những câu chuyện. Nó cố tìm ra điểm yêu trong những lần trao đổi, hi. Vô tư, ngây ngô, là những "thái độ" hắn tìm ra trong câu trả lời của tôi. Và từ đấy, tán tỉnh cá độ đã trở thành yêu thương thật lòng.
.....
Ngày hắn ngỏ lời yêu, Hoa Sữa đã nở, tôi ngại ngùng trả lời: "đừng yêu nhau vào mùa hoa Sữa". Hắn hiểu, cứ nhưng thế, tôi qua được 3 mùa hoa.
Ngày tốt nghiệp, chúng tôi lại có những ngã rẽ riêng.
Tôi chọn vào Thành Phố, may mắn là sau kì thi, tôi đậu một trường Đại học tại Sài Gòn, cậu cũng đậu nhưng trường cậu học cách tôi nửa vòng trái đất. Cách tôi lẫn 7 múi giờ.
Ngày tiễn sân bay, cậu ngỏ lời yêu sau 3 năm, kể từ lúc tôi nhắn nhủ: "đừng yêu nhau vào mùa hoa Sữa".
Cậu hỏi, "em còn nhớ mùa Hoa năm đó, tôi đã không yêu, vì tôi luôn nhớ lời nhắn nhủ. Nhưng tương tư, là cảm xúc tôi luôn giữ trong 3 năm" ( Hoa Sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm, để Tôi về tương tư Hương Hoa Sữa).
- "đợi anh nha", "nhanh lắm, anh sẽ lại về", "hoa Sữa nở rồi đấy, Xử Nữ, sinh nhật năm nay của em, nhận trước món quà này nha, khi anh về, anh đòi lại đấy".
Đúng rồi đấy, con dốc lại vang vảng tiếng lá bàng, tiếng lê dép hay cô lao công hì hục với cây chổi lại trở nên quen thuộc như lạ thường.
(Trích: "Nhật Kí ngày 1/9/2014 - Nội đau, cơn đau cuối cùng - Anh hãy nói anh là của tôi đi").
........
Tuổi thanh xuân.
- Không một lời tỏ tình, không một lời hẹn ước. Em lại trách mùa Hoa Sữa, cái mùa làm cho con người ta muốn yêu và được yêu nhưng em lại lạc trong cuốn tiểu thuyết của chính mình.
Đừng ví em như cô gái trong quyển tuyển thuyết, đợi người về trong hi vọng. Lối đó ta về, không có ai chờ, chỉ còn anh và vài dòng tin nhắn từ nửa vòng trái đất. "Đợi anh" - "Đợi anh, đợi đến hoa cũng tàn".
Điệp khúc ấy vang hoài trong kí ức - như bản tình ca.
"Em vẫn từng đợi anh, như hoa từng đợi nắng, như gió tìm rặng phi lao, như trời cao mong mây trắng.
Em vẫn từng đợi anh, như trên những chặng đường quen, tiếng hát ai xao động, thoáng mùi hoa em đềm.
Kỉ niệm qua, vẫn còn đâu đó, những bạn bè chung, những con đường nhỏ.
Hoa Sữa, vẫn ngọt ngào đường phố đêm đêm, có lẽ nào anh lại quên em, có lẽ nào anh lại quên em," - Hoa Sữa.
Cho ai đó chút hoa Sữa - không nhớ thì cũng đừng quên.
Lời tự sự của cô gái tuổi 17.
Một chút vô tư, một chút hờn.
Một chút ngây ngô, một chút nhớ.
Một chút hạnh phúc, một chút đau.
-Truyện ngắn của Linh Mỹ Linh-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip