12

Kể từ ngày đó tôi đã không còn nói chuyện với anh ấy

Cứ nghĩ Joong cũng sẽ không quan tâm , ai ngờ anh ấy chuyển hẳn cho tôi 300000bath

Để xin lỗi hay ý bảo tôi hãy quên đi ?

Mà cũng chẳng biết làm sao , tôi đã thật lòng yêu Joong . Cũng chẳng trách tôi được , từ nhỏ đã không có được tình yêu thương , lớn lên lại cô quạnh một mình như chú chim nhỏ mở mắt không thấy mẹ ở tổ đành phải tự sống sót .

Coi như tôi nợ chính mình một lời xin lỗi

Joong quan tâm tôi , không bỏ mặc tôi đã là khác biệt so với những người khác . Những đau đớn tôi chịu đựng cũng đã quá tầm thường đến mức không còn cảm giác gì nữa .

Vậy mà sao thấy anh cùng người anh yêu đứng chung một chỗ trái tim lại không thể diễn , không thể ngừng đau .

Một omega như tôi , yêu có tác dụng gì . Không thể phụ thuộc vào Alpha của mình , không thể giữ được con mình , trên đời này ngoài bản thân tự chiến đấu còn có ai bên cạnh .

Đã một tháng Joong không về

Đã một tháng tôi cô độc trên thành phố rộng thênh thang này

Mia đã không còn mặn mà muốn ở nhà nữa , cô ta cũng đã đi chơi bên ngoài , dần dần căn nhà rộng rãi này chỉ có một mình tôi ở .

Bản thân ngoài đi học vẽ còn có thể đi đâu chứ ?

Một thành phố rộng như vậy ít nhất cũng đủ để tôi trốn tránh sự thật phũ phàng dưới quê

Nói thật nếu Joong có cưới Misa về tôi cũng không có quyền phản đối anh ấy

Anh ấy cần gì vội vã chuyển tiền bịt miệng tôi làm gì 

Tôi cũng đâu có trách anh

"Cái gì mà cứ thẩn thờ vậy ?"

Phuwin nhét vào tay tôi chai sữa đậu nành lạnh , tôi mím môi nhìn xe bus chạy nhanh . Lúc đầu có chút bỡ ngỡ với những điều tầm thường này nhưng hiện tại đã không còn tròn mắt nữa .

"Không có gì"

"Lần này thầy Jung ra nước ngoài sẽ dẫn theo ba người xuất sắc nhất , cơ hội đến rồi tôi lại cảm thấy nhụt chí muốn chết . Thật là bạn trai tôi cái gì cũng giỏi , lại còn là alpha có hoài bão , gia đình thì vô cùng vô cùng cao quý tôi biết lấy gì xứng với anh ấy đây"

Y thở dài , bát mì trước mặt cũng dần dần không còn toả khói.

"Anh bị làm sao mà cứ ngơ ngác vậy ?"

"Không có gì"

Tôi thấy chiếc mũi đỏ của Phuwin có chút buồn cười trong lòng , con người y vừa đáng yêu vừa lỗi lạc lại có chính kiến riêng . Bài kiểm tra nào cũng cho mọi người thấy được tài năng của mình , còn tôi cũng không phải không được khen chỉ là quá dễ dàng bị cảm xúc chi phối khiến bản thân không đủ nỗ lực .

"Anh và tôi nằm trong ba người đó mà sao tôi thấy anh không vui gì hết vậy ?"

"Tôi không tính sẽ đi"

Đúng vậy , tôi trước giờ đã dành cả đời ở chốn quê mùa lạc hậu . Tới xe bus còn thấy lạ thì nói chi đến lên máy bay đi nước ngoài , bản thân còn chưa lo nổi mình một ngày ăn , có cái gì trên người tôi là tôi tự mua không .

"Nè , anh cãi nhau với alpha của mình đúng chứ mùi của anh đầy bất mãn kìa"

"Đúng hay không tôi cũng không có quyền cãi chồng mình"

Phuwin day day thái dương , y dùng bàn tay của một alpha trội xoa đầu tôi

"Tôi là một alpha trội , bạn trai tôi là một alpha bình thường nhưng tôi vẫn nguyện chiều theo ý anh ấy . Trong chuyện giường chiếu còn nhường anh ấy nằm trên , tôi thì lúc nào cũng gây chuyện cãi nhau nhưng anh ấy chưa bao giờ ngưng sự dịu dàng đó làm tôi không thể giận nổi"

"Cậu hạnh phúc thật" Tôi có chút ngưỡng mộ nghe Phuwin chia sẻ câu chuyện của mình , nếu như tôi cũng là một alpha thì cơ hội thay đổi có khác biệt chút nào không .

"Tôi nói chuyện này không phải tự mãn khoe khoang , chỉ là sau này tôi mới hiểu anh ấy không phải dịu dàng mà là vì tôi nên mới dịu dàng , đối với người khác chỉ là lạnh lùng nói vài câu . Ý của tôi là người bên cạnh mình có ngày cũng sẽ hiểu được đối phương vì họ đã nhẫn nhục chịu đựng sẽ có ngày cảm động thôi , giống như tôi hai năm mới hiểu được cảm nhận của anh ấy "

Sẽ có ngày đó sao

"Tôi thấy anh cái gì cũng im im , sao alpha của anh biết được anh cần gì ? Có khi là anh đang tự cho rằng mình hiểu người ta"

Y đã ăn hết tô mì hoành thánh còn tô mì của tôi thì nở bung ra , tôi nghẹn ở cổ họng không ăn uống gì nổi .

"Tôi chờ đợi anh ấy còn tự ôm một đống tiêu cực , cứ nghĩ anh ấy kiếm cớ trốn tránh ai ngờ là cãi nhau với mẹ . Bà ấy không thích tôi vì tôi là alpha , tôi còn trách anh không quan tâm đến suy nghĩ của tôi"

Nói đến đây Phuwin có chút xúc động kéo chiếc khăn choàng lên cao hơn , miệng thở ra một làn khói , mùa đông lạnh lẽo đã đến rồi "Tôi còn tự cho mình hay , anh ấy đau và mệt thế nào tôi cũng không biết".

Tôi chưa từng nghe y nói những lời này nên có chút xao động trong lòng , tôi nắm lấy bàn tay to lớn kia mà an ủi xúc động của y . Thì ra là như vậy , nếu tình yêu đã lãng quên không gì có thể cứu vãn được , nếu chậm một chút là mất rồi .

Bây giờ tôi cứ ngồi yên cũng không có ích gì , tự mình đứng dậy tìm chút mới mẻ có khi trở lại đã thành một phiên bản không cần nói lời xin lỗi với bản thân nữa . 

Gần đây tôi phát hiện mình thích sách nói , nghe những nội dung được truyền tải tự dưng lại thấy hợp tâm trạng vô cùng . Còn nhớ hôm qua đã nghe qua một câu khiến bản thân tỉnh ngộ u mê .

'Sự thật trần trụi nhất trên đời là không có tiền thì không thể làm được gì tốt cả , có một triệu khả năng cũng không bằng một thứ giỏi nhất mình làm được , nếu thấy mình tự nợ chính mình quá nhiều hãy tự do khám phá cái mới đi . Tình yêu không vui quên được thì quên , nên nhớ mây và biển không bao giờ đến được với nhau , không tự mình ngộ ra thì nó vẫn sẽ là ngộ nhận'

Có lẽ là tôi cũng nên bắt đầu suy nghĩ cho mình dù rằng trước đây tôi không dám

Năm sau tôi sẽ cùng thầy Jung ra nước ngoài để học thêm kinh nghiệm , cho đến lúc đó tôi làm thêm ở một tiệm bánh qua lời giới thiệu của Phuwin . Cậu ấy bảo tôi lúc nào cũng trông như xác chết , ra ngoài làm gì đó để quên thời gian đi .

Và có một alpha nam tên Lili rất thích nghịch tóc tôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip