20
"Tại sao lại như vậy ?"
"Thiếu gia mang bệnh trầm cảm có thể đã lâu , cơ thể suy yếu không thích hợp để mang thai khuyên ông chủ nên chuẩn bị tinh thần"
Bác sĩ tư nhân của Joong lắc đầu
Anh nhíu chặt mi tâm , vừa nghe Ji hốt hoảng gọi điện Dunk tự tử anh liền ngay lập tức chạy về . Về rồi lại thấy một thân thể trắng xác , môi khô nứt nẻ còn tưởng cậu ấy đã chết rồi tim liền trùng xuống như đá rớt vực , chân lùi lại mấy bước .
Nếu không phải Ji nhanh trí thấy có gì đó bất thường nói không chừng trước mặt anh thật sự là một cái xác .
Nghĩ bao nhiêu dáng vẻ của cậu ấy lúc anh chạy về sẽ mắng cậu ấy , sỉ nhục cậu ấy . Mặc dù chính mình cũng không hiểu tại sao nhưng nhìn dáng vẻ của cậu ấy không giống như trước đây khiến trong lòng sinh ra không ít muộn phiền là bao đâu .
Vốn dĩ cũng biết tình trạng của Dunk tệ đi rất nhiều nhưng không ngờ nặng như vậy , cậu ấy lại còn dám nhảy hồ . Mà tại sao không dám chứ lần trước thắt cổ tím tái xong rồi còn cắt cổ tay , chỉ đơn giản thấy cậu ấy là muốn thể hiện ra một chút thôi vì trước đây chưa từng làm mấy chuyện gây chú ý này , nghĩ đến đây Joong khó chịu vô cùng muốn đem người đang nằm kia bóp chết . Anh thở ra một hơi không hiểu sao trong tim co thắt .
"Đứa bé...bỏ đi"
Nói xong anh nhắm mắt lại , khi Dunk tỉnh dậy anh sẽ nói cho cậu ấy hiểu .
Viễn tưởng ra cảnh cậu ấy làm loạn , khóc lóc hay đập phá mọi thứ anh đều sẽ dung túng đều sẽ để cậu ấy trút hết đau thương . Nhưng Joong cũng không nghĩ đến chuyện Dunk lại bình tĩnh khác lạ , nếu đem đứa con thứ nhất ra để nói về nỗi đau thì mất thêm đứa con thứ hai này có thể Dunk sẽ đi giết người để sưởi ấm cũng nên .
Vậy mà lại thật sự không như anh nghĩ
Tôi mệt mỏi thở ra , thở thôi cũng thật khó . Nhìn người đàn ông đang lật từng trang giấy tờ gương mặt đang không chút biến sắc nói lạnh một câu .
"Con rồi lại sẽ có nữa thôi"
Cũng không quá bất ngờ , bởi vậy nên tôi mới hối hận khi tỉnh lại vì tôi biết thứ đầu tiên mình nghe được là cái gì , trên mặt tôi lạnh toát.
Lồng ngực không kiểm soát được muốn ho mấy cái
Tôi ngửa đầu nhìn trần nhà một hồi lâu , Joong thấy tôi không đáp cũng buông giấy tờ xuống .
"Cậu không thể an phận dù chỉ một chút sao ? Hở ra là đòi chết cậu là mấy đứa nhóc mới tập yêu à ?!"
Tôi nghe thấy nhưng vẫn không đáp lời nào
Anh ấy vĩnh viễn sao hiểu được
Một trái tim không còn cảm giác muốn tiếp tục đập nữa cứ dày vò nó mãi để làm gì , cứ bắt một người chưa bao giờ nhận được yêu thương phải cảm nhận thế giới màu hồng này chi bằng thọc một cái vào mắt họ bắt họ mù đi là ban phước rồi .
Tôi nhộn nhạo , cổ họng truyền đến vị tanh tưởi không tránh khỏi cú sốc phun ra một ngụm máu
Trước khi lờ mờ nằm vật xuống tôi mơ hồ thấy chồng mình trợn to mắt
Anh sốc cái gì
Tôi mới là người không chấp nhận nổi
Sau lần hộc máu đó hai tháng bỗng dưng Dunk bắt đầu không nói chuyện cũng không đáp lời người khác , chiều đến sẽ ngồi xoa bụng , tối sẽ trốn trong phòng vẽ vời gì đó . Ai hỏi chuyện cậu cũng không nói , tròng mắt đen ngòm tuyệt thực không ăn uống bất kể một cái gì .
Người đầu tiên phát hiện là cô giúp việc , ban đầu cứ nghĩ cậu còn đau thương vì mất con nhưng về sau cậu thật sự im lặng nên liền báo lại cho Joong.
Tình hình nghiêm trọng hơn Joong nghĩ nhiều liền lấy điện thoại gọi
"Chumi cậu qua đây giúp tôi chút"
"Sao tự dưng lại gọi cho tôi vậy ? Tôi bận lắm"
"Nhanh đi"
Joong cúp máy
Ánh hoàng hôn hắt xuống qua kính xuyên qua một xấp tài liệu dày cộp trong tay , Chumi nhìn một sớ bệnh được liệt kê rồi lại nhìn Dunk lắc đầu đau lòng .
Cô quay sang Joong thở ra một hơi mỉa mai .
"Trầm cảm rồi , mức độ này còn cứu được nhưng sống được bao lâu thì không chắc vì có một người chồng như cậu tôi thà chết đi"
"Vậy điều trị thế nào , cậu ấy cái gì cũng không nói cứ như ma vậy"
Joong không để ý đến lời mỉa mai của Chumi , cô là bạn thuở nhỏ của anh cũng chơi với đám anh em của anh nhưng vì làm bác sĩ tâm lí nên luôn bận rộn không có thời gian đàn đúm cùng bọn họ.
"Bây giờ còn đỡ sau này không kiểm soát được sẽ không khống chế tự tiểu tiện trong vô thức , rồi sẽ tự là hại mình mà bản thân còn chẳng thấy đau , quả thật cậu còn tình người thì buông tha người ta đi .Cứ bắt cậu ấy ở một chỗ thế này là người bình thường còn không chịu nổi"
"Cậu ấy không nghe tôi nói"
"Vậy thì kiên nhẫn , cậu làm được không ?" Chumi ngồi xuống nói gì đó với Dunk nhưng cậu vẫn yên lặng như cũ "Nếu không thì để tôi đưa cậu ấy đi chữa bệnh , còn không muốn thì đưa thẳng cậu ấy vào viện tâm thần đi".
Joong quả thật không thể chấp nhận việc phải xem Dunk như bệnh nhân tâm thần , anh cố gắng nhẫn nại dùng hết bình tĩnh bảo Chumi mai lại đến kiểm tra . Còn bản thân thì đứng đó nhìn Dunk , cả hai đều thinh như nhau không một tiếng động .
Mãi một lúc anh mới ngồi chổm xuống gần cậu khẽ chạm vào má , da thịt lạnh buốt xanh xao làm hai chân mày Joong nhíu chặt .
"Cậu còn muốn như vậy đến bao giờ ?"
"Cậu chỉ đang giả vờ thôi đúng không ?"
Nhưng cũng vô dụng , Dunk chỉ quay sang nhìn anh một cái rồi lại ôm chặt hai đầu gối mình nhìn mặt trăng .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip