24
Tôi chậm rãi mở mắt để thích nghi với ánh sáng . Đến khi nhận thức mình đang ở trong căn phòng ở nhà dưới quê cũng là lúc tay cử động được khớp , căn phòng này vẫn trống trãi hiu quạnh gắn liền chuỗi thời gian bị đánh đập .
Tôi nghĩ mình đang nằm mơ cho đến khi nhìn sang bên cạnh một lần nữa , tôi thấy mẹ đang nhìn tôi cười nhẹ nhàng .
Hốc mắt liền cay xè không kìm được bật khóc
Có thể tôi không còn nằm mơ nữa mà tôi đã chết
Tôi gặp được mẹ là chuyện tôi cầu trời mỗi đêm đều không thể , tôi chỉ ước cho tôi nhìn mẹ thêm một lần để nói chuyện với bà ấy , nói rằng tôi nhớ mẹ và ông trời dường như chưa bao giờ nghe thấy lời cầu nguyện này .
Nhưng hôm nay tôi được gặp mẹ , mẹ không còn đau đớn già cỗi vì cực nhọc mà đã trở lại dáng vẻ của một tiểu thư hồi chưa lấy ba nhưng có điều mẹ vẫn như những năm tháng đó mộc mạc giản dị cùng mái tóc nâu cháy nắng thẳng dài . Nét dịu dàng như cũ nhìn tôi thương yêu , bà vươn tay lau đi những giọt nước mắt của tôi .
"Mệt lắm đúng không con trai ? Mẹ xin lỗi con trai của mẹ rất nhiều"
"Mẹ" Cố gắng kìm giọng mình tôi nức nở ngồi dậy ôm lấy bà "Sao mẹ bỏ con lại , tại sao phải là mẹ rời đi...tại sao chỉ còn con...." tôi oán tôi trách , những lời mà chưa bao giờ dám nói với bất kì ai dù tôi bị đối xử như thế nào , chỉ dám nói với mẹ người mà sẵn sàng tha thứ cho tôi vô điều kiện .
Cảm nhận được bà vuốt lưng mình rất nhẹ nhàng , rồi cười khe khẽ .
"Con ngốc , lần này đừng sống một cuộc đời như vậy nữa"
"Mẹ , đừng bỏ con"
"Mẹ phải đi rồi" bà trông có chút tiếc nuối , trong đôi mắt ngập tràn có lỗi .
Tôi không đáp nhưng khóc oà lên đến chính mình cũng không tin , đã lâu lắm rồi mới khóc như thế liền không tự chủ sợ hãi mà ôm chặt bà hơn .
"Con như thế nào mẹ đều biết , mẹ đều thấy và mẹ xin lỗi vì không giúp được cho con"
"Con chỉ muốn bên cạnh mẹ thôi , mẹ đưa con theo mẹ đi con không muốn ở đây con mệt mỏi lắm rồi"
Bà thoát khỏi cái ôm chặt của tôi và ra lệnh im lặng bằng ngón tay trỏ . Cứ nghĩ bà muốn nói gì nên tôi cũng không gắng níu chặt bà lại , mẹ tôi quay sang phía góc tường ngoắt ngoắt hai đứa trẻ nhỏ xíu nhưng đã biết đi , tôi nghĩ nếu phỏng chừng ngoài đời thì nhỏ cỡ này chỉ có thể nằm trong nôi thôi .
Hai đứa trẻ đáng yêu trắng trẻo thoạt nhìn có nét giống mẹ tôi . Nuốt ngược nỗi đau trong lòng tôi cũng cố gắng nở nụ cười với hai đứa trẻ .
"Con trai của con mẹ luôn chăm sóc tốt , mẹ chỉ có thể làm được như thế này"
Lời mẹ vừa nói đã đánh bật sự thẫn thơ trong tâm trí khiến tôi ngay tắp lự nhìn đến hai đứa trẻ nhỏ đang nhìn mình chăm chú . Vươn bàn tay sờ má từng đứa và bọn chúng cũng cười khúc khích đáp lại , một cỗ xúc động không thể nói và sự ấm áp khó tả lan ra trong lồng ngực .
"Lần này là hai đứa cứu con, tụi nó yêu con nhiều lắm"
Nước mắt lại tự chảy mà bản thân cũng chẳng làm chủ được , kì lạ là tôi tin hai đứa trẻ này là con mình . Dù cho đây là một giấc mơ an ủi trước khi lìa khỏi trần đời .
"Ba , con không trách ba và cha đâu" đứa nhỏ hơn một chút nói , tôi kinh ngạc tụi nó vậy mà lại biết nói .
"Con cũng không trách hai người" đứa lớn trông có vẻ điềm tĩnh hơn vẻ ngoài của nó , nó nhìn tôi bằng một ánh mắt yêu thương rất nhiều . Có lẽ sợi dây tình ruột thịt khiến tôi cảm nhận một cách sâu sắt rõ rệt .
Tôi không biết phải nói gì , chỉ biết bản thân làm không trọn vẹn bổn phận . Ngay cả một đứa con tôi cũng không giữ được.
Tôi sợ lắm , đã từng rất sợ khi mình chết đi xuống gặp con rồi lỡ như bản thân xấu xí sẽ doạ nó không muốn nhận tôi , sợ nó hận tôi càng sợ con không nhận ra tôi .
"Tụi con đều không trách hai người , tụi con đều yêu hai người"
"Con lại đây , cả con nữa" Tôi ôm tụi nó thật chặt , ông trời ơi tôi sắp chết rồi đúng không ? Những điều thiêng liêng và đẹp đẽ này chỉ cho tôi thấy lần duy nhất bởi coi như xin lỗi tôi vì góp phần làm cho số phận tôi tồi tệ như thế nào .
"Ba yêu tụi con , nhiều lắm" hai đứa liền cười khúc khích "Tụi con biết mà"
"Mẹ à....có kiếp sau không ?" Tôi vẫn ôm hai đứa con mình quay sang nhìn mẹ , bà vuốt mái tóc tôi dịu dàng "Mẹ à cho con đi cùng mọi người được không ?" tôi cố chấp hỏi lần nữa dù chỉ nhận lại cái lắc đầu của bà , tôi biết rất có thể đây là lần từ biệt cuối cùng tôi sẽ không bao giờ được mơ giấc mơ thế này nữa .
Hai đứa trẻ mỗi đứa hôn một bên má tôi rồi cùng mẹ tôi đi về phía cánh cửa đang mở , bên ngoài chỉ có ánh sáng chói loá lên không nhìn thấy được gì . Thoáng chốc mà họ cách tôi một dặm xa tít khi mà tôi không phát giác .
Hai đứa trẻ cười rất tươi mặc cho tôi tiếc nuối vươn tay khóc tức tưởi .
"Cha khóc nhiều lắm , ba hãy tỉnh lại đi nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip