Em có thấy không?
Jun đặt cốc cà phê cạn đáy vào bồn rửa, anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve con mèo đang nằm dài trên bàn ăn. Anh nhìn đồng hồ, 2 tiếng nữa Tăng Phúc sẽ hạ cánh, cậu đã hoàn thành chuyến lưu diễn nước ngoài dài gần một tháng của mình. Jun mở lại tin nhắn cuối cùng với Phúc, cách đây hai ngày. Suốt khoảng thời gian Phúc ở nước ngoài, anh không nhắn tin hay nói chuyện gì với Phúc nhiều, anh không muốn cậu bị mất tập trung, không muốn làm phiền những trải nghiệm của cậu, quan trọng hơn, anh thích nói chuyện trực tiếp với cậu hơn những dòng tin nhắn, nên những câu chuyện, anh sẽ để dành đến lúc cậu về.
Liệu cậu có giận không nhỉ? Anh không biết, cũng không dám nghĩ, cậu là một người thân thuộc với anh suốt 5 năm qua, anh nghe giọng cậu mỗi ngày, nhìn ngắm cậu mỗi ngày, đọc tin tức về cậu mỗi ngày. Còn với cậu, anh mới chỉ tồn tại hai tháng, cậu coi anh là bạn hay là fan cuồng, anh cũng không dám chắc. Đó cũng là lý do anh không dám nhắn tin làm phiền cậu nhiều, anh sợ nếu làm thân nhanh quá, cậu sẽ dè chừng anh.
Jun khoác chiếc áo sơmi, nhìn mình trong gương, anh mỉm cười, hát khẽ một câu hát của Tăng Phúc, rồi rời nhà.
.................................
- Phụ Jun điiiiiiii
Duy Khánh ôm đầu, gào lên khi một đám ngồi diễn tiểu phẩm với nhau cùng đống rau củ và người duy nhất không nghịch đồ ăn là Jun. Mọi người đang chuẩn bị một bữa ăn đón Phúc và Neko về, chắc họ đang thèm đồ Việt lắm rồi. Jun nhận nấu chính, anh sống một mình nên có khả năng nấu ăn đáng gờm. Tuy nhiên nấu cho ngần này người, thì Khánh nói đúng, mọi người phụ Jun đi. Phụ là phụ, còn phá thì vẫn là chính, Jun nửa bất lực nửa vui vẻ với một mớ người hỗn độn này. Anh là một nhà văn cô đơn, anh không có nhiều bạn thân, không phải anh không thể kết bạn, mà anh thích cảm giác một mình hơn, và anh đã sống lâu với cảm giác đó đến mức nó trở thành một trạng thái bình thường và anh chưa từng để ý rằng xung quang anh khá vắng lặng.
Thế nhưng, Jun lại thích nghi khá nhanh với hội bạn mới này, không hẳn là vì anh đang muốn kết bạn với thần tượng của mình, mà đơn giản anh không thấy phiền khi họ ồn đến vậy. Thấy chưa, anh không phải là ghét kết bạn, anh chỉ đơn giản là quen với sự một mình. Hơn cả, anh ngưỡng mộ sự chân thành mà nhóm bạn này dành cho nhau, anh cũng muốn có cảm giác như vậy, không phải cảm giác được mọi người hết mình vì mình, mà là cảm giác được chân thành hết mình vì một người.
Những món ăn lần lượt được dọn lên bàn, nóng hổi, thơm phức và thật ngon mắt. Jun sắp xong món cuối cùng, cánh cửa nhà bỗng nhiên mở ra. Họ về rồi!
Một màn chào đón vô cùng ồn ào giữa những người bạn xa nhau một tháng mà làm như một năm, mọi người chúc mừng Phúc, khen ngợi Phúc, cà khịa Neko, đánh nhau với hai anh em họ, và giành nhau cái vali đựng quà của Neko. Một sự ồn ào hạnh phúc, Jun không rời bếp vì món ăn sắp xong, anh mỉm cười, cất tiếng chào Neko và Phúc.
- Jun nấu hết hả? Giỏi dị? - Neko đến bên bàn kiểm tra từng đĩa thức ăn
- Mọi người cùng nấu đó - Jun nhẹ nhàng khiêm tốn
- Thật ra... toàn bộ là do tui nấu, nhưng Jun muốn chiếm cảm tình của mọi người nên tui mới nhường anh đứng vô bếp để làm màu thôi! - BB lại khoanh tay, cái đầu kênh kiệu và chiếc miệng cố nín cười. Mọi người cười ầm lên, một loạt âm thanh hạ bệ BB vang lên
- Để tui coi coi! - Tăng Phúc chạy lon ton đến bàn ăn, rồi cậu chạy lại chỗ Jun đang hoàn tất món cuối cùng - Cho em miếng coi
Jun ngừng hình vài giây, Phúc quen thân với anh thật rồi hay cậu đang cố gắng tỏ ra như vậy? Jun gắp một miếng thức ăn, từ tốn đút cho Phúc, thật lạ khi tay anh không hề run. Anh thì thầm
- Em có mệt không?
- Có, nhưng giờ hết mệt rồi
Phúc vừa nhai vừa nói, giơ ngón cái lên và gật gật mái tóc xoăn ra hiệu món ăn rất ngon, cậu cố nói thêm - Em biết chắc chắn hôm nay chú sẽ đến, nên em không bất ngờ đó!
Có lẽ Phúc đã thấy ánh mắt bất ngờ của Jun, cậu cười cợt
- Chú muốn làm fan đặc biệt mà, làm sao mà một tháng không gặp mà chú không đến được
Chà, Jun đã bị Phúc nhìn thấy một chút nội tâm rồi, anh cười, bê đĩa đồ ăn cuối cùng ra bàn, gọi mọi người lại. Họ ăn mừng và kể cho nhau nghe những chuyện đã bỏ lỡ suốt một tháng qua, Jun chăm chú lắng nghe, không góp chuyện quá nhiều, anh thích nghe mọi người nói hơn. Jun nghiêng đầu nhìn sang Phúc, cậu ngồi cạnh anh, đang ăn thật ngoan và cái miệng đanh đá ồn hơn tất cả mọi người. Jun nhớ lần đầu tiên gặp cậu, ở phòng gym và ở studio của Bùi Công Nam, tinh thần cậu không được vui vẻ như thế này.
Bữa ăn ồn ào nhanh chóng trôi qua
- Để đó đi tụi em dọn cho - Duy Khánh lại kêu ầm lên khi thấy Jun xếp những cái đĩa lại
- Dĩ nhiên rồi em ơi, anh chỉ thu lại cho đỡ vướng thôi, anh đã nấu rồi mà - Jun tinh nghịch đáp lại
- Ê, tui đã nói toàn bộ bữa ăn do tui nấ...
- Im đê
BB chưa kịp nói hết câu đã bị mọi người bịt miệng chùm gối đánh hội đồng, tiếng cười vẫn bao trùm căn nhà đến hết bữa ăn. Đêm nay mọi người sẽ ngủ lại, lâu lắm rồi họ không ở cùng nhau. Neko đá một cái vào chân Jun
- Anh ở lại luôn ha! Giờ cũng muộn rồi á
- Chứ sao nữa, Jun không bỏ lỡ dịp ngủ lại nhà idol đâu - Bùi Công Nam liếc Jun với giọng nói sặc mùi cà khịa
Jun cười, đá vào người Bùi Công Nam một cái, rồi lại nhìn lén sang Phúc, người vẫn đang túi bụi bê chăn gối sang các phòng ngủ còn lại cho khách
- Cũng được, miễn anh không phải ngủ cùng Bùi Công Nam
Và họ lại chí chóe với nhau. Phúc liếc nhìn lên Jun, cố giấu một nụ cười đang lan ra khoé miệng.
...............................
2h sáng, Jun bị tỉnh giấc bởi một tiếng động nhỏ, anh nhìn xung quanh, BB và Nam vẫn đang ngủ ngon bên cạnh. Jun nhẹ nhàng xuống khỏi giường, đi theo tiếng động anh vừa nghe ra phòng khách. Anh thấy một dáng người nhỏ nhắn đang khum khum người ở bếp, cái bóng giật mình khi nhìn thấy Jun, nó hét lên trong sự thì thầm
- Chú làm gì dậyyyyyy? Hết hồn áaa!
Là Phúc, cậu khẽ khàng đặt cốc nước trên tay xuống mặt bếp, lại thì thầm
- Chú không ngủ được hả?
- Chú nghe thấy tiếng động ngoài này nên ra xem
- Là chú ngủ không ngon đó, em đã rất nhẹ tay rồi
Phúc mở tủ lạnh, lấy một hộp kem xuống và quay đi tìm muỗng
- Sao giờ này lại ra đây ăn kem vậy?
Jun đi tới chỗ Phúc, anh nhẹ nhàng mở hộp kem lạnh ngắt ra cho cậu, anh cứ nghĩ sau chuyến bay dài và buổi tối ồn ào như vậy, cậu sẽ phải ngủ một giấc ngủ thật sâu và ngon lành
- Em thèm đồ ngọt quá, với cả bị lệch giờ, chưa quen lại giờ Việt
Phúc xúc mạnh một miếng kem thật to, cho vào miệng, mặt cậu nhăn lại vì cái buốt lạnh lan trong khoang miệng. Jun nhìn vẻ mặt đó, phì cười, anh thì thầm "chú ăn với", Phúc lườm nhẹ anh trong bóng tối, cậu đặt muỗng xuống và quay người tìm một chiếc muỗng khác. Jun cầm chiếc muỗng của Phúc, anh xúc một miếng kem to và đưa vào miệng trước sự lặng người của đối phương đang cầm một chiếc muỗng mới trên tay.
- Của em mà!
Phúc lại hét lên trong sự thì thầm, Jun xúc miếng kem tiếp theo kiểu thách thức
- Chú không có ốm bệnh gì đâu, không phải lo, ăn đi
Jun đưa cái muỗng cho Phúc
- Khùng quá à
Phúc ôm lấy hộp kem, dùng cái muỗng mới của cậu để ăn. Cậu đi ra sofa ngồi, ngước nhìn Jun như ý muốn gọi anh ra ngồi cùng. Jun nhẹ nhàng đi tới, ngồi cách cậu một khoảng, anh che miệng ngáp một cái, hơi ngửa đầu tựa vào lưng ghế.
- Ăn nhanh rồi đi ngủ nào, hôm nay em cũng mệt mà
- Mai chú có bận gì không?
- Chú rảnh, em cần gì?
Jun đã hoàn thành cuốn sách tâm đắc của anh, anh đã qua thời kỳ bận rộn nhất, giờ thời gian của anh thư thả hơn nhiều.
- Mai mọi người về hết à, Neko cũng đi công chuyện, chú đừng về nhé, không muốn ở nhà một mình
Phúc ăn thêm vài một miếng kem thật to, cậu đóng hộp kem lại, có vẻ đã thoả mãn cơn thèm ngọt của mình. Anh lại ngồi dậy, cầm hộp kem và hai cái muỗng đi ra bếp, anh cất kem lên tủ và từ tốn rửa hai cái muỗng, để tiếng nước nhỏ nhất có thể, không đánh thức mọi người. Anh có nên ở lại không nhỉ, anh cũng muốn, nhưng ở cùng Phúc lâu, anh không biết nên hành xử như thế nào, Jun vẫn luôn cố gắng điềm tĩnh và thật ngầu khi ở cùng cậu, nhưng thật sự bên trong anh luống cuống, vụng về, dù sao anh cũng là một fan hâm mộ, luôn hồi hộp và lo lắng khi gặp thần tượng trực tiếp, và còn hơn cả một fan hâm mộ.
- Chú không muốn thì không cần ạ
Phúc thì thầm, nhẹ nhàng đứng dậy tiến về phía phòng ngủ của mình. Jun vội vã đi nhanh để bắt kịp cậu, anh kịp giơ tay ra chắn trước cậu và cánh cửa phòng ngủ, Jun nhìn quanh xem có ai bị thức giấc vì tiếng chân anh chạy không, rồi nhìn Phúc, gật gật đầu.
- Chú biết rồi, mai chú ở lại
- Em không ép buộc chú đâu nha
Phúc nở một nụ cười hài lòng, cậu luồn qua cánh tay vạm vỡ đang chắn trước mặt cậu, mở cửa phòng ngủ và đi vào. Jun đứng lặng lẽ trước cánh cửa đã khép lại, anh xoay người, dựa lưng vào cửa và cố trấn tĩnh nhịp thở của mình. Hay mai Jun nên ngủ nướng đến lúc nào Neko về luôn nhỉ?
..............
- Jun ơi!
Tiếng gọi ấm áp kéo Jun khỏi giấc ngủ, Jun vươn mình trên chiếc giường xa lạ, anh quay người nhìn về phía tiếng gọi phát ra. Phúc đứng ở cửa phòng ngủ, cậu đeo chiếc bờm cá mập đang há miệng ngoạm lấy đầu cậu, tay ôm một con Pikachu.
- Jun đói không? Em nấu gì ăn nhá
Jun vẫn mơ màng, anh với lấy chiếc điện thoại xem giờ, 10h30. Cũng gần trưa rồi, mọi người đã đi hết rồi sao? Lâu lắm anh mới ngủ dậy trễ như vậy. Jun thả chiếc điện thoại xuống, anh không có ý định rời khỏi giường, Jun ngước lên nhìn Phúc, một đứa trẻ khác hoàn toàn với chàng ca sĩ bảnh bao hát tình ca trên sân khấu mà anh vẫn hay xem. Jun đưa tay về phía Phúc, giọng anh ngái ngủ
- Lại đây xíu!
Phúc ôm con Pikachu tiến lại gần giường, giọng càu nhàu
- Quá bữa sáng rồi, nhưng mà chờ đến bữa trưa thì đói lắm
Jun với lấy cánh tay Phúc, kéo cậu ngồi xuống cạnh giường, anh vùi mặt vào chăn và thì thầm
- Hát cho chú nghe đi, em đi cả tháng rồi
- Chưa được ăn nữa mà hátttttt
- Phúc àaa!
Jun dài giọng có chút phụng phịu, anh cuộn tròn lại trong chiếc chăn, tỏ ý nhất quyết không chịu dậy nếu cậu không hát. Phúc ném con Pikachu lên cục chăn cuộn tròn là Jun, cậu hắng giọng và ngân nga vài câu hát quen thuộc, không hiểu sao Phúc hay hát tình ca, nhưng toàn là tình ca buồn, câu hát nào cũng đau lòng ghê gớm. Thêm chất giọng ấm áp nức nở của cậu, khiến mỗi lần nghe cậu hát, anh cảm giác có gì đó vỡ vụn trong tim. Jun mỉm cười
- Hay quá!
- Cảm ơn, nhưng chú phải dậy điiii
- Mỗi lần hát xong em giao lưu với fan, em hay làm gì?
Jun bất ngờ ló đầu ra khỏi chăn, hỏi một câu hỏi Phúc cũng không ngờ đến, Jun không bao giờ ở lại giao lưu, anh giấu mình xem cậu hát, giấu mình lặng lẽ ra về.
- Thì ờ...ký tên, chụp ảnh, các bạn hỏi gì em trả lời đấy, bắt tay, ôm các bạn, nhận quà, nhiều lắm
Jun ngồi hẳn dậy, chiếc chăn rơi khỏi người anh, Jun mở 2 cánh tay ra, nghiêng đầu cười
- Fan này cũng muốn được ôm sau khi nghe hát
Jun thấy Phúc sững lại vài giây, rồi cậu lại cầm con Pikachu lên ném về phía anh
- Khùng quá à, đi kiếm gì ăn đi
Rồi Phúc quay người đi ra khỏi phòng, Jun mím môi, sượng cả hai cánh tay đang dang rộng, anh gãi đầu, bất giác mỉm cười rồi đi vào wc.
Một mùi thơm phúc béo ngậy toả ra, Jun vừa lau khô mái tóc ướt, vừa tiến về phía bếp, Phúc đang lúi húi, bộ dạng bận rộn tập trung
- Giỏi quá ha! Em nấu gì đó?
- Mỳ sốt kem nấm á, này dễ nấu mà nhanh
Jun phụ Phúc bê hai đĩa mỳ ra bàn, anh để hai đĩa đối diện nhau, rồi nghĩ lại, anh xếp cả hai đĩa về cùng một phía của chiếc bàn. Phúc cầm theo nước đi ra, cậu hơi khựng lại khi tìm chỗ ngồi cho mình.
- Ủa ngồi vậy sao nói chiện?
- Ủa sao ngồi vậy không nói được?
- Nói phải nhìn mặt nhau mà nói chứ
- Ngồi đi mà
Jun vỗ vỗ chiếc ghế, Phúc lưỡng lự rồi cũng chịu ngồi vào, cậu co hai chân lên ghế, hạnh phúc thưởng thức món ăn do chính mình nấu. Jun bỗng bật cười nhẹ, anh vừa chợt nhận ra anh có vẻ là một fan đặc biệt khi được ngủ tại nhà idol và còn được idol nấu cho ăn. Bao nhiêu năm theo chân Phúc, anh chưa từng nghĩ tới tình huống này. Jun ăn hết đĩa mỳ của mình, anh đói cồn cào vì bỏ qua bữa sáng, anh mạnh dạn đưa tay xoa nhẹ mái tóc xoăn của Phúc, điều mà anh đã từng thử làm khi ở Đà Lạt, và cậu không phản đối.
- Em nấu ngon á! Đúng là tài sắc vẹn toàn ha!
- Tất nhiên rồi, ở nhà em nấu cho Neko chứ ai
- Giờ em muốn làm gì?
- Em chỉ muốn ở nhà cả ngày hôm nay, để nghỉ ngơi, mà mọi người bận bịu hết rồi - Phúc liếc sang Jun - May dụ được chú ở lại
- Chú xuống mua cafe nha! Để bát đó lát chú về rửa
Phúc gật gật mái đầu, ngoan ngoãn bê hai chiếc đĩa ra bếp, Jun khoác chiếc áo sơ mi rồi rời khỏi nhà. Anh cần một chút cafe để tỉnh táo, không biết vì sao ở cạnh Phúc anh luôn cảm thấy mơ màng, các fan bình thường có như vậy không nhỉ? Anh tò mò khi nhớ lại những buổi giao lưu đông đúc fan của Phúc, những buổi giao lưu anh chưa bao giờ tham gia, chỉ lặng lẽ nhìn chàng ca sĩ đang hạnh phúc cười nói, rồi anh ra về.
Jun xách hai ly cafe, mở cửa nhà. Anh dừng lại và nhìn khung cảnh trước mặt mình. Phúc đang vẽ, cậu ngồi bệt dưới sàn phòng khách, cạnh ban công đầy nắng và cây xanh, khung tranh dựng trước mặt, các lọ màu la liệt xung quanh, Phúc đeo một chiếc tạp dề vẽ dính đầy màu cũ, cậu đang cặm cụi pha màu trên chiếc khay nhỏ xinh.
Jun nhẹ nhàng tiến lại, anh bất giác lấy điện thoại ra, chụp lại khung cảnh yên bình trước mắt.
- Đừng có chụp dìm em nha
Phúc nói thì thầm, cậu không ngẩng lên, vẫn tập trung vào bảng màu của mình
- Đẹp quá, muốn dìm cũng không được
Jun tiến lại, anh ngồi bệt dưới sàn nhà cách Phúc một đoạn, nhẹ nhàng đặt ly cafe sữa gần cậu, và thưởng thức ly cafe của mình.
- Sao em nói muốn nghỉ ngơi?
- Nghỉ ngơi đâu phải nằm im đâu? Nghỉ ngơi là làm những gì mình thoải mái về cả thể chất lẫn tinh thần, vẽ là một trong những cách khiến em thấy thoải mái, chú cũng vẽ mà, đúng không
- Uhm hmmm!
Jun là nhà văn, anh có thể vẽ ở một mức nhất định, để minh hoạ cho những trang sách của mình. Đã rất nhiều lần anh tưởng tượng trong đầu, liệu anh có thể mời ca sĩ Tăng Phúc vẽ minh hoạ cho sách của anh không? Anh, và fan đều biết Phúc thích vẽ, vẽ rất đẹp là đằng khác, Jun cũng có một cuốn sách mà Phúc phụ trách phần vẽ minh hoạ ở nhà, nhưng cuối cùng, chưa bao giờ anh gửi lời mời hợp tác tới Phúc.
Jun chăm chú nhìn những nét cọ lướt trên tấm canvas trắng, đôi tay nhỏ trắng muốt cầm chiếc cọ thoăn thoắt, Jun mở Kindle đọc sách, anh không muốn làm phiền đến sự tập trung của Phúc.
- Chú! Sao chú thích em vậy?
Câu hỏi đột ngột của Phúc khiến Jun giật mình
- Thích? - Anh lắp bắp nhắc lại vì sợ mình nghe nhầm
- Ý là yêu thích á? Fan thích idol áaaa? Khùng quá
Phúc vừa nói vừa cười, Jun khẽ thở nhẹ, cái cách cậu dùng từ khiến anh bối rối, Jun nói thật nhỏ, như đang thì thầm với chính mình
- Lời nhạc của em, nó có vài điều giống với những câu chuyện của chú, và giọng hát của em thì xoa dịu chú, còn tính cách em ngoài đời thì giúp chú vui...
Một khoảng im lặng diễn ra, Jun lén nhìn sang xem phản ứng của Phúc, cậu hoàn toàn bình thản, vẫn tập trung vào những nét vẽ và sắc màu, đôi môi hơi mím nhẹ. Jun trả cậu lại với khoảng bình yên để cậu tập trung, anh lại lặng lẽ đọc sách với cốc cafe của mình.
- Jun!
Phúc lại một lần nữa phá tan sự im lặng đang kéo dài yên bình, Jun hơi giật mình, hôm nay Phúc đã gọi anh bằng tên vài lần, nghe thật lạ lẫm.
- Nghe nè
- Tối nay cho em sang nhà được không?
- Ủa chi?
- Em đang tưởng tượng nhà chú sẽ treo đầy ảnh em, em muốn qua xem chú là kiểu fan nào? Có bín thái không - Phúc cười cười, nửa đùa nửa thật
- Không có đâu, chú không phải kiểu fan cuồng fan điên đó, không có cái ảnh nào của em đâu
- Với cả hôm bữa chú nói muốn biết mùi sữa tắm của chú thì phải qua nhà...
- À!
Jun à lên thích thú, thực ra anh thấy câu hỏi lúc đó của Phúc thật kỳ lạ, ai lại hỏi sữa tắm của người khác sau vài lần gặp thế nhỉ, nên anh trả lời bừa như vậy. Anh trêu lại Phúc
- Rồi mua về dùng hả? Rồi hai đứa mùi y chang nhau?
- Hông nha, em tò mò thôi, chứ sữa tắm của em cũng thơm mà
- Đâu coi
Jun nói xong liền ngồi sát lại gần Phúc, ghé mặt sát lại mặt cậu và hít một hơi, anh bỗng chột dạ với hành động của mình, anh thấy Phúc ngồi im, có vẻ cậu cũng bất ngờ với hành động của anh. Jun vội vàng lùi lại, nói một câu chữa ngượng
- Toàn mùi màu vẽ thôi
Không gian trong phòng bỗng nhiên nóng rực, Phúc quay sang nhìn Jun, mỉm cười, đưa cả hai ra khỏi câu chuyện ngại ngùng về mùi hương
- Là không cho qua phải hông?
- Hmmm, được rồi, coi như đổi chỗ ăn tối đi
- Em ngủ lại á
Lại một khoảng lặng diễn ra, Jun bị Phúc làm cho bất ngờ liên tục, khiến anh không biết trả lời như thế nào
- Em gan quá, em không sợ hả? Dù sao fan thì cũng có ý với idol đó
- Ý gì?
Phúc quay sang nhìn thẳng vào mắt Jun, Jun cảm thấy mình đang bị một cậu nhóc tấn công tinh thần liên tiếp.
- Không có chỗ, 1 phòng ngủ của chú, phòng còn lại làm phòng quần áo rồi, tại không hay có bạn bè ở lại
- Em nằm sofa được
- Em bị gì dạ?
Jun phải xoay hẳn người lại nhìn Phúc, cậu đang nghĩ gì mà có hứng trêu chọc anh từ nãy đến giờ, dí anh đến mức anh không biết phản ứng như nào cho đúng. Phúc bật cười thích thú trước câu hỏi đầy bất lực của Jun, cậu thì thầm
- Nè, em vẽ xong rồi, chú muốn thêm gì không?
Phúc đưa cây cọ cho Jun, anh nhẹ người khi tránh được cuộc nói chuyện kỳ lạ, anh nhìn bức vẽ của Phúc, cánh đồng hoa dẫn lên những ngọn đồi xa xăm, những cây thông đen kịt, bức tranh thiên nhiên những có vẻ gì đó ảm đạm. Jun nhìn sang Phúc, chắc chắn về việc cậu cho phép anh vẽ tiếp lên tác phẩm của cậu, anh chấm một màu vàng sáng, vẽ một tia sáng thật nhỏ nơi góc bức tranh.
- Gì đó?
- Ánh sáng cứu rỗi cuộc đời đó, nhưng sẽ lan từ từ
- Đời em làm sao mà cần cứu rỗi
- Không, bức tranh ảm đạm này là chú, ánh sáng nhỏ kia là em
- Chú thích em thật rồi!
Phúc lấy lại cây cọ, nói một câu thản nhiên đến lạ, không để ý có người lại thoáng một chút giật mình bối rối. Phúc lật đật mang bức tranh đặt ra gần ban công cho khô, Jun cũng lặng lẽ đóng nắp những lọ màu sơn la liệt dưới sàn, gom các cây cọ dính đầy màu vẽ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip