25
Khi trời mưa thêm lần nữa tôi vừa giặt xong quần áo , đôi môi có cảm giác hơi dính dầu vì được bôi son dưỡng . Suy nghĩ một chốc tôi vứt thau áo quần ở đó không nhìn theo cơn mưa ngoài kia nữa .
"Hôm nay mưa quá cháu nhỉ ?"
"Vâng , cháu chỉ muốn ngủ thôi"
Tôi mở một tiệm giặt sấy nhỏ trong một con hẻm yên bình , tựa hồ như đang ở Nhật Bản vừa đẹp vừa bình yên . Tôi chưa đi Nhật Bản bao giờ nhưng cũng có coi một số phim .
"Mưa thế này bà cũng qua lấy đồ sao , để sang ngày mai cũng được mà cháu không có tính thêm đâu"
"Mưa nhỏ không sao" Bà lão là khách quen , người già sống một mình cái gì cũng không tiện tự làm . Tôi ngỏ ý không lấy tiền của bà nhưng bà lão không muốn , nhất định phải trả đủ tiền cho tôi .
Con mèo thường xuyên nhảy xuống từ cái cây bên kia đáp xuống góc cửa chính của tiệm , ở đó tôi hay đặt một hộp cá mềm . Mặc dù không thích mèo nhưng cứ như vậy nó trở thành thói quen , bản thân cũng có cảm giác muốn chăm sóc cái gì đó vì tháng ngày ở đây thật bình yên lạ lùng .
Cũng được 4 năm , tôi hơn ba mươi
Sức khoẻ yếu hơn tôi nghĩ , lúc trước nửa năm mới đi bệnh viện để tổng quát một lần nhưng bây giờ hai tháng lại đến kiểm tra . Bác sĩ bảo tôi mất cảnh giác một chút thôi thì bệnh sẽ phát tác và khiến tôi đột quỵ lúc nào không hay , cũng đúng thôi cơ thể này đã tàn mục kể từ nhiều năm .
Bản thân có thể sống đến bây giờ thì coi như kì tích
Mùa mưa lớn như vậy tôi cũng lười làm việc định đóng cửa tiệm đi du lịch mấy ngày . Vừa tính lên kế hoạch lại ho ra máu , ngực co thắt một cái rồi khuỵ người . Vậy nên tôi phải lên Bangkok khám tổng quát , bác sĩ ở chỗ tôi vô cùng khuyến khích một bệnh viện tốt , anh ta còn than thở bản thân vì còn trẻ nên bị đẩy đến chỗ này làm việc . Một nơi khỉ chó lộn xộn thế này thiết bị máy cũ thô sơ không thể giúp tôi chữa bệnh tốt được .
Tôi cũng có chút chần chừ , bản thân cũng không muốn đặt chân đến đất khách .
Bác sĩ lắc đầu thở dài nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương , anh ta có khi còn trẻ hơn tôi mà cứ ra vẻ hiểu sự đời "Bệnh của cậu giới trẻ hiện giờ cũng mắc rất nhiều , nếu có vợ con thì tôi khuyên cậu đừng giấu diếm làm gì cứ nói thẳng với người nhà tránh gây muộn màng thêm sau này" .
Cầm tờ giấy chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối tôi laị bình tĩnh đến lạ , thật sự là sắp chết rồi sao ?
Tôi cũng không sợ hay bồn chồn buồn bã gì cả chỉ cảm thấy bản thân cũng không có gì nuối tiếc ở thế giới này. Dù sao sớm hay muộn con người đều đối diện với sinh tử , chỉ khác tôi đi sớm một chút so với nhiều người cùng tuổi .
"Xin lỗi...." cổ tay bị nắm chặt , tôi quay đầu nhìn vô tình đánh rơi tờ giấy chẩn đoán trong tay xuống sàn gạch trắng .
"Cậu....." Chumi mừng rỡ "Cậu là Dunk ?"
Tôi gật đầu , tôi không biết cô gái này là ai . Nhưng cô ấy rất mừng rỡ khi thấy tôi , trên mặt còn vương chút nhẹ nhõm thở phào .
"Bấy lâu nay cậu đi đâu ? Cậu ở chỗ nào thế hả ?"
"Cô là ai vậy ?"
Chumi trừng mắt ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhớ ra khoảng thời gian cô chữa bệnh cho Dunk cậu ấy đang trong trạng thái được điều trị mất nhận thức về xung quanh . Bất cứ ai kể cả Joong cũng không thể tác động đến người con trai này , vậy cũng có nghĩa cậu ấy chẳng biết cô là ai .
Hốc mắt chợt cay xè , Chumi bỗng nhiên bật khóc . Cô là bác sĩ điều trị tâm lí mở phòng khám tư nhân , hôm nay có mặt ở đây cũng vì chồng cô quên tệp pdf quan trọng . Cô định bụng bảo người giúp việc đến bệnh viện đưa cho anh ấy thì lại chợt nhớ người ta đã xin nghỉ phép về quê hai ngày .
Chỉ là....cô không nghĩ là....
Tôi ngớ người vài giây rồi lùi mấy bước , cô ấy tại sao lại khóc lóc như thể cậu và cô ấy quen nhau đã lâu . Cô ấy khóc như thể tôi trộm mất một thứ giá trị của cô ấy , như thể làm vỡ nát trái tim của cô ấy.
"Joong.....Joong đã đau khổ lắm tại sao cậu lại bỏ đi vậy hả ?!" Chumi không kiềm được giọng nói lớn , bệnh viện đông người nên một số ánh mắt tò mò đã nhìn sang . Nhưng bản thân cô lại cũng chẳng thể kiềm được nước mắt khi nghĩ về người bạn mình quen từ thuở nhỏ , Joong chưa bao giờ trở thành một người như vậy...bạn bè đều an ủi động viên nhưng Joong hệt như không còn một chút linh hồn .
"Mia đã bị Joong khiến cho sống còn tệ hơn chết , ngày ngày bị giam trong bốn bức tường và ăn đồ ăn cho chó . Cô ta bị đánh và bị hành hạ còn hơn một con súc vật , Joong mang hận thù vì cô ta đã làm hại cậu , Joong còn từ mặt cả mẹ mình và sống cô độc trong căn hộ của hai người và...và..."
"Cô mong gì khi kể những điều này với tôi ?"
Hình ảnh Joong nằm trên sàn cầm tấm ảnh của Dunk khi cậu mặc bộ vest trắng lúc anh cưới cậu về , thẩn thờ như bị tâm thần . Lao đầu vào công tác dự án , biến mất khỏi Bangkok , tâm lý trốn tránh xã hội kể từ ngày Dunk rời đi thật sự khiến Chumi nhắm mắt làm lơ mỗi lần điều trị cho bạn mình .
Tôi thở đều , không nói gì định quay gói thì bị túm một lần nữa
"Tôi xin cậu đó Dunk , đừng đi mà hãy gặp Joong một lần thôi để cậu ấy biết cậu vẫn sống tốt được không ? "
Sống tốt sao ? Tôi sắp chết rồi
"Sau tất cả những gì anh ta làm cho tôi ấy à ?"
Chumi khựng lại , đôi mắt ngập nước khác hẳn vẻ mạnh mẽ thường ngày của cô . Tất cả mọi người đều tìm kiếm Dunk khi cậu ấy biến mất trong khi hôm qua vẫn đang nằm im đó không một chút sức sống hay có ý thức của người sắp tỉnh dậy ,vậy mà chỉ qua hôm sau cậu lại bốc hơi hệt như không tồn tại .
"Cậu..."
Cậu ấy khác rồi
Chumi quệt đi nước mắt " Nếu cậu không đi gặp Joong thì tôi cũng nói cho cậu ấy biết cậu ở đây , bệnh viện lưu thông tin của cậu rồi chúng tôi sẽ tìm được cậu ở bất cứ đâu" .
Vốn dĩ tôi đã hứa với mẹ chồng là không bao giờ quay trở lại bên Joong để gây ảnh hưởng đến anh ấy nữa . Cho dù không ly hôn , cho dù danh phận còn trên giấy tờ nhưng thú thật thời gian cũng trôi qua quá lâu rồi . Kể từ cái lúc tôi được mẹ chồng cho người đưa ra khỏi bệnh viện khi còn hôn mê , bà ấy đảm bảo cho tôi đủ tiền sống tốt nếu như tôi có thể tự biến mất khỏi cuộc đời Joong mãi mãi .
Tôi đồng ý
Dù sao mọi thứ cũng muộn màng rồi
Thật ra nếu không có mẹ chồng uy hiếp tôi vẫn sẽ giữ suy nghĩ rời đi . Bây giờ có một cái cớ tốt như vậy , cơ hội thành toàn cho những ngày tháng cuối cùng được sống .
Tôi cũng biết bệnh mình không sống bao lâu được , cơ thể yếu ớt với tuyến thể đã chết pheromone . Một người phế như vậy tốt nhất là tự tìm được yên bình , nếu không còn đáng thương hơn .
Nhưng bây giờ cũng sắp chết rồi , gặp lại anh ấy là điều tôi chưa bao giờ dám nghĩ thêm lần nào
Vẫn là thôi đi
_____
Tui vừa mới đi fmtthkl hôm bữa , Dunk siêu đẹp trai lun á mí bà muốn xỉu luôn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip