26
Tôi đi bộ đến trạm bus , tờ giấy chẩn đoán kết quả vẫn trong tay chưa bị vứt đi . Trời chuẩn bị chuyển giông vì trong mùa mưa , không khí cũng lành lạnh .
Joong thật sự rất nhớ cậu , cậu không thể suy nghĩ lại sao ?
Joong từng ấy năm tôi quen chưa bao giờ là người như vậy
Nhưng khi xe bus đến tôi lại nhìn lần lượt từng người từng người đi lên , bản thân thì ngồi cứng đờ một chỗ . Thật sự khó để thừa nhận rằng tôi không dám bước lên chuyến xe này , bởi vì rất có thể ''bầu trời'' kia sắp sụp đổ rồi .
Bản thân chính là vẫn không đành lòng
Tôi cũng vạn lần không nghĩ rằng anh ấy không hề đổi mật khẩu , tôi nhấn một lần là mở được cửa dễ dàng vô cùng . Một căn hộ cao cấp biệt lập nhưng âm u , có điểm đổi mới là cây hoa hạnh to lớn được trồng trong sân đã nở hoa ngập một bãi đất .
Tiếng cửa mở cạch một cái tôi liền nheo mắt lại để làm quen với bóng tối , cho đến khi tất cả những gì tôi thấy trước mắt là một người đàn ông ngồi thâm trầm , lưng của anh ấy đập vào mắt tôi . Ánh trắng hắt qua kính chíu lên dáng vẻ cô độc ấy .
Tôi biết anh độc tài , anh thành công nhưng cũng chính vì như vậy anh thường tổn thương người khác không lý do mà anh không hề biết . Nhưng bản chất anh không phải người xấu , ở chung bao lâu tôi đều biết những chi tiết này và đều có thể đoán được tâm sự của anh .
Những lời dài dòng tôi nói với anh rất nhiều nhưng tôi chưa bao giờ làm văn giỏi , mà thuở tình yêu còn vun vén đó đã là đoạn phim cũ rồi .
"Anh còn định ngồi đến bao giờ ?" Tôi đã mở cửa đứng dây mười phút vậy mà anh vẫn không phát hiện ra , linh cảm alpha của anh không còn nhạy bén nữa hay là dù cho là ai có đột nhập thì Joong cũng mặt kệ đây .
"Dunk?" Joong vẫn không quay lưng , tựa hồ còn có chút giễu "Không phải , lại là anh nhớ em thôi" rồi gục mặt cười nhạt .
"Vậy sao ? Nhưng đây không phải ảo ảnh đâu"
Tôi tiến đến ngồi cạnh Joong , không nhìn mặt chỉ đáp tiếp "Tôi đến gặp anh".
Joong không hoảng hốt như Chumi kể về tình trạng hay hoảng loạn của anh ta mỗi lúc ảo ảnh về tôi , anh ta bình tĩnh đến mức tôi cũng sợ . Im lặng một lúc tôi cũng quay sang nhìn vào gương mặt không khác gì như ngày xưa , đường nét nam tính đẹp trai tôi đã từng yêu đến thế .
"Nếu em đã bỏ đi tại sao còn quay về ?" giọng có chút run
Bản thân lia mắt đến hai bàn tay nắm chặt kia tố cáo Joong không hề bình tĩnh như bề ngoài , cổ tay còn đeo chiếc đồng hồ mà ngày xưa tôi tặng anh "Lúc đó anh chê nó quê mùa rẻ tiền sao giờ lại mang ?" ngón áp út đeo hai chiếc nhẫn đính hôn , của tôi và của anh.
"Em có thể nào tha thứ cho tôi không ?"
Hoa hạnh bay lộng trời vì giông bão , hoá ra anh vẫn giữ mật khẩu cửa vì mong một lúc nào đó tôi quay về . Tôi đoán được tâm tư này trong lòng khó tả khi nhìn hai chiếc nhẫn cùng lúc được đeo trên ngón tay kia .
Con đường của cả hai đã không còn có thể bước chung nữa
Nhưng có khi vậy lại hay
"Archen à"
Tôi khẽ gọi , nhìn anh từ từ quay mặt nhìn tôi , nhìn thẳng vào đôi mắt nhau
"Mọi thứ đã muộn rồi"
Khẽ mỉm cười khi trông thấy đôi mắt đục ngầu dần dần đỏ hoe kia , Joong nắm lấy bàn tay tôi lắc đầu nguầy nguậy .
"Em không hề tha thứ cho tôi"
"Tôi đã tha thứ rồi"
"Vậy tại sao..."
"Ngày đó ngoài phòng cấp cứu anh khóc như khóc tang vậy"
Chiếc áo phông khác hẳn với những dáng sơ mi lúc nào anh cũng mặc , Joong âm trầm không muốn vứt bỏ mọi thứ lại đằng sau . Tại sao những năm tháng này dày xéo ăn mòn tim anh như vậy còn chưa đủ hay sao ? Thiếu cậu ấy quả thật còn tệ hơn tất cả những đau đớn Joong từng đối diện trong cuộc đời .
"Nhưng trên danh nghĩa tôi vẫn là chồng em"
"Từ trước tới giờ tôi chưa hề có chồng " Tôi khẳng định "Nếu có chồng người đàn ông đó phải tuyệt đối là của tôi ".
"Nhưng tôi chưa bao giờ chạm vào những người đó"
Bỏ đi , mưa đã không còn rơi nữa . Ngày tháng sắp tới sẽ là vĩnh viễn không còn gặp lại , những cảm xúc của Joong bây giờ chỉ là không quen khi tôi tự nhiên lại bỏ mặc anh ấy , tôi biết một người từ nhỏ đã sống sung sướng như chồng mình làm gì lại thiếu thốn cái nào . Chỉ khi anh ấy không có nó thì anh ấy mới biết cảm giác cần thôi .
Chỉ cần còn một lần bên nhau , anh ấy chắc chắn lại sẽ quên rằng tôi biết đau
"Tôi đến để chào từ biệt" nhẹ rút tay ra khỏi cái nắm chặt kia , tôi vỗ nhẹ lên vai anh rồi hít sâu mấy cái "Vậy tôi đi đây , anh...sống tốt nhé".
Thấy Joong im lặng che giấu đi gương mặt bao phủ một mảng đen , tôi mỉm cười nhạt quay người rời đi . Cho tới khi tôi bước ra đến sân vẫn không thấy Joong đuổi theo , chợt nghĩ có lẽ thật sự tự do rồi . Bao nhiêu năm trôi qua như thế cuối cùng cũng không nợ bản thân một tự do nữa .
Thế nhưng
"ANH YÊU EM , ANH THẬT SỰ XIN LỖI VỀ NHỮNG NGÀY THÁNG ĐÓ DUNK À .CẦU XIN EM MÀ !!"
Dáng vẻ chật vật quên cả mang dép đuổi theo tôi trông ngốc nghếch đáng thương vô cùng , Joong ôm chặt lấy tôi vừa lúc gió sau cơn mưa thổi mạnh khiến cánh hoa hạnh rơi khắp trên người chúng tôi , anh ấy ôm rất chặt cũng rất trân trọng .
Những dòng nước mắt của anh rơi lã chã trên gương mặt nam tính đẹp đẽ , tôi đau lòng gạt đi những dòng lệ tràn đó bằng ngón tay cái "Anh là đồ ngốc sao , móng chân bị lật chảy máu rồi " nhưng Joong vẫn khóc , không ôm được tôi thì nắm chặt tay tôi .
Cuối cùng tôi vẫn nở một nụ cười với anh , rồi đẩy anh ra
Mạnh mẽ quay lưng rời đi
Tôi giấu nhẹm đi bàn tay trái dính máu vì ho
Nếu ai cũng biết trân trọng trước khi mất đi thì tốt rồi. Dĩ nhiên tôi không thể quên được anh , vẫn không chối bỏ đươc sự đau lòng này , tôi đã chịu đựng lâu như thế nhưng phải chịu đến bao giờ là điều duy nhất không ai nói ra .
Vĩnh biệt nhé Joong , chắc chắn đây là lần cuối cùng
Tôi leo lên chuyến xe bus cuối ngày không nhìn người đàn ông chưa bao giờ thuộc về mình đang khuỵ gối quỳ xuống , nắm chặt tờ giấy chẩn đoán trong túi áo khi xe bắt đầu chạy được mười phút , gục một bên đầu vào cửa kính xe rồi nhắm mắt . không cần biết đi đến đâu nhưng chắc chắn biết một điều .
Em không giữ được mùa hạ của anh và cả của em nữa
Mùa hạ đó chính là chúng ta
Nếu có kiếp sau tôi không muốn sống một cuộc đời như thế này nữa
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip