Chương 7: Tám nghìn mét tiêu diêu miền cực lạc ( 1 )

Mấy hôm trước có kết quả kiểm tra hàng tháng, bầu trời toàn thành phố N trong mắt tôi đều biến sắc. Nhìn bài kiểm tra Toán chi chít toàn gạch đỏ trong đầu tôi thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ muốn tìm tới cái chết. Lục Tiểu Bạch với Vương Giai Dao cũng cùng mang bộ dạng sống dở chết dở nằm rũ rượi ra bàn.

Cái thứ khốn nạn mang tên "Thành tích" này luôn không ngừng chia rẽ tình cảm giữa học sinh và phụ huynh.

Thế nhưng điều khiến cả lớp sững sờ là, từ trước đến nay người luôn chiếm vị trí đầu bảng lớp 11-1 bọn tôi là Cao Trạm lần này lại bị đẩy xuống thứ hai. Rốt cuộc thì kẻ trâu bò nào có thể tiêu diệt Cao Trạm để trèo lên ngai vàng vậy? Thật không thể ngờ rằng cái tên chiếm được vị trí số một này lại là kẻ ba lần dính nghiệt duyên với tôi - Chính là Mỳ Ăn Liền vừa chuyển trường tới đây chưa được 3 tháng kia. Không, không phải chỉ là hạng nhất lớp tôi, phải nói là hạng nhất toàn trường mới đúng!

Điểm Toán tối đa! Điểm Tiếng Anh tối đa! Vật Lý và Hóa Học cũng tối đa! Chỉ có môn Ngữ Văn là thiếu mấy điểm để đạt tuyệt đối...Tên này có còn là con người nữa không thế? Đúng là đồ quái vật mà!

Lúc thầy giáo thông báo kết quả, trước ánh mắt bàng hoàng không tin nổi của cả lớp, Mỳ Ăn Liền tỏ ra vô cùng ngượng ngùng. Khoảnh khắc ấy, dường như tôi thấy trên đầu cậu ta xuất hiện một chiếc vòng ngũ sắc sáng chói, một đàn chim bồ câu trắng vỗ cánh, tiếng nhạc Thánh ca vang vọng bên tai... Không chỉ riêng mình tôi mà rõ ràng là cả lớp đều đã xem nhẹ Mỳ Ăn Liền. Bình thường cậu ta cứ im ỉm, nhưng một khi đã xuất đầu lộ diện thì lập tức tỏa sáng chói mắt! Tuy hôm đó đã được chứng kiến cách giải bài khác lạ của cậu ta, nhưng thứ thành tích kinh dị khủng khiếp này đã xác minh lời của Từ Tịnh Tịnh là hoàn toàn chính xác. Theo lý mà nói, đáng lẽ tôi nên mừng thầm vì một đứa học hành siêu giỏi như cậu ta không ghét một đứa học hành bết nát như tôi mới phải.

Lúc hết giờ, nguyên một đám học sinh quay quanh Mỳ Ăn Liền. Cậu ta có vẻ là một người rất dễ xấu hổ, động chút là tai với gò má đỏ cả lên, thế nhưng cặp lúm đồng tiền nho nhỏ trên khuôn mặt tròn trịa nút ních thịt kia lại đặc biệt dễ thương. Cái mặt nhìn thì rõ ngốc mà lại là học bá, còn tôi trông thông minh ngời ngời như này nhưng lại là một đứa học hành bết bát chính hiệu. Đều là người như nhau cả mà, tại sao khoảng cách giữa chúng tôi lại khác biệt đến thế hả?

Nhờ có điệp viên Vương Giai Dao nên tôi mới biết, hóa ra từ hồi còn học ở Nhất Trung Mỳ Ăn Liền đã là học bá rồi. Cậu ta lúc nào cũng đứng nhất toàn trường, cũng không rõ lý do cậu ta chuyển qua trường tôi, nhưng điều này khiến hiệu trưởng và các thầy cô khác mừng hết chỗ nói.

Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.
"Hứa Tinh Tinh, cậu chắc chắn sẽ tham gia thi nội dung chạy ba nghìn mét và năm nghìn mét ở kỳ đại hội thể thao mùa đông này hả?" Lớp phó Thể dục Tưởng Hạo cầm bảng đăng ký đến tìm tôi, cậu ta nhìn tôi như thể đang nhìn bệnh nhân trong viện tâm thần vậy.

Kể ra trường bọn tôi cũng kỳ lạ, một năm chỉ có hai học kỳ, nhưng nhất quyết phải cố gắng tổ chức tận ba cái đại hội thể thao, hai kỳ đại hội mùa xuân với mùa thu. Nói là đại hội thể thao cho sang miệng vậy thôi, thực chất cái đại hội này chẳng khác gì chơi trò đánh trận tập thể. Hết chạy tiếp sức, chạy đua rồi lại đến chạy cosplay... Cái mớ trò chơi ấu trĩ của bọn mẫu giáo này lại bị cưỡng ép nhồi nhét với nhau thành đại hội thể thao xuân thu. Vậy nên đại hội thể thao mùa đông mới thực sự được coi là cuộc thi năng lực thể chất chân chính. Và cũng là kỳ đại hội thể thao mà học sinh toàn trường mong chờ nhất năm.
Tôi quả quyết gật đầu, tuyên bố: "Ừm, Tớ chắc chắn 100%. Có vấn đề gì sao?

Lục Tiểu Bạch kinh ngạc nhìn tôi sau đó thò tay ra sờ sờ trán tôi bảo: "Nó có sốt đâu nhỉ, sao đầu óc lại chập cheng vậy?"

Vương Giai Dao cũng bắt chước áp mu bàn tay lên trán tôi, khó tin mà nói rằng: "Ba nghìn mét với năm nghìn mét lận đó, cậu tính làm cái gì vậy hả? Muốn trở thành nữ hảo hán duy nhất phá vỡ kỷ lục tám nghìn mét toàn trường à?"

Tôi hất tay hai đứa nó ra: "Haizzz, các cậu không hiểu được đâu."

Đây chỉ là một cách để tôi giải tỏa nỗi buồn thôi mà.

Lúc có kết quả thi thử môn Tiếng Anh vào mấy ngày trước, nhận được tin nhắn của trường, quý cô Giai Nhân ngay lập tức gọi điện cho tôi. Kể từ giây phút đó, tôi bị mắng cho một trận xối xả tối tăm mặt mũi suốt ba ngày liền. Nếu chiều nay về nhà bị mẹ phát hiện ra điểm thi môn toán, tôi sợ là mình không sống qua nổi mùa đông năm nay mất. Đã thế tôi còn đang bị ngược đãi tinh thần trá hình nữa chứ, bây giờ có tìm cái hốc cây rỗng nào để hét vào đó xả nỗi buồn này thì cũng vô ích, thế nên tôi chỉ có thể giải tỏa thông qua thi đấu thể thao mà thôi. Đúng lúc sắp có đại hội thể thao mùa đông, tôi không do dự đăng ký chạy ba nghìn mét với năm nghìn mét, tổng cộng là tám nghìn mét. Đợi chị đây chạy đủ tám nghìn mét rồi, biết đâu linh hồn cũng sẽ thăng thiên cùng với thể lực của tôi.
Sau mấy giây im lặng, Tưởng Hạo liền tha thiết khuyên tôi: "Hứa Tinh Tinh, tớ thấy tốt nhất cậu nên đăng ký một nội dung thôi. Kể cả con trai cũng chưa có ai thử chạy tám nghìn mét hết, huống chi cậu là con gái nữa. Với lại, cũng chưa chắc cả hai phần thi này đều được diễn ra bởi lỡ như một hạng mục không đủ ba người đăng ký thì có thể sẽ bị hủy và sát nhập thành một môn thôi."

Giọng điệu của cậu ta nghe cứ như thể tôi đang chà đạp tám nghìn mét vậy, khuyên tôi hãy mau chống hạ đao, cải tà quy chính. Thế nhưng còn lâu tôi mới đồng ý nhé, lần này tôi đã quyết tâm cho linh hồn của mình thăng thiên luôn rồi.

"Nhà thơ người Anh Robert Browning

đã từng nói, con người cần phải vượt qua giới hạn của chính mình, bằng không sự tồn tại của bầu trời còn có ý nghĩa gì nữa? Cho nên, cậu không cần lo lắng đâu, tớ nhất định có thể chạy được 8 nghìn mét, hãy nhìn tớ mang vinh quang về cho lớp 11-1 chúng ta thế nào nhé." Tôi vỗ ngực hùng hồn tuyên bố.
Tưởng Hạo hích một hơi thật sâu, nói: "Được rồi, mong là nửa tháng sau cậu vẫn giữ được khí phách hiên ngang lẫm liệt này. Cầu mong chúa luôn ở bên cạnh cậu, Amen."

Cái này được gọi là đàn gảy tai trâu, nước đổ đầu vịt! Cuối cùng, Tưởng Hạo cũng phải bó tay, không tài nào đả thông được tôi nên đành lắc đầu thở dài bỏ đi.

Chẳng mấy chốc, cả lớp ai cũng biết chuyện tôi lên cơn động kinh đăng ký chạy tám nghìn mét, chúng nó nườm nượp gửi tin chúc mừng tôi. Thằng quỷ Hùng Suất còn mở sòng cá cược: "Mại dô mại dô, đặt xong rồi thì bỏ tay ra nào, tớ cá Carmen Tinh Tinh chắc chắn không chạy nổi tám nghìn mét."

"Tớ cũng cá Carmen Tinh Tinh chạy không nổi."

"Cá Carmen Tinh Tinh thua."

Đứa nào đứa nấy đều cá tôi không chạy nổi tám nghìn mét, thậm chí bọn Lục Tiểu Bạch và Vương Giai Dao cũng tham gia cá cược." Ghi cho hai đứa tớ với, bọn này cũng chọn Tinh Tinh không chạy được nha."
Đáng ghét! Trên đời sao lại có thứ bạn bè thế này hả? Đúng là cái bọn gió chiều nào theo chiều ấy.

Tôi tức không chịu nổi, ném bộp cục tẩy xuống bàn Hùng Suất: "Tớ cá Hứa Tinh Tinh không chỉ chạy hết tám nghìn mét mà còn có giải nữa!"

"Úi, bạn nào mà ngược đời thế." Hùng Suất ngẩn đầu lên nhìn thấy tôi, suýt nữa sặc nước bọt: "Phụt, Hứa Tinh Tinh, cậu được lắm, tự cá mình luôn."

"Thì sao? Không được à?"

"Được! Không được cũng phải được."

"Nếu tớ mà chạy được, từng đứa các cậu phải nằm úp xuống làm ghế cho tớ ngồi, còn nếu tớ chạy không được, tớ quỳ xuống làm ghế cho các cậu!" Tôi hùng hồn tuyên bố, cái đám ranh con này đúng là coi thường người khác quá mà, tôi phải cho chúng biết thế nào là lễ độ mới được. Tôi chỉ vào hai đứa Lục Tiểu Bạch và Vương Giai Dao rồi nói: "Hai đứa phản bội thiếu nghĩa khí này, thời gian gấp đôi! Hừ!"
Thầy đầu hói biết được tin này xong không khỏi có chút bủn rủn, trước khi lên lớp còn thành khẩn dặn dò cả lớp: "Thấy rất vui vì có những bạn muốn mang lại vinh quang cho lớp, nhưng cần phải biết tự lượng sức mình, sức khỏe là tiền đề của cách mạng."

Dù vô cùng cảm động nhưng tôi đã quyết chí, không gì có thể ngăn cản được cơn điên cuồng và nghiêm túc này của tôi.

Tôi vì điểm môn Toán mà u sầu suốt cả buổi sáng, nhưng kể từ lúc đặt cược xong xuôi, không hiểu sao tâm trạng tôi lại trở nên phơi phới, có lẽ là nhờ động lực tám nghìn mét. Tan học, tôi mang cặp sách nhảy chân sáo ra trạm xe như một chú thỏ nhỏ vui vẻ.

Lục Tiểu Bạch và Vương Giai Dao thấy tôi hớn hở như vậy, cảm thấy tôi hết thuốc chữa là cái chắc rồi.

"Con bé này điên thật rồi."

"Ừ, thần kinh giai đoạn cuối."
"Hứa Tinh Tinh!" Bỗng nhiên có người gọi tôi, một giọng nói vô cùng quen thuộc, là Mỳ Ăn Liền.

Tôi lập tức dừng bước, vội vã ngoảnh đầu lại, Mỳ Ăn Liền đang hì hục chạy đến chỗ tôi. Tuy khoảng cách không xa lắm, nhưng nhìn cậu ta chạy có vẻ hơi vất vả, vật vã tới một lúc mới tới được đến trước mặt tôi, cậu ta thở hỗn hển nói: "Hứa... Hứa Tinh Tinh, cậu... thực sự... muốn chạy...ba nghìn mét... với năm nghìn mét...hả?"

Cậu mới chạy có chưa đầy hai mươi mét thôi đó, có cần phải làm quá vậy không? Chưa gì đã thở thế kia rồi? Mà thôi, cũng tại cậu ta mập mà.

Tôi nheo mắt lại nói: "Đại hội thể thao chưa bắt đầu mà trong cậu như thể đã chạy xong tám nghìn mét rồi ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip