19
Kể từ lúc trở về Dunk không nói một lời nào , ăn uống cũng không . Bản thân Joong lúc đầu cũng không để ý lắm chỉ nghĩ rằng cậu ấy chỉ đang quá đau thương nên để ý chăm sóc đặc biệt một chút là tốt rồi .
Anh còn một đống việc phải làm , thời gian chăm sóc cậu ấy cũng chẳng có nhiều còn phải bay sang Pháp quả thật không rảnh chút thời gian nào.
Mấy năm nay công ty đang phát triển rất mạnh , sắp tới còn lấn sang mảng công nghệ toàn cầu . Từng bước từng bước thao túng thị trường kinh tế ở Thái Lan , tiền nhào vào túi sắp cao bằng mấy ngọn núi rồi .
Nhưng Joong chỉ đang hướng mọi chuyện theo chiều đơn giản mà không biết rằng Dunk vốn đã có dấu hiệu của trầm cảm , một buổi đêm nọ lúc Joong còn đang ở Pháp cậu đã trốn ra ngoài nhưng bị vệ sĩ phát hiện báo cáo lại cho anh .
Vốn cũng không có gì cho tới khi Dunk lại cắt cổ tay , giúp việc gọi cậu xuống ăn cơm mãi không được đi lên thì thấy cậu trùm mền im ru , tự nhiên trực giác thấy không ổn liền gọi cậu mấy tiếng nữa , thấy cậu không đáp lại liền tung mền ra đã thấy ga giường đỏ tươi tanh máu rồi .
Joong nhanh chóng thu xếp họp liên tục rồi bay về Thái Lan .
"Cậu không nghĩ đến mình đang còn một đứa con hay sao ?"
Anh mệt mỏi nhìn tôi , tôi cũng biết mình vô lý nhưng thật sự bản thân suy cùng lực kiệt , tay phải vô thức sờ dưới bụng. Đứa con trong bụng tôi cũng quên mất , chỉ cảm thấy bây giờ bị nhốt lại nuôi như nuôi thú cảnh hằng ngày cho ăn cho uống . Tôi không khỏi thấy mình bị thương hại .
Tôi không muốn giữ dáng vẻ tốt đẹp thanh danh gì nữa hết , cuộc đời tôi mẹ mất ba không thương yêu còn vòi tiền . Ngay cả một đứa con cũng không thể giữ lại còn bị cưỡng hiếp xong cưới một người một chút cũng không yêu mình , ngay cả bản thân muốn rời đi cũng không đi được thì sống trên đời này có ý nghĩa gì .
Nếu không hài lòng nữa thì cứ vứt bỏ tôi đi , mẹ chồng tôi còn đang mong cưới thêm vợ cho anh . Bản thân tôi sống giả tạo mãi với cái danh phận chính thất này đã mệt mỏi lắm rồi . Buông tha đi , để tôi có thể cảm nhận được một chút sự thanh thản .
Tôi mặc kệ Joong đang chất vấn mím môi đã khô khốc rồi nhắm mắt lại .
Ông trời ơi sao đối xử với con như vậy , nếu có kiếp sau hãy cho con một gia đình đi
Con chỉ cần vậy thôi
Joong thở dài không nói nữa cuối cùng vẫn phun ra một câu lạnh lùng .
"Muốn chết thì cũng để lại đứa con , để nó ra đời rồi muốn chết kiểu gì không quản"
Thật trong lòng không muốn nói mấy lời ác ý huống hồ trước đó còn bảo sẽ thương cậu không tệ bạc với cậu , cũng không để ý cái khựng của Dunk mà nghĩ rằng cậu sinh con ra rồi thấy con sẽ vui vẻ hơn trước không muốn chết nữa , cùng lắm hiện tại chỉ đang sốc vì chuyện lần trước nên tạm thời không chấp nhận nổi thôi.
Việc công ty ép anh mấy ngày liền không ăn ngủ đủ , mẹ anh thì lại muốn cưới thêm vợ cho anh lần nữa khiến Joong nhức đầu uống thuốc quá liều , về đến thì thấy Dunk thì suốt ngày trầm mặc hiện tại còn muốn chết , anh quả thật chán nản ân hận ngày đó uống say cưỡng hiếp cậu .
Đó là sai lầm duy nhất trong đời anh phạm phải , cả đời thiếu gia ăn chơi tuỳ hứng nhưng cũng chưa cưỡng dâm người ta bao giờ .
Cứ nghĩ bù đắp cho cậu một hút danh vọng tiền tài là ổn , Dunk cũng ngoan ngoãn yên phận chưa bao giờ trách oán , dù cậu có oán anh cũng hiểu mình sai trước với cậu nên giờ cậu hận cũng không vấn đề lớn gì .
Tôi cười nhạt
Không đáp
"Lên thay đồ hôm nay dẫn cậu đi gặp bạn anh"
Anh nghĩ tôi hồ đồ một chút , chỉ cần anh nhún nhường tôi sẽ lại ngoan như con chó quỳ liếm chân anh phải không ? Cuộc đời đã không may còn lại là một omega vô dụng , nếu chết đi rồi tôi cũng không muốn đầu thai đâu . Lỡ như lại sống cuộc đời không ai yêu thương thật sự quá kinh khủng .
Cảm giác tựa hồ kinh tởm cùng tận này cho tôi nếm thử một lần thôi .
Đám bạn của Joong lúc này đang hô hào ăn uống , mọi người thấy anh dẫn Dunk tới cũng không nói gì chỉ nghĩ chắc là anh vẫn mặc kệ cậu như ngày xưa . Trong đám người này có một người không thích Dunk nhất là Benz vì y đã thích Joong từ lâu , cả hai quen nhau hơn mười năm chơi chung trên danh nghĩa anh em bằng hữu .
Y nhịn lâu như vậy lại phải nhìn Joong cưới một người khác
Má nó , sao có thể không hận
Y lúc đó đang du học ở Anh nghe Joong đã cưới không tránh khỏi sốc nặng ốm mấy ngày liền .
Hồi đó có một Misa bây giờ có một Dunk , y bay về để tận mắt nhìn xem cậu ta sống thế nào , Joong thật sự tốt với cậu ta sao ? Thật đáng khinh mới đúng , theo như y nghe được thì Dunk dù là chính thất của anh nhưng luôn bị chính anh và người khác coi thường .
Nay tận mắt thấy cũng không như tưởng tượng của y lắm , cứ nghĩ nhan sắc mê hoặc cỡ nào hoá ra tầm thường không thể hơn được nữa.
Omega này thanh cao không có , yếu đuối mỏng manh thiếu sức sống tựa hồ một cành cây cũng vững chắc hơn cậu ta trong gió lạnh .
"Sao hả Benz bên đó có mỹ nhân nào xinh giới thiệu cho anh em biết cùng đi!!"
Benz cười cười không để ý tới William đang say khướt rồi hướng sang Joong
"Mấy năm nay anh khoẻ chứ" Benz nhỏ nhất trong mấy người bọn họ lại là Omega nên được cưng chiều dung túng nhưng y vẫn luôn cư xử rất đúng mực .
"Oa hai người còn không mau ôn tình xưa , Benz rất nhớ cậu đó Joong à !!"
Pond quay sang nhét bánh vào miệng Est đang la làng "Im miệng đi".
Joong vẫn lạnh tanh nắm chặt tay tôi , tôi có hơi khó chịu trong bụng mệt mỏi . Chẳng hiểu lại đưa tôi đến đây làm gì , bản thân không được yêu thích nên bị khinh thường cũng đúng . Tôi luôn hiểu yên phận là cách tốt nhất không gây rắc rối cho anh , khẽ rụt tay về rồi ăn tráng miệng trước mặt .
"Ăn mấy cái này làm gì ?" Joong nói rồi gắp thịt cá cho tôi , cẩn thận lọc xương ra rồi mới bỏ vào chén tôi .
Nhớ lại hốc mắt đỏ hoe ôm tôi nói mấy lời âu yếm trên sân thượng lần trước khiến tôi cười nhạt , lúc đó chẳng qua anh thấy tôi đáng thương nên đồng cảm thôi . Bây giờ anh lại trở về sự băng lãnh khô khốc đó , tôi cũng không dám tin hay nghĩ đến việc anh yêu mình nữa đâu , tôi sợ rồi .
"Nè cậu không biết xấu hổ hay sao ? Nếu Joong không yêu cậu như vậy còn không biết điều mà chủ động rời đi đi cứ cắn chặt vị trí bên cạnh làm chính thất , thật nhục nhã mà"
"Ăn cá đi ăn nhiều vào chẳng phải lúc trước cậu bán cá sao ? Đã ăn qua loại cá này chưa ?"
Pond quay sang William nhét thêm một cái bánh
Mấy người bọn họ không biết mấy chuyện gần đây xảy ra giữa hai người , hôm nay Joong muốn dẫn Dunk đến để nói cho bọn họ biết hiện tại anh sẽ tốt với cậu , hai người còn đang có một đứa con .
Nhưng không hiểu sao lại chưa thể nói ra một lời nào
"Loại rẻ tiền như cậu tốt nhất là hiểu thân phận của mình đi"
Thấy Joong im lặng Pond thấy không ổn lắm quay sang Est nạt "Im đi".
Tôi bị sỉ nhục riết cũng đã quen nên tai cũng trâu , đau cũng không còn đau nữa
Chỉ cười nhạt nơi khoé môi một cách khó thấy
Bạn bè của anh ấy hiện tại đã biết rõ tôi là ai , tại sao tôi có danh phận này . Dĩ nhiên bọn họ cả đời tiếp xúc với bao nhiêu khuê cát thế nào lại coi trọng hạt bụi thô sơ như tôi chứ .
Khinh thường tôi vô cùng
"Lần này em về luôn"
"Ừ"
Joong chỉ đáp nhẹ không để ý chút khó nói trong mắt của Benz
Một bữa cơm nhạt tuệch rỗng tuếch , tôi không ăn bất kì một thứ gì Joong đưa vào bát . Tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật dài .
Tôi biết chồng mình không vui vẻ nên không khí có phần trầm lặng
"Em muốn về , em sẽ tự bắt xe"
Tôi cuối cùng nhịn không được cảm giác muốn đi khỏi đây
Joong im lặng không đáp rồi cũng đứng dậy
"Nè không phải omega của cậu nhõng nhẽo quá đấy chứ ? Ha ha ha"
"Tôi nói này cậu kia đừng có vì chúng tôi mới nói mấy câu đã khóc nha " William cười lớn
Những sự chế giễu đã chẳng còn có thể tác động đến ý thức và trái tim , một người cả cuộc đời chưa từng được coi trọng dĩ nhiên tự ti .
Tôi từ bỏ cơ hội học tập , quyết định không học nữa khiến Phuwin nháo nhào gọi điện nhưng một cuộc tôi cũng không dám nghe .
Tôi mệt rồi
Vốn dĩ muốn bỏ trốn , muốn nhân cơ hội Joong đi Pháp rồi bỏ trốn hay là chờ tới lúc thầy Jung dẫn tôi ra nước ngoài liền trốn đi .
Nhưng tôi thấy mệt rồi
Joong muốn đưa Dunk về vậy mà đám bạn anh lại không chịu , anh em lâu lắm mới thấy mặt anh đòi đêm nay phải say khướt . Anh thấy cũng hợp lý vì thời gian này toàn bận việc công ty và chăm Dunk . Suy nghĩ một chút liền goi cho Ji trợ lí của anh , dặn dò thật kĩ đưa Dunk về .
Trên quãng đường rất bình thường nhưng đột nhiên Dunk muốn dừng lại ở một hồ nước nơi các cặp đôi đang đạp vịt , lúc đầu Ji không biết có nên nghe theo không nên gọi cho Joong thấy anh đồng ý "Cứ nghe cậu ấy" mới dừng xe .
Tôi lơ đễnh nhìn mặt nước sóng lại , ánh trăng rọi xuống
"Anh làm gì vậy người ta đang nhìn kìa" Một cô gái đáng yêu đang đánh người đàn ông bên cạnh một cái rõ lớn "Thì anh yêu em mới hôn em" sau đó cả hai cùng cười rồi đạp vịt .
Trong đôi mắt của tôi chưa bao giờ thấy sự lấp lánh tuyệt vời nhất , chỉ thấy những đau khổ u tối
Thật ra tôi cũng không muốn sinh đứa bé này ra , sinh nó ra rồi ai sẽ yêu thương nó ?
Tôi
Sắp chết rồi
Lần trước tôi nằm viện ho ra máu mấy lần một bác sĩ nữ thấy không ổn đã khám tổng quát cho tôi lần nữa . Kết quả là nghiêm trọng vô cùng , lúc đó Joong đang ở Pháp rồi , những người anh để lại bên tôi canh chừng tôi cũng chỉ đứng bên ngoài một chốc một chốc sẽ vào kiểm tra rồi đi ra tiếp .
Bác sĩ đó thương tiếc tôi còn trẻ lắc đầu mấy cái
"Cậu là omega lại còn từng sảy thai bây giờ còn mang thai , cậu yếu ớt tổn thương nặng nề từ bên trong lẫn bên ngoài , đứa trẻ này không thể giữ được đâu".
"Tôi-tôi không thể bỏ nó" Lúc đó nước mắt tôi đã trực trào .
Nghĩ đến là lòng tôi lại thấy đau hoài , đau hoài
"Tôi nói thật dù cậu xuất viện có được chăm sóc tốt cỡ nào thì cũng không biết sống được đến bốn mươi không , trong kết quả kiểm tra cho thấy cậu bị suy nhược nặng nề và có nguy cơ mắc ung thư phổi . Tôi rất tiếc nhưng đứa trẻ này vẫn là nên bỏ đi nếu cậu muốn sống thêm vài năm nữa , dù sinh nó ra được thì đứa bé cũng sống không được quá năm tuổi".
Thấy Dunk cứ ngồi trên cỏ nhìn xuống mặt dốc hồ không nói năng lời nào Ji mới quyết định đi đến cửa hàng gần đó mua bao thuốc .
Nào biết y vừa đi đã có chuyện
Lúc quay về không thấy Dunk đâu cả liền nhanh trí nhìn đến hồ nước đã vắng người
Tôi nhắm mặt lại cảm nhận nước lạnh buốt đi vào cơ thể , lần này ông trời hãy đưa tôi đi đi
Cho tôi một gia đình yêu thương tôi , nghèo cũng được , khổ cũng được
Miễn là yêu thương tôi
Làm ơn hãy cho tôi một gia đình đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip