Part 9
- Biến giùm tao
Giọng Neko vang lên khi Jun bấm chuông cửa, Jun và Phúc nhìn nhau bật cười. Người mở cửa là ST, ST liếc 2 người từ đầu đến chân, không hề có ý định tránh khỏi cái cửa để hai người vào. ST chống nạnh
- Còn có 2 ngày, cũng không yên với mày
Phúc lao vào ôm lấy ST nịnh bợ
- Nhớ Ti quá à
Neko từ đâu xuất hiện sau lưng ST, anh cầm cái điều khiển gì đó gõ liên tục vào đầu cậu
- Biến đi, đồ phiền phức
- Anh haiiiiiiiiiiiiiii
Sau ba ngày nhốt mình trong nhà, chỉ ăn, ngủ, chơi, và nằm thơ thẩn nhìn trần nhà một cách vô tri, Jun đã hồi sức và tâm hoàn toàn. Anh quyết định cho Phúc đi chơi sau những cuộc video call từ gia đình ồn ào, mỗi lần cuộc gọi kết thúc, mặt Phúc lại buồn thiu mất vài phút. Thế nhưng ngay khi Jun vừa thông báo, Phúc đã chốt ngay sẽ đến chỗ Neko và ST đang nghỉ dưỡng. Jun có chút cố gắng cản nhưng có vẻ không ăn thua, và sau đó anh được nghe một cuộc hội thoại đầy tiếng năn nỉ của Phúc cộng với tiếng quát nạt vô vọng của Neko cộng với tiếng hoà giải can ngăn tuyệt vọng của ST khi Phúc đòi đến căn villa Neko đang ở bằng được. Sau khi mủi lòng một chút vì thằng em trai thể hiện tình yêu thương mong nhớ rất chân thành đến mình, Neko đành chấp nhận cho Phúc và Jun tới gia nhập căn villa chữa lành với một điều kiện: "Cấm can thiệp hay đòi vô lịch trình riêng của tụi tao"
ST chỉ tay lên trên
- Phòng hai người trên tầng nha, có hai phòng đó chọn phòng nào cũng được
- Bọn em ở riêng
- Tụi bây khùng hả
ST ngạc nhiên nhìn hai người
- Thế đó, ở nhà Jun em cũng bị bắt ngủ ở cái phòng thay đồ á, may có giường đệm đàng hoàng
Phúc nói với một giọng giận dỗi, ST nhìn Jun bật cười
- Thật hả Jun? Ti không ngờ Jun hèn vậy á
- Tao sợ bị tấn công lúc ngủ
Jun đảo mắt, lắc lư cái đầu, liếc về phía Phúc
- Hai người trong sáng quá, chả bù cho ST
Neko lượn qua mặt ba người, xách đỡ cái vali cho Phúc, nạt Phúc vậy thôi chứ Neko vẫn thương Phúc nhất. ST nháy mắt cười với Jun sau câu nói của Neko, rồi cũng đỡ hành lý cho Jun để mang lên tầng trên.
Neko đưa một thẻ khoá nhà cho Jun, rồi chỉ vô Phúc
- Tự chơi nha, bọn anh đi chơi đây, khuya mới về, đừng có làm phiền không tao đá khỏi nhà
- Ơ cho em xin chỗ ăn ngon coi
- Mày đi du lịch mày không tìm hiểu chỗ ăn chỗ chơi hả
- Thứ duy nhất Phúc ưu tiên khi chọn chỗ đi chơi là có anh trai Phúc đó
Jun lên tiếng bênh vực Phúc, rồi anh xua tay
- Để anh tìm, cứ đi đi, chậm 5 phút nữa là Phúc nó bám theo thật đó
ST kéo Neko đi xuống nhà, cánh cửa căn villa đóng lại, im lìm. Jun lặng lẽ xếp đồ của mình vào tủ, rồi lặng lẽ lướt điện thoại xem đánh giá vài quán ăn ngon. Tim anh đập nhanh hơn một chút, chuyến đi chơi đầu tiên của anh và Phúc, thật sự là cũng như lúc Phúc ở nhà anh thôi, nhưng không hiểu sao anh vẫn thấy vui và hồi hộp.
Một cái bóng lấp ló ở cửa, Jun ngước lên, mỉm cười
- Sao đó?
Phúc lò dò đi vào phòng, ngồi xuống giường cạnh Jun, cậu nhẹ nhàng gác cằm lên vai Jun, thì thầm
- Cảm ơn chú vì đã xuất hiện
Jun xoay người sang phía Phúc, vòng tay ôm cậu vào lòng, anh tựa cằm lên mái đầu xoăn của cậu, cười nhẹ
- Sao đó? Sao tự nhiên vô cái mood sâu lắng quá vậy?
- Cho ở chung phòng đi
Jun cười lớn, đẩy Phúc ra
- Mưu hèn kế bẩn, chú tưởng em định tâm sự gì đó cơ
- Em chưa bao giờ thấy ai tán em mà né em như né tà vậy á? Là tán dữ chưa?
- Ai?
- Huh?
- Ai tán em nữa?
- Tui hơn 30 tuổi rồi đó không lẽ không cho tui yêu đương tán tỉnh ai
- Là vẫn còn nhớ mấy người cũ hả
- Khùng quá, ghen hồ đồ
Phúc vùng vằng bỏ ra khỏi phòng, Jun mím môi đi theo, biết là quá khứ của Phúc thì anh chả can thiệp được, nhưng tự nhiên tưởng tượng ra đã từng có người, hoặc vài người thích Phúc, gần gũi với Phúc, tự nhiên anh vẫn thấy khó chịu. Jun đuổi kịp Phúc, anh choàng tay qua vai cậu, Phúc vẫn vùng vằng chống đối.
- Đi ăn nha, chú đặt xe rồi
- Chú muốn sao chả được, có mình em muốn là không được thôi
Jun bật cười, kéo cậu xuống dưới nhà, chiếc xe cũng vừa kịp tới nơi.
Quán ăn theo review trên mạng nên đông nghịt, Phúc gật gù vừa nhai vừa giơ ngón cái lên với Jun.
- Tối đi bar nhé!
- Sao không nói sớm, để em mặc đồ khác
- Em mặc vậy đẹp mà
- Không, em muốn mặc sexy, vô đó quẩy mới nhiệt
- Liệu hồn
Jun gõ đầu Phúc, lườm như muốn nhốt cậu lại trong nhà, khỏi đi đâu hết. Jun check tin nhắn của Neko, một người anh mắng em suốt ngày nhưng luôn chiều chuộng Phúc, Neko vừa gửi cho Jun một danh sách mấy hàng ăn vặt mà mấy hôm nay đã cùng ST đi trải nghiệm.
Ăn xong bữa tối sớm, Jun lang thang cùng Phúc trên những con đường tanh mùi biển cả của thành phố biển, ghé vào vài địa điểm trong danh sách của Neko nếu tiện đường. Jun lăm lăm điện thoại trên tay, chụp lại những khoảnh khắc bình yên này. Phúc ăn ảnh, thấy anh giơ máy là tự động cười, cậu cười lên rất xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ như mặt trời. Đi dọc hết con đường ven biển, Jun và Phúc ngồi nghỉ chân trên bãi cát trắng, gần một bãi tắm đang đông đúc người.
- Lâu lắm rồi em mới được ngắm hoàng hôn trên biển đấy
- Ít đi chơi lắm hả?
- Một năm nghỉ ngơi có 2 đợt à, có những lần em chạy show nguyên tháng, không bỏ ngày nào
- Chú biêt, có theo dõi lịch trình của em, không biết sao em chạy dữ vậy
- Kiếm tiền mua nhà, mấy nữa Neko đuổi em đi gòi, em cũng phải cho anh hai có không gian riêng nữa
- Chú có nhà rồi, khỏi mua đi
Phúc quay sang nhìn Jun, cậu cười dịu dàng
- Rồi lỡ sau này chú chán chú đuổi em đi thì sao? Hổng được, em phải có nhà của em
Jun định cự lại, nhưng anh nghĩ không cần thiết, anh không thích những lời hứa hẹn suông, không có gì đảm bảo, anh sẽ thể hiện bằng hành động và để thời gian trả lời.
Mặt trời từ từ lặn xuống, ánh vàng cam lan toả khắp mặt biển, lan vào không khí, nhuộm vàng mái đầu xoăn của Phúc, cậu ngân nga hát một giai điệu vui vẻ, hoà vào tiếng cười đùa la hét của đám trẻ con đang lao mình vào từng con sóng biển.
Hoàng hôn lặn mất tăm, Jun xoa đầu Phúc, nói giọng hào hứng
- Đi chơi nào
Chiếc taxi đưa họ tới một quán bar nhộn nhịp, họ lách mình đi theo nhân viên vào một chiếc bàn nhỏ. Nhạc đập thẳng vào màng nhĩ, vào lồng ngực, Jun hơi choáng một chút vì anh không phải kiểu người ham những nơi ồn ào, anh thích ngôi nhà yên bình của mình. Mất vài phút đầu, Jun không nghe thấy mọi người xung quanh nói gì, anh chỉ thấy Phúc đang tươi cười hỏi và nghe bạn nhân viên giới thiệu đồ uống, người cậu lắc nhẹ theo nhịp nhạc. Jun nghe thấy Phúc nhờ nhân viên chọn một đồ uống nhẹ nhàng ít cồn, anh chỉ gọi đơn giản một ly Martini. Đồ uống lên, Jun uống hết ly của mình trong một lần, và order tiếp một ly mới, Phúc nhìn anh, ghé tai hỏi trên nền nhạc ầm ĩ
- Vừa tới đã muốn gục hả
- Em nghĩ hai ly là chú gục hả?
Phúc bật cười, cậu đứng lắc lư theo nhạc, thỉnh thoảng hát theo vài câu để tận hưởng và hoà vào sự ồn ào này. Được một lát, có hai cô gái tiến đến làm quen, Jun thờ ơ nhìn họ đang nói cười gì đó với Phúc, nhạc quá to khiến anh khó nắm bắt được câu chuyện, chỉ biết sau một tràng cười vui vẻ, Phúc rời khỏi bàn theo hai cô gái, cậu quay lại khều khều anh, rủ anh đi theo lên phía trước nhảy nhót. Jun mỉm cười lắc đầu, mặc cho Phúc và hai cô gái cố gắng rủ thêm vài lần. Phúc hoà vào đám đông đang nhún nhảy, có vài khoảnh khắc Phúc biến mất khỏi tầm mắt Jun, lấp ló trong đám đông. Jun im lặng theo dõi, chân anh cũng nhịp nhịp theo tiếng nhạc, anh liên tục từ chối những lời mời từ các cô gái khác, và anh đã uống đến ly thứ 3.
Sự tấn công của âm thanh và cồn suốt nửa tiếng khiến Jun thấy mệt, anh hơi đau đầu nhẹ, chợt anh thấy một trong hai cô gái choàng tay qua cổ Phúc, tay còn lại dẫn dắt tay Phúc đặt lên eo mình, khoảng cách sát lại. Anh mím môi, cố giữ mình ngồi yên nhưng mắt không rời khỏi cậu bé của mình. Cô gái nóng bỏng kéo nhẹ cổ Phúc để cậu cúi sát xuống, cô thì thầm gì đó vào tai cậu rồi cả hai cùng cười. Được rồi, quá đủ rồi, Jun hơi loạng choạng rời khỏi chỗ ngồi, anh rẽ đám đông tiến thẳng về phía cậu.
- Cho anh xin lại anh chàng này nhé
Jun ghé tai cô gái đang ôm lấy Phúc. Cô gái xinh đẹp lịch sự gật đầu, nói gì đó bị tiếng nhạc ồn ào át đi và lễ phép vẫy tay chào Phúc cùng một nụ cười toả nắng.
- Giờ mới chịu ra hả
Phúc cười tươi nhìn anh, cậu đứng lại gần anh, gác tay lên vai anh và vẫn nhún nhảy theo nhạc, không để ý gương mặt cau có của anh.
- Thấy em vui vẻ quá không dám ra phá
Phúc lúc này mới nhìn kỹ Jun, cậu bật cười
- Chú ghen với bạn nhảy nữa, bạn đó lịch sự đáng yêu lắm không phải kiểu mà chú nghĩ đâu
- Lịch sự như này hả?
Jun nói rồi cúi xuống sát tai Phúc, tay ôm lấy eo Phúc kéo cậu lại, anh diễn tả lại điệu bộ gần gũi của cô gái khi nãy với Phúc. Trong vài giây, anh nhận ra Phúc ngừng nhảy, Jun tách khỏi người Phúc, anh thấy mặt cậu đỏ lựng, dưới ánh đèn nhập nhoè của quán bar, anh vẫn thấy gương mặt cậu ửng đỏ, Phúc từ từ nhìn lên anh
- Chú uống mấy ly rồi?
- Không nhớ
- Chú nồng mùi rượu và ghen lung tung nha
Phúc nắm lấy cổ tay Jun, kéo anh ra khỏi đám đông náo nhiệt, trở lại bàn của mình
- Chú chưa say đâu
Phúc nhìn bốn ly rượu trên bàn, liếc Jun
- Chú thưởng thức rượu hay uống nước lọc giải khát vậy?
- Em uốn éo ở đó thì chú biết làm gì?
- Uốn éo? Nè quá đáng nha
- Quá đáng gì, có cần tôi làm lại cho xem không?
Phúc phì cười, hoá ra Jun có cồn là như vậy sao, nóng nảy, mặt đỏ lựng, đốp chát từng câu. Trước nay chỉ có Phúc say trước mặt Jun, chứ chưa bao giờ Jun thiếu tỉnh táo trước mặt Phúc.
- Về nha?
Phúc vỗ vai Jun, nịnh nọt
- Em đang vui mà, sao lại về, ra vui nữa đi
- Ra vui thì chú cũng ra phá à
- À hoá ra là tôi phá sự vui vẻ của em
- Trời đất ơiiiiiii
Phúc cười trong sự bất lực trước một Jun đanh đá hơi rượu. Cậu từ từ đỡ Jun đứng dậy, dìu anh ra ngoài và gọi taxi về nhà.
- Rồi có lên được cầu thang không?
Phúc chật vật dìu Jun bám lấy thành cầu thang để đi lên phòng, Jun đã ngấm hẳn rượu, anh đi xiêu vẹo với cái chân chưa vững được hoàn toàn sau tai nạn. Thả Jun nằm lên giường, Phúc thở mạnh, cậu nhìn anh, bật cười nghĩ thầm trong đầu "Đã yếu còn ra gió". Phúc bỏ đi tắm, cậu tắm với tốc độ x2 bình thường vì sợ Jun bị sao đó. Rồi lặng lẽ pha một chậu nước ấm, lau người cho Jun
- Đi chơi mà y hệt hồi chăm bệnh lúc gãy chân ha, cũng phải lau người đồ nè, thay đồ nữa nè
Phúc lầm bầm trong lúc cởi áo Jun ra, người Jun nóng bừng vì rượu. Jun từ từ tỉnh, anh mở mắt nhìn mọi thứ chao đảo trước mặt, đầu anh đau điếng. Mất một lúc mắt anh mới nhìn mọi thứ rõ hơn chút. Phúc ngồi cạnh anh, tay khua khua trước mặt
- Chú có biết em là ai không?
Jun nắm lấy tay Phúc, kéo cậu nằm xuống giường, mùi sữa tắm của cậu quyện vào mùi rượu bám khắp người anh. Jun nằm sát lại cậu, mũi hai người chỉ còn cách nhau vài cm, anh có thể nghe tiếng cậu khẽ nuốt nước bọt. Jun đưa tay vuốt má Phúc, cậu cúi xuống tránh ánh nhìn của anh, anh nâng cằm cậu lên, lại sát vào thêm một chút, lúc này anh có thể cảm nhận rõ hơi thở của cậu, cảm nhận rõ cơ thể cậu đang hơi run lên, anh nghe được nhịp tim của mình, nhanh, mạnh và rõ ràng, và cậu cũng cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng mùi rượu từ anh phả vào mặt mình.
Jun thực sự muốn hôn đôi môi ấy, điều mà anh đã thèm khát làm từ lâu, men rượu khiến anh khó khăn trong việc kiềm chế ham muốn của bản thân lại. Anh lùi ra một chút, thở mạnh, dịu dàng nói với Phúc
- Chú sẽ hôn em khi chú tỏ tình chính thức, nên không phải hôm nay đâu
Phúc trút một hơi thở sâu, có vẻ như cậu đã nín thở nãy giờ. Cậu bối rối ngồi dậy, hai tay vặn xoắn vào nhau
- Ai cho chú hôn chứ, chú có tỉnh táo đâu
Jun lại kéo cậu nằm lại, ôm gọn cậu vào lòng, anh thì thầm.
- Ngủ lại đây đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip