10

Tôi cảm thấy không cần học đại học vì phải thi thêm kì thi tốt nghiệp , thật sự ôn thi sẽ chiếm toàn bộ thời gian của tôi nên tôi bảo Joong cho tôi đi học một lớp vẽ bên ngoài là được rồi .

Dù Joong muốn tôi có bằng cấp để sau này không ai có thể làm khó dễ tôi và như vậy thì với danh phận chính thất của anh ấy cũng sẽ làm cho chồng mình có mặt mũi .

Vốn dĩ tôi thấy lấy tôi về cũng là thiệt thòi với anh rồi , một omega bình thường về mọi thứ có thể cho anh được gì trong công danh tiền tài chứ . Chưa kể tôi còn phải chống trả cả một hầm mỏ phía sau , có khi lại gây thêm nhiều phiền toái không đáng có . Nghe thôi cũng muốn vứt bỏ người như tôi rồi .

Joong đã đăng kí cho tôi một lớp học thiết kế thời trang rất nổi tiếng trong nước , hầu như học sinh ở đây đã có sự nghiệp riêng trên con đường này của bản thân . Người không thành công nhất cũng có thể kiếm việc dễ dàng .

Tôi nghe là biết học phí mắc tiền nhưng chồng tôi đã chi trả trước hẳn một năm học trong khi khoá ôn luyện này học hai năm và đóng tiền theo tháng , tôi không thể để chồng mình thất vọng được , nếu tôi giỏi rồi giúp được anh vẽ ra những thiết kế mà anh thích thì cũng như trả nợ cho anh .

"Anh vẽ đẹp thật đó"

Phuwin cảm thán , tôi chỉ vừa mới làm quen với y . Một người khá năng nổ và được thầy Jung yêu thích . Tôi thấy cậu ấy chỉ là đang khách sáo thôi , cậu ấy vẽ đẹp có hồn hơn tôi nhiều . Những bức tranh của cậu ấy chẳng thể khiến ai đánh bại được .

Hôm nay học thiết kế trang phục dựa theo ý tưởng , mà ý tưởng sáng tạo và khả năng cảm nhận thẩm mỹ của tôi tệ nhất lớp . Thầy cũng không tin nổi tôi lại có thể vẽ một chiếc váy quê mùa như vậy , tôi lại thấy bình thường vì ở quê hay thấy mấy omega nữ mặc chiếc đầm chấm bi .

"Anh không cập nhật xu hướng mới hả ?"

"Tại sao ?" Tôi nhìn Phuwin "Để làm gì ?"

"Anh mặc toàn đồ hiệu và anh vẽ một chiếc váy thế này sao ?" Phuwin xích người sang , y nhìn Dunk hoài nghi . Thật sự ư , trên người Dunk toàn là quần áo xu hướng bây giờ , thậm chí dụng cụ vẽ của Dunk cũng toàn đồ mắc tiền , chắc chắn là người nhà giàu .

"Cậu thấy vậy sao ?" Quần áo của tôi là Joong kêu người mua theo size , có vài bộ may theo số đo . Tôi thấy màu sắc và kiểu dáng cũng bình thường , anh ấy cũng hay mặc như vậy đâu giống với trên truyền hình những người mẫu ăn mặc rất rườm rà và màu mè . Tôi nghĩ đó mới là thời trang "Đồ của tôi là chồng tôi mua" .

Phuwin trân mắt , tay đang cầm bút màu cũng ngưng lại . Y là một alpha trội dĩ nhiên có khứu giác tốt hơn những alpha khác , ngửi mùi hương của omega cũng dễ dàng đoán được sự tinh tế trong từng pheromone .

Nhưng Dunk giấu mùi rất kĩ lâu lâu loáng thoáng mùi rượu thôi , làm y cứ nghĩ anh là beta bợm rượu hoá ra là omega đã có chồng .

"Nhẫn của anh đâu ? Sao anh không đeo vậy ?"

"Không cần thiết , chồng tôi cũng không đeo"

Tôi nhìn bàn tay mình , lúc trước có đeo nhẫn nhưng tôi thấy xấu hổ . Ý là chồng tôi không đeo vậy tôi đeo có ý nghĩa gì , chỉ như một mình tôi coi trọng mối quan hệ đang diễn cho người ngoài xem vậy .

Tôi cũng gỡ nó ra từ lâu rồi , Joong cũng không quan tâm lắm về vấn đề đeo hay không , đối với anh ấy tôi cứ ngoan ngoãn như chim trong lồng là được .

Thầy Jung yêu cầu tôi về nhà phải cập nhật xu hướng và vẽ một bản khác rồi nộp cho thầy , không phải bản của tôi không thể chấp nhận nhưng tôi bị lạc đề tài và thời trang lúc nào cũng đổi mới tuy rằng nó vẫn chỉ là một vòng lập . Tôi đang học tư duy và sáng tạo , bản của tôi lại quá đơn giản trong khi các bạn rất đầu tư .

"Mùi gì vậy ?"

Tôi lầm bầm trong miệng khi ngửi thấy một mùi hương lạ trong phòng khách , tôi chắc chắn Mia vẫn còn trong nhà . Chỉ là đây là mùi của của alpha , dĩ nhiên không phải của chồng tôi .

Tôi xịt khử mùi cả phòng tránh Joong về sẽ bị khó chịu với pheromone , tôi cũng không có ý định nói cho anh ấy tránh Joong lại thêm việc , thêm nghi ngờ . Tôi nhìn cửa phòng của Mia được đóng chặt rồi quay người đi nấu ăn .

"Nè sao nay anh không nấu món sườn xào vậy tôi muốn ăn món đó"

Mia than vãn chọc đũa vào bát cơm , chỉ có tôi là chưa ăn gì mà chờ Joong về . Chẳng lẽ tôi lại ăn trước chồng mình , Mia là vợ lẻ dĩ nhiên không cần quá nhiều quy tắc nhưng nếu với thân phận chính thất của tôi mà ăn cơm trước không chờ chồng sẽ bị mẹ chồng giáo huấn thêm một sớ .

Tôi cũng đã quen rồi , thậm chí Joong cũng không cần tôi câu nệ tiểu tiết như vậy nhưng mà tôi không thể tự do thoải mái với thân phận của tôi , lúc nào cũng phải cung kính .

Căn nhà này cũng không rộng như nhà dưới quê , nó được thiết kế rất đẹp rất hiện đại nhưng vẫn lạnh lẽo và trống vắng như thường . Đã qua giờ cơm được một tiếng , tôi vẫn không thấy anh ấy trở về.

"Lần sau tôi sẽ nấu" Tôi nhìn bàn đồ ăn đã dần nguội lạnh , nếu anh ấy không về thì tất nhiên đồ ăn cũng vứt đi làm gì có khái niệm chừa "Cô có vẻ ăn nhiều hơn mọi hôm" .

Tôi chỉ tuỳ tiện hỏi lại khiến Mia nuốt không trôi cục thịt , cô ấy lúng túng đặt bát cơm xuống nhai nhanh rồi nuốt "Tại tôi đói thôi liên quan gì đến anh ?" .

Quan hệ giữa tôi và vợ bé của chồng tôi không hẳn là chém giết như những gia đình khác , Mia dĩ nhiên vẫn luôn mang thành kiến và bất mãn với tôi .

Lâu lâu sẽ tìm vài cái vụn vặt đổ thừa hãm hại tôi nhưng Joong đều không bận tâm chỉ bảo chúng tôi tự giải quyết đừng phiền đến anh ấy , dần dần Mia cũng chịu yên phận được một chút ,  không  khóc lóc ầm ĩ mỗi tối đòi Joong qua phòng với cô ấy nữa .

Điện thoại tôi rung lên cắt ngang dòng suy nghĩ chực chờ , tôi rời đi trong tiếng gọi hỏi đi đâu mà gấp vậy của Mia .

Chồng tôi lại say xỉn , anh ấy nhất quyết không chịu về khiến bạn của anh ấy bó tay . Tôi book nhanh một chiếc xe không chậm trễ mà đến địa chỉ được gửi qua tin nhắn .

Đứng trước quán bar không hề do dự bước vào , tôi không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy . Ví dụ chồng tôi xảy ra chuyện gì đó chắc chắn mẹ chồng tôi sẽ giết tôi chôn cùng anh ấy .

Tôi tìm thấy chồng mình ở lầu VIP theo hướng dẫn của Pond , thú thật lần đầu bước chân vào quán bar không cảm thấy nhức đầu buồn nôn như tôi tưởng tượng , quán này rất yên tĩnh và sang trọng không giống một nơi để bay nhảy cho lắm .

"Misa về rồi nó lại như vậy"

"Về thì sao chứ , dù đã từng yêu như thế nào thì Joong cũng là người đã có gia đình rồi đừng nhắc đến nữa"

"Đang yên ổn về làm gì , tao tưởng phim không đó"

Căn phòng khoảng ba bốn người , tôi có thể dễ dàng nhìn thấy chồng mình uống liên tục không ngừng . Chắc chắn anh ấy không biết Pond gọi tôi đến , anh không cài face id cũng không cài mật khẩu điện thoại vì nó tốn thêm vài giây trong cuộc sống của anh .

Sắc mặt đã không tốt còn uống đến đỏ tai , anh ấy muốn chết tôi cũng không thể cho anh chết được , mẹ chồng sẽ giết tôi trước khi cả làng quê biết tôi goá chồng .

"Mày không tính gặp cô ấy sao ?"

"Gặp làm gì ?"

Joong nói , anh cảm thấy bao tử mình sắp cháy rồi . Thật sự không thể nào uống tiếp nhưng không thể không uống , cảm giác thật chán chường và mệt mỏi bao phủ lấy anh làm anh đau lòng , làm anh khổ sở .

Quả thật không phải lần đầu tôi thấy chồng say xỉn nhưng vừa uống vừa suy tư lại bỏ mặc những lời can ngăn của bạn bè lại là lần đầu tiên tôi biết , lần đầu tiên tôi thấy được dáng vẻ này .

Tôi qua khe cửa đứng nhìn anh tự uống mười phút rồi vật ra ngủ , điện thoại tôi reo lên tiếng chuông và tin nhắn hỏi rằng tôi tới chưa . Tôi dĩ nhiên đã tới còn đứng rất lâu nhưng lại có chút phân vân không biết có nên bước vào không , dù tôi biết anh sẽ không cần tôi nhưng cũng không thể ngăn lòng muốn quan tâm đến anh .

Tôi mở cửa bước vào , bạn bè của Joong vẫn không bận tâm đến sự xuất hiện của tôi lắm . Cũng phải thôi , ngày đám cưới bạn bè anh có đến dự nhưng là cuối tiệc , lúc đó tôi đã làm mấy nghi thức theo lời mẹ chồng nên không cùng anh chào đón bạn . Dĩ nhiên họ không biết tôi là ai , có khi nhìn tôi bây giờ chỉ giống với nhân viên gọi bàn .

"Hay kêu Mia đến đi , cô ấy cứ nhắn hỏi tao Joong ở đâu"

"Mày điên sao nếu omega của cậu ấy biết được sẽ đào mộ nhà mày"

"Dù sao cậu ấy cũng đâu yêu omega của mình đâu"

Pond ngồi gần Joong nhất , hắn ngước nhìn tôi với đôi mắt không thể diễn tả hết sự rối bời vì chính hắn cũng không ngăn được miệng lưỡi của đám người kia đánh giá tôi trước mặt tôi .

Pond nhìn chăm chú như sợ tôi sẽ khóc lóc hay làm gì đó ầm ĩ . Hắn đánh giá tôi hơi cao rồi , tôi cười nhạt đi lại phía Joong trong vài cái ho nhắc khéo của Pond .

"Này , cậu lấy thêm cho tôi chai 1978"

Tôi không đáp , khi đứng trước Joong thở một hơi nhẹ rồi chớp mắt

"Này này có nghe tôi nói gì không đó ? Ê - ê cậu đưa cậu ta đi đâu vậy ?"

Pond nắm lấy tay Est lắc đầu , những người bạn khác cũng im lặng nhìn hắn không hiểu gì cả

"Tụi bây cứ phải như thế mới vừa miệng hay sao ?"

"Mày nói gì tao không có hiểu "

"Nhân viên phục vụ gì chứ cậu ta là omega của Joong "

Est và những người khác há miệng ngạc nhiên , nhất là Est cậu ta bụm miệng mình lại .

Chết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip