Chương 3.Tôi sẽ không níu, nhưng cũng không quên
Chúng tôi gặp lại nhau lần cuối.
Không ai hẹn trước. Không ai cố ý.
Chỉ là... cùng quay lại công viên nhỏ đó vào một buổi chiều xám trời như nhau.
Cô ngồi đó trước. Tôi đến sau.
Nhưng lần này, cả hai đều biết: không ai còn gì để né tránh.
Tôi ngồi xuống bên cạnh.
Khoảng cách vừa đủ để im lặng không khó xử, và lời nói không trở thành bắt buộc.
Một lúc sau, tôi lên tiếng:
– "Thời gian qua... em đối xử với anh là vì em có tình cảm với anh... hay chỉ vì anh giống một người mà em chưa quên?"
Cô nhìn thẳng vào tôi. Không né tránh. Không giả vờ.
> "Lúc đầu... là vì anh giống.
> Nhưng sau đó...
> Em đã rất sợ, vì anh bắt đầu khác."
Tôi ngơ ra. Cô nói tiếp, giọng nghèn nghẹn nhưng không yếu đuối:
> "Anh khác anh ấy.
> Anh không giận khi em im lặng.
> Không đòi hỏi gì khi em tránh né.
> Và anh hiểu, cả những điều em chưa kịp nói."
> "Đó là lúc em biết... em không nên ở cạnh anh nữa.
> Vì nếu tiếp tục, em sẽ làm tổn thương một người không đáng bị tổn thương thêm lần nào nữa."
Tôi cúi đầu. Không nói.
Cảm xúc trong ngực như muốn bật ra, nhưng cổ họng lại im lìm như từng quen với những điều không thể gọi tên.
Cô đứng dậy.
Lần này không quay đi ngay, mà nhìn tôi một lúc lâu. Rồi nói:
> "Sau này nếu anh yêu ai...
> Đừng để họ yêu anh chỉ vì anh giống một người họ từng thương.
> Cái đó... đau lắm."
Tôi không níu.
Và cô cũng không dừng.
Tôi ngồi lại, rất lâu.
Trên ghế, cô để quên – hoặc cố tình để lại – một cuốn sổ nhỏ.
Bìa đã hơi cũ. Trang cuối cùng được gập lại. Tôi mở ra.
Trên tờ giấy có nét chữ quen thuộc:
> *"Nếu em gặp anh sớm hơn, có lẽ em đã đủ lành để yêu anh thật lòng."*
> *"Nhưng cũng nhờ gặp muộn... anh không bị em biến thành một người mà em chỉ dùng để quên đi người khác."*
> *"Em từng nghĩ mình sẽ yêu ai đó mới... nhưng hóa ra, điều khó nhất không phải là bắt đầu yêu một người, mà là dừng nhìn họ như một hình ảnh cũ."*
> *"Nếu một ngày em đủ dũng cảm để nhìn anh... mà không thấy anh giống bất kỳ ai nữa...
> Em sẽ quay lại."*
Tôi gập trang sổ lại.
Không giữ làm kỷ niệm, chỉ cất vào túi áo – như cất một câu chuyện chưa thật sự kết thúc.
Tôi không chờ đợi.
Nhưng cũng không vội quên.
> **Có những mối quan hệ không cần phải có kết thúc rõ ràng,
> vì chính sự lưng chừng đó... lại khiến người ta nhớ lâu hơn tất cả những cái kết trọn vẹn.**
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip