Motorbike

Jeno lặng im nhìn chằm chằm vào Mark, cậu hận không thể lao xe xuống đâm thẳng vào tên khốn khiếp đó, cho gã ta cảm nhận nỗi đau mà cậu đang phải chịu đựng. Nỗi đau từ tận sâu trong trái tim bị thương lan toả khắp cơ thể, khiến cậu không thể hít thở bình thường, khiến cậu không thể suy nghĩ thêm gì khác. Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi vì sao như dội thẳng vào não Jeno. Tại sao lại làm thế với cậu? Tại sao mới hôm qua còn ngọt ngào với cậu mà hôm nay đã có thể đứng trước bao nhiêu người hôn một cô gái khác? Từng chữ một như góp lại thành ngọn lửa đỏ điên cuồng thiêu đốt tâm trí cậu, cả người Jeno run rẩy không ngừng, sự nhiệt huyết của đoàn người phía dưới càng làm cậu thấy lạnh lẽo hơn.

Jeno đã vì Mark Lee mà gạch đi điều an toàn quan trọng nhất, được viết riêng ra một trang giấy khác, được cậu viết đi viết lại nhiều lần nhất trong quyển sổ 'tuyệt đối không được rơi vào một mối quan hệ mập mờ'. Đây là điều tối kị cao nhất của Jeno khi cậu đã phải trải qua một tháng nằm lì trong nhà vì suy sụp tinh thần bởi tên bạn trai hờ hồi năm nhất đại học. Mọi việc hồi đó diễn ra y hệt bây giờ, tên bạn trai hờ đối xử ngọt ngào với cậu trong nhiều tháng liền và kết thúc bằng một màn tỏ tình với ai đó cậu không còn nhớ tên giữa sân trường. Từng tiếng reo hò vang dội, chỉ có một mình Jeno lặng lẽ trong góc tối hành lang và khóc. Vất bỏ hết mặt mũi mà chạy đến tìm tên bạn trai hờ hỏi chuyện, những gì Jeno nhận lại chỉ là một câu hỏi ngược tám chữ nặng nề 'Anh đã bao giờ nói yêu em đâu?'. Và quyển sổ của Jeno được vinh dự viết thêm một trang chỉ với một gạch đầu dòng.

Từ đó đến nay Jeno đã dự tính rất nhiều, gần như không trải qua một mối tình nào khác vì cảm giác sợ hãi vẫn quanh quẩn đâu đó. Thế mà giờ hài hước làm sao khi cậu còn định xé trang giấy đó đi và lao vào vòng tay Mark, để mặc gã ta cưng chiều mình.

Tiếng chìa khoá rơi leng keng làm Jeno giật mình tỉnh lại. Nhìn vào cái móc khoá hình con báo mà không hiểu vì sao cậu treo vào dính bụi nằm trên đất, lúc này đây Jeno mới nhớ ra Mark chưa bao giờ nói điều gì đó khẳng định với cậu. Tất cả những gì cậu có chỉ là vài hành động ga lăng của Mark và sự ảo tưởng của cậu kết hợp lại thành đống kí ức bầy nhầy kia. Jeno cười khẩy một cái, môi còn chẳng nhếch lên nổi, chỉ cảm thấy nước trong mắt muốn chảy ra ngoài mà chẳng hiểu vì sao. Cậu không phải là mấy đứa mít ướt chỉ vì một thằng tồi tệ mà khóc lóc, cậu sẽ ghét Mark Lee đến cuối đời.

Vì mẹ luôn dạy phải làm một người lịch sự nên đợi tới lúc màn tỏ tình ngọt ngào hạ nhiệt được một lúc, Jeno mới đội mũ bảo hiểm, vặn ga và lao đi với tốc độ nhanh nhất có thể dù đường đầy rẫy xe mô tô của những thành viên khác trong đội. Lại một lần Jeno vì Mark mà phạm phải điều không được phép trong quyển sổ nhưng cậu chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm điều đó.

Mặc dù đoàn người vẫn đang hò reo một cách phấn khích và cả thái quá vì chuyện vừa rồi, thì tiếng moto vẫn đủ to để một vài người chú ý tới, trong đó có cả Mark. Gã nhíu mày nhìn về hướng chiếc xe  xám bạc bóng loáng dưới ánh mặt trời lúc giữa chiều đang dần biến mất, quên mất cô nàng vừa thân mật với mình vẫn đang tíu tít bên cạnh. Sự bóng loáng đó làm gã chói mắt hoặc nó chẳng có lỗi gì vì Mark đang cực kì khó chịu khi Jeno không lao xuống đấm gã mà lại bỏ đi như thế. Mark thừa nhận gã có nhiều phần tính cách khá xấu tỉ như thích cợt nhả và đùa dai, thậm chí đã thể hiện phần tính cách đó một cách hoàn hảo nhưng có lẽ lần này gã đã áp dụng nhầm lên đối tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip