Chương 2.Một người quen trong hình dáng xa lạ

Tuần đó trời đổ mưa.

Tôi đến quán sớm hơn mọi khi.
Đặt một cuốn sách có cái tựa dài lê thê mà tôi chắc chắn cô sẽ chê.
Tôi không biết tại sao lại chọn nó. Có thể là để chọc. Cũng có thể là để thấy cô viết thêm gì đó vào mẩu giấy như mọi lần.

Nhưng cô đến muộn.
Mãi đến khi mưa bắt đầu nặng hạt, cô mới bước vào – tóc ướt, áo hơi sũng nước, ánh mắt trầm hơn mọi hôm.

Tôi vội lấy khăn giấy đưa sang.
Cô cầm lấy, nhưng không cảm ơn. Cũng chẳng nhìn.

Một khoảng im lặng dài giữa hai người không phải người yêu, cũng chẳng là người xa lạ.

Tôi lặng lẽ lấy một chiếc ô mới còn nguyên tem, để sang phía bàn cô.
– "Anh mới mua. Em cầm về đi."

Cô nhìn chiếc ô. Mắt dừng lại một giây. Rồi khẽ nói:
– "Anh nghĩ tôi cần ô hơn là cần yên tĩnh à?"

Tôi sững người.
Không phải vì câu nói sắc, mà vì giọng nói ấy – mệt.

Không gai góc như mọi khi. Không cố phòng vệ.
Chỉ là... mệt.

Tôi cười nhẹ:
– "Xin lỗi. Anh không biết cách nào để không làm phiền mà vẫn thể hiện được anh quan tâm."

Cô vẫn không nhìn tôi.
Nhưng tôi thấy tay cô siết chặt quai túi hơn một chút. Rồi bất ngờ, cô rút một mẩu giấy nhỏ trong túi áo, đặt lên bàn tôi – không giải thích.

Rồi đứng dậy.
Bước đi. Không quay đầu.

Tôi không gọi lại.
Vì tôi biết: có những lúc người ta cần được để yên, dù mình rất muốn giữ họ lại.

Tôi mở mảnh giấy ra khi mưa vẫn còn rơi ngoài khung cửa.

Chỉ vỏn vẹn một dòng:

> *"Tôi đã từng nghĩ – có lẽ anh sẽ là một ngoại lệ."*

Tôi đọc đi đọc lại.
Tim tôi không đập nhanh hơn. Nhưng lại thấy lạnh.
Không phải vì mưa. Mà vì cảm giác... mình vừa đánh rơi thứ gì đó. Không ồn ào, không rõ ràng – nhưng mất thật.

Tuần sau, tôi quay lại quán.
Không thấy cô.

Tuần sau nữa, cũng không.

Tôi thử để lại một cuốn sách cô từng nói thích. Kẹp giữa là một dòng:

> "Nếu em còn đọc, thì ít nhất hãy để lại một dấu chấm."

Không ai để lại gì.

Chỉ có chiếc ô tôi tặng – treo lặng lẽ trên móc gần quầy, chưa từng bóc tem.

Tôi không biết mình đã làm gì sai.
Hay cô ấy đang đấu tranh với điều gì mà tôi không thể hiểu.

Nhưng tôi biết một điều:
Cô đã từng *muốn tin*.
Và tôi, có lẽ, đã đi quá gần ranh giới mà cô vẫn đang cố giữ.

***
Tôi không ngờ sẽ gặp lại cô ở công viên nhỏ gần khu dân cư cũ – nơi buổi chiều chỉ toàn tiếng lá rơi và gió nhẹ.
Không cà phê, không sách, không tai nghe.
Cô chỉ ngồi đó, im lặng.

Tôi bước lại gần.
Cô quay sang, ánh mắt vẫn vậy, nhưng lần này... không còn chút gì của những buổi chiều trước đó.

– "Anh không nghĩ sẽ gặp lại em."

Cô nhìn tôi, rồi quay đi:

– "Vì anh đâu có biết em sẽ biến mất."

Giọng cô vẫn nhẹ. Nhưng mỏi.

Tôi ngồi xuống cạnh.
Không vội hỏi, cũng không vội trách.
Chỉ để sự im lặng đỡ lấy đoạn hội thoại chưa bắt đầu.

Một lúc sau, tôi nói:

– "Vì sao em lại bỏ đi như vậy?"

Cô không trả lời ngay.
Gió thổi qua mái tóc cô, kéo theo cả một khoảng thời gian tôi đã từng nghĩ là thật lòng.

Cuối cùng, cô đáp, nhẹ tênh:

> "Vì anh bắt đầu khiến em thấy sợ."

Tôi nhìn cô.

– "Anh đã làm gì sao?"

Cô lắc đầu:

> "Không. Anh không làm gì cả...
> Nhưng anh giống một người mà em đã từng yêu."

Câu đó rơi xuống như một tiếng thở dài bị kìm nén.
Tôi im lặng.
Cô tiếp tục, chậm rãi hơn:

> "Từ ánh mắt, cách anh ngồi im khi không biết nói gì, đến cái cách anh đặt sách xuống như thể muốn ai đó hiểu điều chưa nói ra... đều giống anh ấy."

Tôi nhìn xuống mặt đất, lá vàng chồng lên nhau như những ngày cũ chưa chịu tan.

– "Giờ anh ấy... sao rồi?"

– "Vẫn sống." – cô đáp – "Chỉ là không còn ở cạnh em nữa."

– "Hai người chia tay lâu chưa?"

Cô khẽ gật, như đã chờ câu hỏi đó:

> "Lâu đủ để mọi người nghĩ em đã quên.
> Nhưng ngắn đến mức, chỉ cần một người giống anh ấy xuất hiện... mọi thứ trong em lại bật dậy như chưa từng biến mất."

Tôi cắn môi.
Vậy là tôi... từ đầu đến cuối, chỉ là cái bóng gợi lại quá khứ?

Cô nói tiếp, giọng nhỏ đi:

> "Em cứ tưởng mình ổn rồi.
> Tưởng là anh đến đúng lúc.
> Nhưng càng gần anh, em lại càng không phân biệt được mình đang thật lòng, hay chỉ đang cố tìm lại một thứ từng mất."

Tôi nhìn cô.
Lần đầu tiên, tôi thấy ánh mắt ấy không còn phòng vệ.
Chỉ còn sự mệt mỏi vì phải giữ quá nhiều thứ trong lòng.

– "Vậy... em có từng thật lòng với anh không?"

Cô im lặng một lúc lâu.
Rồi gật đầu, nhưng mắt vẫn không nhìn tôi:

> "Có. Nhưng không đủ.
> Vì càng đi tiếp, em càng thấy mình đang dùng anh như một cách để chạy trốn."

Câu nói đó, nhẹ thôi, mà gỡ hết những gì tôi từng cố bám vào.

Cô đứng dậy.
Trước khi quay đi, cô nói – lần này rõ ràng, không ẩn ý, không hoa mỹ:

> "Sau này nếu anh yêu ai...
> Đừng để họ yêu anh chỉ vì anh giống một người họ từng thương.
> Cái đó... đau lắm."

Tôi không níu cô lại.
Chỉ nhìn theo dáng người khuất dần sau những tán cây vàng úa.

> **Tôi từng nghĩ mình là người đến sau.
> Nhưng hóa ra... tôi chỉ là người tình cờ bước vào đúng lúc vết thương cũ còn chưa lành.**

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip