Đi chơi với cậu

Hôm nay trời mát mẻ, gió hiu hiu thổi, cậu Hanh đột nhiên bảo Khởi chuẩn bị để ra ngoài.

“Đi đâu vậy cậu?” Khởi ngơ ngác hỏi, đôi mắt mở to đầy tò mò.

“Đi chơi.” Cậu Hanh đáp gọn lỏn, rồi quay đi như thể chuyện đó chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng với Khởi, đây đúng là chuyện lạ. Cậu chủ lúc nào cũng lạnh lùng, nghiêm nghị, nay lại muốn đi chơi, lại còn dẫn theo nó? Dù ngạc nhiên, nó vẫn vội vàng chỉnh tề rồi lẽo đẽo theo cậu ra xe xích lô.

Xe xích lô dừng lại trước một quán trà lớn. Chưa kịp định thần, nó đã thấy một nhóm thanh niên bảnh bao đang ngồi chờ sẵn bên trong.

Một tên cao ráo, dáng vẻ có chút ngông nghênh, huých tay cậu Hanh cười nói:

“Mày mà cũng chịu ra ngoài á? Hiếm thấy nha. Mà… đây là ai?”

Cậu Hanh nhàn nhạt ngồi xuống, tay cầm chén trà nhấp một ngụm rồi mới đáp:

“Thằng nhóc trong nhà tao.”

“Thằng nhóc trong nhà mày á?” Cả đám nhìn nhau vẻ khó tin.

Một người khác lên tiếng: “Ủa, chứ không phải mày chúa ghét người hầu à? Sao nay còn dẫn theo nó vậy?”

Khởi nghe vậy liền cúi đầu, lặng lẽ đứng sang một bên. Nó thấy bản thân nhỏ bé và lạc lõng giữa những người trông có vẻ quyền thế này.

Cậu Hanh nhíu mày, đặt chén trà xuống, nhìn lướt qua Khởi một cái rồi lạnh giọng:

“Tao ghét ai tao tự biết. Không tới lượt tụi bây lắm chuyện.”

Cả đám cười ồ lên, có kẻ chậc lưỡi: “Chà chà, coi bộ thằng nhỏ này đặc biệt ghê.”

Khởi vẫn chưa hiểu gì cả, chỉ biết một điều duy nhất: Cậu Hanh không hề phủ nhận nó. Không biết vì sao, tim nó lại đập nhanh hơn một chút.

Khởi đứng sau lưng cậu Hanh, tay nắm chặt gấu áo, lòng không khỏi hồi hộp. Những người bạn của cậu ai cũng ăn mặc sang trọng, nói chuyện tự tin, khác hẳn với một thằng nhóc nhà quê như nó.

Một gã trong nhóm nhìn Khởi từ đầu đến chân, chậc lưỡi rồi cười cợt:

“Mày nuôi thêm đứa em trai hồi nào vậy Hanh?”

Cậu Hanh chẳng buồn trả lời, chỉ lười biếng đưa tay rót trà.

Khởi nghe thế thì lí nhí giải thích: “Dạ… em chỉ là người làm trong nhà thôi ạ.”

Nhưng câu trả lời này lại càng khiến bọn họ có thêm lý do để trêu chọc. Một gã khác huých tay vào cậu Hanh, cười gian:

“Ê Hanh, hồi đó mày ghét người làm dữ lắm mà? Hay là… thích rồi?”

Lời nói vừa dứt, cả đám liền phá lên cười.

Khởi chớp chớp mắt, chưa hiểu hết ý nghĩa câu nói đó, nhưng mặt nó bỗng dưng nóng ran.

Cậu Hanh lúc này mới thong thả đặt chén trà xuống, giọng điệu lạnh lùng:

“Tụi bây rảnh quá hả?”

Nhưng bọn bạn vẫn chưa chịu dừng lại. Một người chống cằm nhìn Khởi, nửa đùa nửa thật hỏi:

“Ê nhóc, mày theo cậu Hanh bao lâu rồi?”

Khởi khẽ nuốt nước bọt, vội đáp: “Dạ… mới mấy tuần.”

“Mới vậy mà được dẫn ra ngoài chơi, cũng giỏi ha.”

Cả đám lại cười ầm lên. Cậu Hanh nhíu mày, nhưng chưa kịp nói gì thì một gã khác đã huých tay hắn:

“Đùa chút thôi, chứ mày cưng nó ghê ha?”

Khởi giật mình, tim đập thình thịch. Nó không dám ngẩng đầu nhìn cậu Hanh, chỉ nghe giọng cậu lạnh tanh:

“Tụi bây lắm chuyện quá.”

Rồi không để ai nói thêm, cậu Hanh đứng dậy, kéo Khởi theo mình:

“Đi thôi, không rảnh ngồi nghe tụi nó nói nhảm.”

Khởi bước nhanh theo cậu, trong lòng vẫn còn bối rối vì những lời trêu chọc ban nãy. Nhưng nó lại không giấu được nụ cười nhỏ trên môi.

Không biết vì sao, nhưng nó thấy vui lắm.

Sau khi rời khỏi quán trà, Khởi cứ len lén nhìn cậu Hanh. Cậu không nói gì suốt dọc đường, chỉ đi thẳng, vẻ mặt có chút khó chịu.

Nó cúi đầu, lí nhí nói:

“Cậu ơi, em xin lỗi nha…”

Cậu Hanh nhíu mày: “Xin lỗi cái gì?”

“Bạn cậu trêu cậu vì em…”

Nghe vậy, cậu Hanh phì cười, giơ tay gõ nhẹ vào đầu nó:

“Mày nghĩ nhiều quá.”

Khởi chớp mắt, vẫn chưa yên tâm, nhưng thấy cậu không có vẻ gì là giận thật, nó mới nhẹ nhõm hơn.

Hai người đi dạo một lúc thì đến một cửa tiệm quần áo. Cậu Hanh đột ngột dừng lại, nhìn Khởi từ trên xuống dưới, rồi chậc lưỡi:

“Quần áo mày quê mùa quá, vào đây tao mua cho bộ mới.”

Khởi tròn mắt, vội xua tay: “Thôi thôi cậu, em mặc vậy quen rồi, đâu cần mua…”

“Vô đi, không nói nhiều.”

Cậu Hanh kéo thẳng nó vào tiệm, không cho nó từ chối.

Bà chủ tiệm thấy khách bước vào liền niềm nở chào đón. Cậu Hanh chỉ đại mấy bộ quần áo đẹp rồi ra hiệu cho Khởi thử. Nó lúng túng, cứ đứng yên không dám nhúc nhích.

“Cậu ơi, em không biết mặc mấy đồ này đâu…”

Cậu Hanh khoanh tay, dựa vào quầy, giọng lạnh nhạt:

“Mày muốn tao mặc dùm không?”

Khởi đỏ bừng mặt, cuống quýt ôm quần áo chạy vào phòng thử. Một lát sau, nó bước ra với bộ đồ mới, nhìn có vẻ sạch sẽ hơn hẳn so với cái áo bà ba cũ kỹ nó hay mặc.

Cậu Hanh nhìn nó một lúc rồi gật gù: “Cũng được.”

Khởi cúi gằm mặt, chưa quen với bộ đồ này, cảm giác lạ lẫm khó tả. Nhưng nó cũng không dám cãi lại cậu.

Sau khi mua xong, cậu Hanh còn mua thêm cho nó một đôi dép mới, khiến Khởi vừa vui vừa ngại.

Lúc hai người về đến nhà, ông Kim ngồi trên ghế nhìn thấy thì nhướng mày:

“Bộ hôm nay bây giàu quá hay gì mà mua đồ cho thằng nhỏ?”

Cậu Hanh nhếch môi: “Tại thấy nó mặc đồ cũ nhìn phát chán.”

Khởi đứng một bên, len lén nhìn cậu, trong lòng trào dâng một cảm giác ấm áp lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip