Chap 1

Trời đêm nay mưa.
Không ào ào, không sấm chớp, chỉ là từng giọt rơi đều, lạnh như thể ông trời cũng biết điều gì đó sắp tan.

Cậu ngồi trên ghế sofa, đèn vàng trong phòng hắt lên khuôn mặt phờ phạc. Bàn tay vẫn nắm chặt điện thoại, màn hình sáng nhấp nháy tin nhắn vừa đến:

"Anh về trễ, đừng chờ."

Dòng chữ ngắn ngủn, bình thản như hàng trăm lần trước. Nhưng chẳng hiểu sao, lần này, tim cậu lại nhói đến nghẹt thở.
Cậu nhấn xem ảnh đính kèm.

Một tấm ảnh mờ, nhưng vẫn rõ ràng đến đau mắt.
Anh đang cười — nụ cười từng khiến em tin rằng mọi tổn thương đều đáng giá.
Chỉ là... người trong vòng tay anh không phải cậu.

Cậu bật cười. Tiếng cười nhỏ, khô khốc như tiếng vỡ của một món đồ thủy tinh rơi xuống nền gạch lạnh.
Có lẽ, đến lúc rồi.

Cậu đã chờ, đã tin, đã tha thứ biết bao lần.

Cho những lần anh về muộn, cho mùi nước hoa lạ vương trên cổ áo, cho những cuộc gọi "công việc đột xuất" lúc nửa đêm.
Cậu đã nghĩ chỉ cần yêu đủ nhiều, người ta sẽ quay về.
Nhưng hóa ra, yêu nhiều chỉ khiến người ta quen với việc em luôn ở lại.

Điện thoại rơi xuống gối. Cậu ngả đầu ra sau, nhìn trần nhà đầy bóng đèn mờ.
Bỗng nhớ đến ngày đầu gặp nhau, anh bảo:

"Nếu một ngày anh thay đổi, em có buồn không?"

Cậu đã cười, mà vô tư đáp:

"Không đâu, vì em tin anh mà."

Tin – hai chữ ngắn ngủi, mà giờ nghe như một lời nguyền.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi, rơi không dứt.
Chiếc áo khoác anh để lại trên ghế vẫn còn mùi hương quen thuộc, nhưng cậu không muốn chạm vào nữa.
Nước mắt đã từng rơi rất nhiều, từng ướt gối, từng ướt tim, từng ướt cả những lần cậu tự dặn mình "tha thứ thêm một chút".
Giờ thì khô rồi.
Cạn thật rồi.

Cậu đứng dậy, bước lại cửa sổ, nhìn xuống phố. Đèn xe hắt lên, phản chiếu đôi mắt mệt mỏi.
Anh đang ở đâu, trong vòng tay ai, nói những lời từng thuộc về em.

Cậu không còn khóc nữa.
Không phải vì hết đau, mà vì nước mắt chẳng đủ để cứu một người đã muốn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip