22
Mùa xuân đến không đem được một chút ấm áp , Joong cảm thấy cái lạnh không hề thuyên giảm nên mặc thêm áo cho Dunk , cả người cậu gầy rộc yếu ớt khiến anh khó chịu nhăn mày , hình dáng ốm yếu này ngay cả anh lúc mười lăm tuổi còn khoẻ khoắn hơn .
Nay là đêm giao thừa lại không thể ở nhà cùng cậu ấy ăn uống hay xem pháo bông trên trời vì phải lên công ty kiểm tra lại quá trình chạy của công nghệ , trong lòng nói thật thì cảm thấy có chút có lỗi .
Dạo này nếu chịu nói nhiều hơn với cậu một vài câu lệnh thì Dunk sẽ có phản ứng linh hoạt thậm chí là cử động theo chỉ là vẫn giữ chặt miệng không đáp chuyện , vẻ mặt cũng không có gì khác biệt khiến Joong cũng quen rồi không ép buộc cậu nữa . Nếu đã như vậy chi bằng cứ kiên nhẫn như Chumi nói , kiên nhẫn thêm chút nữa .
"Cậu ngủ sớm đừng ngồi đây mãi"
Sau đó Joong dặn dò với Ji ở lại canh chừng cậu anh sẽ giải quyết việc rồi về sớm bởi vì trong lòng cũng không an tâm , Ji cảm thấy mình phải đòi thêm tiền lương ha . Đã làm trợ lí cho ác ma vậy mà giờ còn chăm thêm omega của anh , gia đình đều ở quê hiện chỉ một mình y ở thành phố nên không cần đón giao thừa lắm , cũng chẳng có người yêu nếu không ai lại đi sang nhà sếp chăm omega của sếp vào đêm giao thừa thế này chứ .
Công đức vô lượng
Y biết điều nhanh ý nên bên cạnh Dunk cũng không nói gì nhiều , bệnh của cậu y cũng đã nghe qua . Trong lòng cũng có chút thương cảm , một omega mạnh mẽ như vậy rốt cuộc bị ép ra thành cái dạng ngu ngu này .
Thấy Dunk vẫn ngồi yên nhìn trăng , trên cổ khoác áo choàng của sếp
Ji châm lửa điếu thuốc hút một cái nhìn ra theo hướng của cậu
Năm tháng quặn đau , thật tội nghiệp
Hướng phía cổng chính không xa lắm có hình bóng đen vụt qua vài lần , Ji để ý nhíu mày . Vì đêm nay là giao thừa nên vệ sĩ và các nhân sự đều được nghỉ từ hai ngày trước . Lúc Joong bảo phải lên công ty một lúc y còn lắc đầu thầm rít răng cảm thán anh quả nhiên là chủ tịch , hôm thời khắc như vậy vẫn không buông được công việc .
Y vẫn dõi theo phía cổng , chắc không phải là ma chứ
Bên tai soạt một tiếng khiến y giật mình xém nữa la lên , Dunk đi vào một căn phòng trên lầu và vẫn không nói chuyện hay có thêm biểu cảm nào . Thật sự y cũng sợ nha , một con người có thể mang dáng vẻ này không biết trong tâm họ đã bị tổn thương nhường nào , trải qua những gì để phải tự mình lạnh lùng với cả thế giới , tự mang theo một ánh mắt lạnh đến thấu tận cốt lõi .
Nghĩ thôi y rùng mình một cái
Căn phòng chỉ có mùi sơn màu , tông chủ đạo đen và không có thêm đồ vật . Một căn phòng mang có những bức tranh vẽ đã được phủ lụa trắng tinh không nhìn thấy được nội dung bên trong như thế nào , Dunk ngồi xuống ghế cầm cọ và nhìn bức tranh trước mặt .
Không chỉ một bức...
Tròng mắt Ji khẽ rung lên , thuốc kẹp trên tay xém rơi xuống . Anh không biết sếp có biết hay không về căn phòng này , nếu biết cảm xúc sẽ là gì .
Tất cả những bức tranh này chỉ toàn là vẽ sếp mà thôi
Tự dưng trong mắt có chút nước dâng lên , Ji chẳng biết y cảm thấy gì nữa . Ngoái đầu khẽ chùi nơi khoé mắt .
Cứ thế y đứng tựa vào cửa nhìn Dunk vẫn ngồi đó thật lâu , đến khi pháo bông được nổ trên trời và lặng đi phút chốc
Qua cả khoảnh khắc vui vẻ nhất trong năm mới , trời cũng dần sáng .
_________
Đêm đó Joong không về nhưng 4h sáng đã nhanh chóng có ở phòng ngủ , anh nhìn người vẫn đang ngủ trên giường say sưa trong lòng cũng bớt trào sóng lo âu . Những cơn đau đầu vẫn đang không ngừng dừng lại , Joong hít sâu lắc đầu kéo cà vạt ra rồi nằm xuống giường ôm cậu vào lòng ngủ say .
Sáng hôm sau tỉnh dậy không thấy người đâu nhưng lại thấy một hai chiếc túi xách đã được cất đầy đủ đồ căng phồng , tự dưng trong lòng lại chợt giận dữ muốn bộc phát . Anh ngay lập tức đi tìm Dunk , tìm loanh quanh trong nhà thấy cậu đang ôm trong tay chậu dành dành mới mua nhét trong một cái bọc túi cẩn thận .
"Cậu lại đang làm gì"
Joong cầm lấy khuỷ tay tôi giựt mạnh nhưng chỉ nhận lại một ánh mắt còn lạnh lùng hơn lúc trước . Anh không tin vào mắt mình , cười nhạt nói "Cậu bình thường rồi ?" .
Tôi vẫn không đáp không muốn đụng chạm , lấy tay mình khỏi cái nắm kia và cười khẩy .
"Cậu muốn đi đâu ?"
"Đi khỏi đây "
"Cái gì ?" Joong nhíu mày "Cậu dám !?"
"Tại sao không ? Anh tha cho tôi đi tôi quá mệt mỏi rồi , để tôi đi"
"Cậu nghĩ rời khỏi nơi này sẽ có nơi nào dung túng một kẻ như cậu ?!" Joong nói lớn , vô tình lại nói những lời tổn thương . Anh nghi hoặc nhìn rồi khựng lại , tôi dần quay đầu nhìn anh lần nữa , có lẽ tôi đã làm một vẻ mặt chán ghét chưa có bao giờ nên Joong trông hoang mang thấy rõ.
Tôi ngay lập tức ôm đồ bỏ đi , đến khi lấy xong túi xách hành lý vẫn còn đang thấy Joong đứng trầm mặc đen xì ở đó . Anh ta cứ như thế , chẳng bao giờ chịu nhìn lại mình và cũng chẳng bao giờ thật sự thay đổi. Đáng ra tôi nên biết rằng bản chất xấu xa đến tận cùng cốt lõi vẫn luôn như vậy mà thôi , tôi không thể nào khiến người đàn ông mình kề cạnh suy ngẫm lại một chặng đường đã qua .
Dù cho tôi có như thế nào anh ấy vẫn sẽ mãi mãi là một con người đối xử với tôi như vậy .
Tôi xách đồ xông ra khỏi cửa , bây giờ tôi không sợ gì nữa . Tôi quá mệt mỏi , ngay cả bản thân cũng bỏ mặc , đến khi tỉnh lại rồi nhìn hình xăm sau lưng thêm một lần lại dâng lên một cỗ xúc động mệt mỏi hơn .
Hi sinh cả thân thể , cả cuộc đời và mất đi hai đứa con
Tôi nghĩ đi nghĩ lại đều thấy mình đền nghiệp đủ rồi
"Hi vọng đường đời không mang anh nhiều quả báo thương đau"
Tối qua đầu tôi bỗng dưng đầu tôi đau nhức dữ dội , một ánh sáng chợt hiện lên trong mắt và cả người bỗng dưng chột mạnh . Một số kí ức tràn về khiến tôi tỉnh táo hơn bình thường , tôi vẫn nghĩ đến đứa con mình đầu tiên và nghĩ đến lời hứa dẫn tôi đi đến mộ con và thăm nó của Joong , trong tâm trí lại tỉnh thêm một chút nữa .
Vốn thời gian qua đều có thể nghe thấy mọi thứ xung quanh nhưng chưa bao giờ có thể đáp lại , tôi đã hình thành sự chống đối xã hội sâu sắc .
Nhưng tối ngẫm ra thời gian qua là đủ rồi , tôi phải tỉnh lại thôi
"Cậu đi đâu ? Tôi không cho cậu đi"
Joong vẫn đi theo và cầm túi xách trong tay tôi kéo lại , anh không hiểu tại sao tự dưng tôi phát điên lên và trở nên ngày càng xa cách đúng không ?
Nhưng tôi lại đáp trả lại và càng chống cự mãnh liệt hơn
"Cậu đừng có bướng bỉnh , tự nhiên sao lại trở nên như vậy ?!! Cậu mau mau dừng lại cho tôi nhanh lên!!"
"Anh buông tôi ra đi!!"
"Được !" Joong trừng lớn mắt , cười khẩy "Cậu muốn đi ? Tôi cho cậu đi" anh nói rồi nắm chặt khuỷ tay tôi lôi xềnh xệch đến phía cổng , anh bảo đám vệ sĩ tránh xa và vẫn gắt gáo nắm chặt tôi không buông .
Tôi thấy pheromone tràn ngập tức giận bủa vây mình , cho dù ngày trước cũng chưa từng thấy anh như vậy . Có lẽ lần này anh thật sự không muốn gặp bản mặt này của tôi nữa , những lần tôi vì anh bao nhiêu tôi cũng chẳng còn có thể nhớ được rõ ràng . Trong lòng này vẫn là hai đứa con nhỏ vô tội ra đi mãi không sao quên được , cả cuộc đời chưa bao giờ thấy hạnh phúc giờ phút sắp tới trong tương lai đây có lẽ sẽ khá hơn nếu Joong chịu buông tha cho tôi .
Cả hai giằng co mà không để ý từ xa có một chiếc xe tải đang lao đến với tốc độ cực nhanh , Joong vẫn đang vô cùng tức giận điên cuồng nắm tôi lôi đi mà không hề để ý xung quanh . Ngay lập tức tôi xoay người mặc cho cánh tay bị quặp ngược lại đau hơn nữa .
Tôi đẩy mạnh anh ra bằng tay còn lại , dùng cả thân thể hứng trọn áp lực từ cú đâm kia
Tôi trả nợ cho anh lần cuối cùng
Có lẽ lần này thật sự là lần cuối cùng rồi
Hãy tha cho cuộc đời tôi đi , để tôi đi
Khi Joong còn chưa thật sự tỉnh táo , anh nhìn thi thể trước mặt mình lần nữa để xác nhận rằng sự thật là omega mang dấu vết liên kết của anh đã dần dần ngừng hơi thở , lồng ngực cậu yếu ớt cố vơi vớt chút hơi tàn .
Dunk bị hất văng xa một đoạn , tựa như xương cốt đều có thể đã gãy rụng rã rời
Alpha trong Joong sợ hãi lo lắng , chưa bao giờ kịch liệt như vậy , nó đã khiến tim Joong rơi xuống vực sâu vô cùng tận .
Joong không dám đụng vào người Dunk sợ làm hư hỏng một bộ phận nào đó trên cơ thể đã nát tươm của cậu , anh nấc một cái khẽ gọi tên cậu . Người kia khó khăn mở mắt , tựa thật sự bồ công anh chỉ cần một cơn gió mang đi mà thôi , cậu mỉm cười nhẹ nhàng yếu ớt nhưng anh không cho phép cậu cười như vậy .
Ai cho phép cậu cười như vậy
"Em còn chưa khóc anh khóc cái gì...."
Không được
Không được đâu
Anh hối hận rồi , anh thật sự hối hận rồi
Làm ơn đừng nhắm mắt lại mà Dunk !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip