11
"Thật sự không thích em chút nào sao ?"
"Thật sự vô tình vậy sao ?"
Những câu hỏi vốn đã tự biết đáp án khiến tôi bật cười
Đôi mắt ấy không một giây nào chứa đựng hình bóng tôi , có tình có nghĩa cũng không có lòng thì hướng về nhau thì có ích gì . Chỉ là mượn hoa giải sầu , mượn chim mua vui , chỉ là hoa trong gương trăng dưới nước lạnh lẽo vô cùng vô tận .
Kiều mà không yêu thì thật đáng tiếc , tôi không mang dáng vẻ đó dĩ nhiên anh không tiếc rồi
"Nếu đã không yêu thì tốt với đối phương có ý nghĩa gì" Tôi vuốt gương mặt điển trai , thật ra tôi thích nhất những cọng râu lia phia lúng phúng của chồng mình , nam tính vô cùng "Cũng thật xấu xa , chẳng thà anh cứ lạnh lùng tuyệt tình lại tốt..."
_________
Thu dần qua rồi , lá cây cũng không còn rơi trên đường làm ngập tắt đường phố . Tôi biết cảm giác này gọi là gì , chuyện sắp tới đã là sớm muộn , muộn một chút hay sớm một chút lại chẳng khác gì nhau .
Những ngày học vẽ cũng trôi qua dần dần , tôi được khen tiến bộ và phối màu rất đẹp , thầy Jung đã treo bản vẽ của tôi vào mục khung yêu thích của thầy .
Tôi thấy bầu trời lại thay đổi rồi , sắc hồng không dễ gì nhìn thấy được , một chút lại liền vụt bay .
Ngày xưa không hiểu tại sao cuốn sách "Yêu Lời Nói Dối Của Anh" mà tôi đã từng đọc được lại miêu tả một người luôn luôn chờ đợi chồng mình về nhà ăn cơm , tối nào cũng nấu , tối nào cũng toàn những món thơm ngát nhưng chồng người ấy chẳng bao giờ trở về ăn , tôi ngẫm nghĩ nội dung chẳng liên quan gì đến tên của quyển sách .
Cô ấy lại vui vẻ ăn một mình dù đã nấu rất nhiều , tôi đọc đến đoạn giữa không hiểu lắm nhưng kết cuối mới biết chồng cô ấy đã mất từ lâu , ngày trước chồng cô ấy cũng nấu rất nhiều món chờ cô ấy nhưng miệng lại luôn nói những lời lạnh lùng và xa cách , cô ấy lại tin những lời nói dối đó nên đã không trân trọng tình cảm thầm kín kia , cũng không thể hoàn toàn trách cô chẳng qua là cả hai không ai hiểu nhau .
Tôi đọc hết rồi mà thấy không có gì đặc biệt
Giờ lại có chút đồng cảm
Giả sử nếu bây giờ tôi không còn nữa
Không còn trên cuộc đời này...
Hôm nay là sinh nhật tôi , gọi là sinh nhật cho có chút đặc biệt chứ cũng chẳng khác những ngày bình thường là bao .
Joong đã hỏi tôi có muốn gì không
Tôi cũng không biết bây giờ tôi muốn gì ?
Cái tôi muốn thì luôn luôn không có được
Tôi nghĩ về những khung cảnh vừa thấy ban chiều rồi lặng thinh nấu ăn cho bữa tối
Tôi chưa ăn gì cả
Tôi nhìn cây dao trong tay rồi lại nhìn đến căn phòng ngủ của mình , một luồng suy nghĩ khá đáng sợ dâng lên làm tôi rùng mình . Tôi đặt dao xuống .
"Anh có ăn cơm không ?"
"Không , tối nay anh sẽ ra ngoài"
"Em hiểu rồi"
Chợt hớ về đoạn đối thoại bốn tiếng trước của tôi với chồng làm trong miệng có chút dư vị đắng cay .
Gần đây khi nhìn vào gương tôi quả thật sợ bản thân đến hồn phách treo trên trăng , tôi xấu như vậy sao ? Xanh xao gầy gọt nhìn có khác gì mấy con ma rượu ? Ngày trước thấy mấy kẻ say hay nằm dưới mương mỗi khi xỉn tôi rất chán ghét mà khinh bỉ , thân tàn ma dại trông chẳng ra cái gì còn hay doạ mấy omega trong làng sợ phát khiếp .
Nhìn bản thân không có chút thịt thấy ngán ngẩm dùm Joong
Rốt cuộc anh ấy thích quan hệ với tôi vì điều gì ?
Nếu không phải vì pheromone thôi miên chắc Joong cũng không muốn tôi , nếu không phải không hoà hợp được với Mia cũng chẳng thèm đoái hoài tôi .
Rõ ràng tôi cái gì cũng tầm thường thậm chí còn dưới mức chấp nhận được
Cũng không thấy bản thân đẹp ở đâu
Dao vừa đưa cái lưỡi bén của nó xuống củ khoai tây đã gọt vỏ thì điện thoại tôi lại reo chuông tin nhắn , tôi không muốn liếc nhìn sợ lại thấy cái mình không muốn thấy nên cố gắng băm mạnh khoai tây dời chú ý , tay bị cắt trúng khiến máu chảy tuôn ra đau buốt .
Tôi cuối cùng cũng dừng lại mà đi băng vết thương sau đó kiểm tra tin nhắn
Pond đã trao đổi line với tôi , thật ra cũng không cần thiết lắm . Nếu không vì chồng mình lỡ như có bất trắc tôi quả thực dám cho mình có thể thêm ai vào danh bạ chứ .
Tôi nhìn dòng tin nhắn "Đến mà đón chồng cậu" có chút không muốn đi , chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy mệt mỏi vô cùng .
Lo lắng kì phát tình khi nào sẽ đến vì nó không đều đặn như nhiều omega khác , bác sĩ nói do tôi bị suy dinh dưỡng lại bị ảnh hưởng từ bên trong lúc mang thai nên cơ thể ngày càng suy nhược .
Thở dài chẹp môi tôi vội đi đến quán đón alpha của mình về .
"Mia vẫn xinh xắn như ngày xưa nhỉ"
"Em William cứ nói quá" Mia ngại ngùng cuối mặt , cô nhìn về phía người đàn ông đang nhâm nhi rượu không nói một lời "Joong sao cậu uống nhiều vậy ?" .
Joong không đáp lại
Mọi người cũng im lặng quan sát anh , không khí có vẻ hơi sượng nên Mia đã vội đứng lên nở một nụ cười thật tươi rồi đi lại Joong mời anh một ly rượu .
"Sao cậu khó gặp thế ? Tớ phải năn nỉ Est lắm cậu ấy mới cho tớ đến đây đó "
Joong nhìn Est một cái rồi lại không nói gì , anh cũng không đáp lại lời mời ly rượu của Mia khiến cô cảm thấy xấu hổ mà quay về chỗ ngồi .
Chẳng ai biết được Joong thật sự đang suy về điều gì , đây chẳng phải người trong lòng anh sao ? Đã nhiều năm nhớ nhung như vậy lại tỏ ra xa lạ .
"Cậu không biết Joong đã lập gia đình rồi sao , omega của cậu ấy rất là đẹp luôn đó"
Pond cười cười nói với Mia , mong rằng sẽ giữ được khoảng cách của cả hai cho đến khi Dunk đến .
May là Dunk hiểu thời cuộc chứ nếu đổi lại là người khác nếu thấy chồng mình ngồi uống rượu với tình cũ chắc là không xong rồi .
"Thôi tao về"
Joong đứng dậy , dù có chút say rồi nhưng cũng không uống nổi nữa .
Anh đã có một cuộc sống mới , tình cảm lúc trước cũng chẳng còn là cái gai cắm rễ mãi , bây giờ Joong nghĩ anh nên chăm lo cho hiện tại mới đúng .
Bản thân đã có lỗi với Dunk , có lỗi với đứa con đã mất của anh , anh không thể tiếp tục sai lầm lại chồng chất sai lầm .
Omega của anh còn đang chờ đợi anh , quả thật từ lúc Dunk chịu hi sinh da thịt để kí bản hợp đồng đó anh hoàn toàn nghĩ khác về cậu .
Trước đây cứ nghĩ Dunk đơn thuần dịu dàng chịu đựng , không ngờ cậu lại mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng , thậm chí có năng khiếu riêng . Một người như vậy nếu anh không biết trân trọng sớm có ngày sẽ hối hận mất .
"Thật ghen tỵ với omega đó của cậu , nếu tớ không phải beta thì ngày đó có lẽ cũng sẽ không từ chối cậu đâu !"
Misa nói lớn mặc kệ trong căn phòng vẫn còn nhiều người , đôi mắt cô tràn lên một tầng nước mỏng chực chờn tuôn rơi . Cô lia mắt mình xuống mím môi uy khuất như thể đây là tâm tình giấu diếm đã lâu rồi tiến về phía anh với mong muốn nhận được ánh nhìn đồng cảm nhưng tấm lưng vững chãi ấy vẫn không một lần quay lại .
Tôi không tin nổi một nơi sang trọng đắt tiền để ăn chơi như vầy lại cách âm kém như thế , tưởng chừng có thể đọc được tâm của chồng tôi lúc này .
Ra vậy
Thì ra đây là quà sinh nhật mà anh nói
Tôi cuối mặt , cũng không phải không hiểu chỉ là ôm chút hi vọng tương tư thầm lặng , anh đã như vậy tôi hà cớ gì suy diễn nữa....
Chỉ tựa bồ công anh trong gió
Dễ tan theo mây khói bay đến chân trời khác thôi
Cánh cửa bật mở trước khi tôi có ý định rời đi , Joong mở tròn mắt nhìn tôi .
Tôi vội mỉm cười đáp anh
"Em đến đón anh nhưng có lẽ không cần thiết nữa"
Joong vội vàng chộp lấy tay tôi , cảm giác này cứ như bắt được chồng đi ngoại tình cùng bồ nhí . Anh nắm chặt cổ tay gầy gò xơ xát đến đau đớn , Joong lắp bắp môi nói không nên lời .
Tôi cười nhạt "Hai người thâm tình như vậy" cũng không dám nghĩ mình lại hỏi Joong bằng sự chất vấn lạnh lẽo"Quà của anh là định cưới thêm vợ về cùng em hầu hạ anh sao ?"
Tôi cũng không biết sao bản thân lại giận như vậy , nước mắt cũng ráng để không rơi xuống
Hoá ra chỉ là những phút giây thăng hoa vụt qua , một mình cô đơn đã lâu lại thành suy diễn những ấm áp tồi tàn qua thu sẽ tan biến .
"Sao cậu biết chỗ này ?"
"Em đã luôn là người đưa anh về nhà chỉ có anh là không biết"
"Cậu hiểu lầm rồi , không phải cậu đã nghe hết đó chứ ?"
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt gì bây giờ tôi cũng không biết nữa "Bạn học lâu ngày không gặp có gì để em hiểu lầm chứ" nói rồi giựt tay mình ra khỏi cái nắm kia , tôi thật vô lễ khi bỏ mặc chồng lại và đi trước anh , lễ nghi của tôi đâu hết rồi .
Ăn nói dịu dàng đoan trang
Dáng vẻ hiền hậu
Đôi mắt uy nghiêm
Đi sau ba bước
Cười mỉm chi
Trà thổi chỉ để chạm môi không được uống quá nửa ly
Chồng nói phải nghe
Không chất vấn
Không cãi lại
Không xứng đáng đứng ngang hàng lúc nào cũng phải ở phía sau một chút
Tôi không muốn làm nữa
Không muốn nữa...
"Các cậu ai là người gọi omega của tôi đến đây ? Đã bao nhiêu lần cậu ấy đến đây rồi ? Mấy người đã nói gì với cậu ấy hả ?!"
Joong nhìn đám bạn chí cốt còn tụi nó nhìn nhau và thở dài
"Lần trước cậu ta tới đón mày rồi tự nghe được chứ có ai nói gì đâu chứ ?"
Joong ém lại cái nhăn mày của mình , chẳng hiểu sao lần này có cảm giác sợ hãi không thể nói nên lời . Nếu như Dunk giận và quậy lên có cho tiền anh cũng không tin , cậu ấy trước giờ một lời lớn tiếng cũng không dám thì lấy đâu ra chất vấn anh chứ .
Đến giờ Joong vẫn nghĩ những lần mình say xỉn là do bản thân thần kì tự về được hoặc do đám bạn đưa về nhưng không ngờ lại là Dunk tự đến đón anh , ngược lại là bản thân anh vô tâm khiến cậu ấy chịu khổ . Đã tổn thương đến người ta còn vô tư , anh quả thật cứ nghĩ mình bù đắp một chút là tốt rồi .
Nhưng nếu cả hai có thể hiểu được nhau , chân trời góc biển đã không còn xa xôi .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip