Chap 1. Cuộc gặp gỡ định mệnh
Seoul, Hàn Quốc. Trời đã xế chiều, những ánh đèn đường bắt đầu sáng lên, nhuộm vàng cả con phố tấp nập. Cô kéo nhẹ chiếc áo khoác mỏng, đứng bên lề đường quan sát dòng người qua lại. Chợt, một chú chó nhỏ lông trắng xù xì chạy lon ton về phía cô, đôi mắt tròn xoe đầy hoảng hốt.
— "Bé chó nhà ai lại đi lạc ở đây?"
Cô nhẹ nhàng cúi xuống, bế chú lên và nhìn quanh quất, hy vọng có ai đó đang tìm kiếm thú cưng của mình. Nhưng xung quanh chỉ toàn là người vội vã lướt qua, không ai có dấu hiệu của một người chủ lo lắng cả.
Ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường, cô nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của chú chó.
— "Bé dễ thương quá! Chắc chủ của bé đang rất lo lắng."
Cô nựng nịu chú một hồi thì phát hiện ra trên chiếc vòng cổ của chú có khắc chữ "Tan", kèm theo một dãy số điện thoại. Không chần chừ, cô liền lấy điện thoại ra gọi.
— "Yoboseyo?"
Đầu dây bên kia bắt máy. Đó là giọng một người phụ nữ, nghe có vẻ khá trẻ.
— "Dạ, hiện tại tôi đang giữ bé Tan. Cô có thể đến đường XXX để đón bé về không ạ?"
— "Cô chờ tôi một chút, tôi sẽ đến ngay."
Nói xong, người phụ nữ ấy vội vàng cúp máy.
Khoảng 15 phút sau, một người phụ nữ trung niên bước nhanh về phía cô. Nhìn thấy bà, bé Tan lập tức nhảy khỏi lòng cô, chạy ùa vào vòng tay bà.
— "Tan à, con đi đâu vậy? Con có biết ta lo cho con lắm không hả?"
Giọng bà tràn đầy yêu thương và nhẹ nhõm. Cô đứng dậy, cúi người 90 độ đầy lễ phép.
— "Dạ, con xin lỗi cô. Nãy con nghe giọng cô trẻ quá nên con lỡ xưng hô không đúng ạ."
Người phụ nữ bật cười hiền hậu.
— "Haha, không sao đâu cô gái. Thật không ngờ giọng ta lại trẻ như vậy."
Cô gãi đầu ngượng ngùng.
— "Dạ... lúc cô bắt máy, con cứ tưởng cô chỉ cỡ tuổi con thôi."
— "Haha, dễ thương quá. Mà ta cũng cảm ơn con nhiều lắm, nếu không có con giữ bé Tan giúp thì ta chẳng biết phải làm sao."
— "Dạ, không có gì đâu ạ. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà."
— "Không được! Ta nhất định phải mời con một bữa ăn để cảm ơn."
Cô vội xua tay từ chối.
— "Dạ thôi ạ, không cần phiền cô đâu. Chuyện này không đáng đâu ạ."
— "Con không thích ăn ngoài quán à? Vậy thì về nhà ta, ta nấu cho con một bữa."
— "Dạ không cần đâu ạ, con ngại lắm..."
Người phụ nữ đột nhiên nheo mắt, giả vờ nghiêm nghị.
— "Con dám từ chối một người phụ nữ như ta sao?"
— "Dạ không phải... nhưng mà..."
— "Không nhưng nhị gì hết! Mau theo ta về nhà."
Nói rồi, bà ôm bé Tan một tay, tay còn lại kéo cô đi thẳng. Cô tròn mắt nhìn theo bóng lưng bà, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Cô không biết rằng, buổi tối hôm nay không chỉ đơn thuần là một bữa cơm cảm ơn, mà còn là sự khởi đầu của một câu chuyện không thể đoán trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip