Lần Đầu Gặp Cậu

"Bây đâu, lên ông biểu!"

"D...dạ, ông kêu con ạ?"

"Bây vào gọi cậu Hanh ra đây."

"Dạ."

Người hầu khẽ cúi đầu, bước nhanh đến trước cửa phòng cậu Hanh, nhẹ nhàng gõ cửa.

"C...cậu Hanh ơi, ông kêu cậu xuống ạ."

Bên trong im lặng một lúc, rồi cánh cửa mới mở ra.

"Mày xuống làm việc tiếp đi."

Bước ra ngoài, Thái Hanh nhét hai tay vào túi quần, nhìn cha mình, giọng thản nhiên.

"Cha gọi con có chuyện gì?"

Ông Kim thở dài, giọng điệu đầy bất lực.

"Bây lại đuổi đứa hầu mới nữa đúng không? Đây là đứa thứ bảy trong hai tháng nay rồi. Học thì không lo học, cứ lo quậy phá. Đã mười chín tuổi rồi mà suốt ngày chỉ biết chơi bời!"

"Cha à, đâu phải con cố tình đuổi đâu. Tại nhìn cái mặt nó thấy ghét nên con mới đuổi thôi."

Ông Kim bó tay với đứa con trai ngang bướng. Vì được nuông chiều từ nhỏ nên tính tình cậu chẳng khác nào thiếu gia hư hỏng. Ban đầu, ông thuê người có sắc có tài để rèn lại cái tính ngang ngạnh này, thế mà hết người này đến người khác đều bị cậu đuổi đi không một lý do chính đáng.

"Cha tốt nhất đừng thuê ai nữa, con lớn rồi, tự chăm sóc bản thân được."

"Không thuê nữa để cho anh quậy banh cái nhà này à? Nếu sáng nay anh đã đuổi con Nhị, thì ngày mai ta sẽ dán thông báo tuyển người hầu mới. Anh liệu mà đối xử cho đàng hoàng!"

Nhìn cậu con trai lì lợm, ông Kim lắc đầu bỏ vào thư phòng, lập tức sai người đi dán thông báo. Tiền công ngày càng cao, nhưng người muốn làm ngày càng ít. Kiếm người hầu riêng cho quý tử nhà họ Kim này đúng là còn khó hơn lên trời.

Hôm nay, cậu Hanh nhà họ Kim cùng cậu An, quý tử nhà họ Huỳnh, và đám bạn đang rủ nhau trèo tường trốn học. Cả đám chạy một mạch đến quán nước gần trường, vừa ngồi xuống đã rôm rả trò chuyện. Riêng hai cậu quý tử kia còn có một điếu thuốc trên tay.

"Thái Hanh, mày mới đuổi con Nhị hả? Tao thấy nó làm việc cũng ổn mà." Cậu An hỏi.

"Nó làm ổn thật, nhưng nó được thuê vào để giám sát tao. Mày cũng biết rồi, tao không thích ai kiềm hãm tao cả."

"Nhưng mà mày có thể sai khiến nó mà. Cha mẹ tao cũng mới thuê một thằng kỳ quặc tên Chính Vũ để kiểm soát tao phải khó khăn lắm tao mới trốn ra đây được. Nhắc lại mà tức!"

Vừa bực bội, An vừa ném điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày dí mạnh cho tàn thuốc tắt hẳn, để lại một vệt đen trên nền gạch.

"Cậu An nay biết sợ rồi à? Chẳng còn bản lĩnh như trước nữa." Thái Hanh nhếch mép trêu.

"Giờ cha mẹ tao còn tin thằng đó hơn cả tao nữa. Tao mà bật lại nó một cái là cha tao..."

Còn chưa kịp nói dứt câu, An đã la oai oái khiến cả đám giật mình.

Cảnh tượng trước mắt là cậu An đang bị Chính Vũ véo tai không thương tiếc, cậu đứng bật dậy, gương mặt nhăn nhó vì đau. Chỉ bây giờ mọi người mới thấy rõ sự cao lớn của chàng trai kia, cao hơn An cả một cái đầu.

"Biết ngay mà! Huỳnh Khánh An, nhóc còn dám trốn học đi chơi à? Lại còn hút thuốc? Anh phải nói chuyện này cho cha mẹ nhóc biết mới được. Còn bây giờ thì đi về nhanh lên!"

"Này, bỏ tai tôi ra! Đừng véo nữa! Nghe tôi nói không? Đừng méc với cha tôi mà..." Cậu An vừa la hét vừa cố gắng giải thích.

"Còn đám nhóc này, còn không mau về lớp? Đừng để anh phải nói chuyện này với cha mẹ chúng mày!"

Một câu nói của Chính Vũ đã khiến cả đám sợ xanh mặt mà bỏ chạy tán loạn.

Bây giờ, chỉ còn Thái Hanh vẫn ở lại phì phèo hút điếu thuốc nhìn thằng bạn thân bị lôi về không thương tiếc mà nhếch mép cười. Không còn ai chơi cùng, cậu cũng dập điếu thuốc rồi quay lưng rời khỏi quán.

Trên con đường quen thuộc rải đầy sỏi đá, Thái Hanh chầm chậm bước về nhà. Gió nhè nhẹ lướt qua người đôi lúc có vài chiếc xích lô chạy ngang làm đá sỏi văng tung tóe. Cậu chán chường đá một viên sỏi nhỏ dưới chân, nhìn nó lăn vài vòng.

Về đến cổng, ánh mắt cậu vô tình dừng lại trên tấm thông báo tuyển người hầu mới.

"Lại tuyển nữa à? Để xem nào... Tuyển người hầu cho cậu Hanh, con trai nhà họ Kim. Yêu cầu: kiên nhẫn, chăm chỉ, không phân biệt nam nữ. Đặc biệt phải có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con? Cái quái quỷ gì đây?! Mình có phải trẻ con đâu chứ ?!"

Cậu tức giận xé nát tờ thông báo, vứt xuống đất mặc gió thổi bay. Chẳng buồn vào nhà, cậu lại rẽ lên chợ tìm chút thú vui mãi đến chiều tối, cậu mới lê cái thân về.

"Thái Hanh! Anh đi đâu từ sáng tới giờ mới về hả? Đã bỏ học thì thôi, lại còn đi chơi quên cả lối về. Con ơi là con!"

"Cha à, do học mệt quá nên con mới đi dạo một tí thôi mà. Cha có cần mắng con thế không?"

"Thôi, không nói chuyện này nữa, mau đi tắm rửa rồi ra ăn cơm. Sáng mai đứa hầu mới sẽ dọn đến, ngày mai là cuối tuần, đừng có mà đi chơi, ở nhà mà làm quen với nó đi. Đừng có mà dọa nó chạy mất, không thì cái mặt ông già này chẳng biết giấu vào đâu nữa!"

"Con đã nói rồi, con không phải trẻ con, cha cứ thuê người làm gì không biết. Mà cũng chẳng chắc nó ở đây được lâu đâu!"

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn mà ngoài cổng đã ồn ào, khiến cậu ngủ không yên. Lật úp mặt xuống giường, cố nhắm mắt để ngủ tiếp, nhưng một lát sau chịu không nổi, cậu bật dậy, khoác áo rồi đi ra.

Vừa bước đến sân, cậu đã thấy cha mình đang dặn dò một thằng nhóc lùn lùn nào đó.

"Thái Hanh, mau lại đây làm quen với hầu mới của anh đi."

Nghe cha gọi, cậu chắp tay sau lưng, ngúng nguẩy bước tới, cúi đầu nhìn cái người nhỏ bé trước mặt.

"Này nhóc, ngẩng mặt lên tao coi. Tên gì? Bao tuổi?"

"D...dạ, con tên Mẫn Doãn Khởi, con 18 tuổi ạ..."

"Nhỏ hơn tao một tuổi mà nhìn mặt non choẹt thế này?"

"Nè, tao bảo ngẩng mặt lên mà cứ cúi hoài là sao? Điếc hả? "

"Dạ, con... con xin lỗi cậu Hanh."

Cậu lườm nó một cái, chẳng hiểu sao, nhìn thằng nhóc này lại có chút dễ mến. Nhưng nghĩ vậy thôi, chứ cậu nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ đó, khoanh tay trước ngực, hắng giọng.

"Nghe cha nói chưa? Mau đi dọn cơm!"

Thằng nhóc hốt hoảng chạy đi, dù chẳng biết đường. Nhìn cái dáng lóng ngóng đó, Thái Hanh vô thức bật cười nhưng rất nhanh, cậu thu lại nụ cười, trở về dáng vẻ lạnh tanh như thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip