8
Có một bí mật tôi đã luôn giấu , mọi người đều nghĩ đứa con của tôi đã trôi cùng sông về dưới suối vàng nhưng thật ra tôi đã cất nó vào trong một chậu cây dành dành ở cạnh của sổ phòng .
Tôi biết điều này là không nên , tôi không được làm vậy nhưng tôi thật sự không nỡ nhìn con khuất bóng rời xa mình . Tuy linh hồn thân thể con đã về với cát bụi nhưng tôi vẫn không chịu được sự thật đau đớn này .
Sau khi trở về mẹ chồng tôi cũng chẳng nói gì , tôi thì vẫn như bình thường dọn dẹp nhiều việc trong nhà giết thời gian , ở trong văn phòng của Joong vẽ một số bức tranh rồi để đó cho anh ấy biết tôi có ngồi vẽ . Chỉ là thật ngột ngạt , thời gian trôi qua ngày càng chậm từ thu sang đông , tôi thấy dường như mình cũng muốn già đi nhiều .
"Hôm nay con ở đây tắm nắng nhé"
Tôi nhìn chậu cây dành dành đã gần tàn hết hoa , khẽ mỉm cười nhạt
Tôi không biết con mình là trai hay gái , là alpha , beta hay omega nhưng nếu con có là gì thì người làm ba này vẫn sẽ luôn yêu thương con , nếu con còn trên cõi đời này ta chịu thiệt chứ nhất quyết không để con chịu thiệt .
"Nhất định sẽ không để ai ức hiếp bắt nạt con..."
Tôi ngồi dưới gốc cây hoa hạnh nhìn hoa đã tàn đi tựa bao giờ chỉ còn những nhành cây trụi lá , nhành còn lá cũng loe hoe .
"Anh đang làm gì vậy ?"
Mia tiến đến , cô vẫn nhẹ nhàng và thanh thoát như mọi khi . Đôi mắt sáng ngời và trong vắt tựa hồ thiên nga trong truyền thuyết , một người đẹp như này sao chồng tôi lại có thể lạnh nhạt được chứ . Tôi không muốn trả lời cố ta lắm nhưng cũng không thể không đáp "Chỉ là ngồi nhìn mây trời bay lượn thôi" rồi cong môi cười , tôi thấy cô ấy có vẻ không tin mình .
"Chậu cây đó là của anh sao ?" Mia cảm thấy Dunk rất đáng nghi nhưng cô không biết điểm đáng nghi đó ở đâu , ban nãy thấy anh lầm bầm gì đó cứ tưởng đang nói chuyện với Joong nên cô đã đi đến nhưng hoá ra lại nói chuyện một mình như bị bệnh vậy .
Người như anh ta sao lại được Joong thích chứ , vừa thô kệch , pheromone lại không hề trang nhã , cũng chẳng thể có con được nữa . So với một omega đoan trang kiều diễm như cô , thật mắc cười anh ta xứng sao .
"Cho tôi mượn xem được không ?"
Mia thấy Dunk không đáp lại mình nhưng cô không bỏ cuộc , Joong không hề đoái hoài gì đến cô nên cô muốn xem thử anh thích điểm gì ở Dunk . Nếu cô bắt chước theo Dunk thì biết đâu Joong cũng sẽ chú ý đến cô hơn một chút , thật sự cô bị mẹ chồng hỏi rằng bụng cô đã có động tĩnh gì chưa đến phát điên tới nơi rồi .
"Không được , tôi đi đây" Tôi ôm lấy chậu cây trước khi Mia kịp làm gì đó , tôi không muốn ai chạm vào con mình , càng không muốn người đó là vợ bé của ba nó . Giả sử cô ta không có ý tốt làm vỡ chậu cây , tôi sẽ đau lòng và khóc đến chết .
"Này , chỉ là xem một chút thôi á-..." Mia la lên , chân vội vàng cô bước theo sau lưng Dunk , cô chỉ định đập vào vai của cậu để giữ cậu đứng lại nhưng ai ngờ lại trượt chân . Hôm qua mưa nên khiến bùn đất trơn nhu như nhung vậy làm cô thắng không kịp đã quặp hết cả người đến phía trước. Bàn tay cô túm lấy cổ áo sau lưng Dunk kéo xuống rất mạnh khiến một mảng da thịt ở lưng cậu lộ ra "Trời đất sao trơn vậy , cái quái quỉ gì..-" .
Cô định mắng chửi lũ người làm lười biếng nhưng khi đã có thể đứng vững thì mắt lại trông thấy một thứ còn sốc hơn ban nãy mém té . Trên lưng Dunk là một hình xăm cực kì lớn bao phủ gần hết lưng cậu ta "Aaaaa cái gì vậy ?" Mia la lên rất to , cô không hiểu sao mình lại la lên lớn như vậy nữa chỉ biết Dunk đã ngay lập tức đẩy cô ra và sửa lại chiếc áo bị giãn đến mức chẳng thể làm gì khác ngoài vứt nó đi và mua cái mới .
"Chuyện gì ? Chuyện gì vậy ?"
Mẹ chồng chạy đến và bà đỡ Mia dậy , tôi ôm chặt chậu cây trong lòng có chút muốn trốn tránh . Đôi mắt mẹ chồng như có gòng kìm buông chặt lấy chân tôi không tha , tôi cuối đầu biết rằng không thể chạy trốn được . Dù sao cũng chỉ là vài trận đòn nữa , chịu đựng một lát sẽ qua đi .
"Cậu nói cho tôi biết cái thứ này là cái gì ?"
Tôi bị bắt quỳ trước sảnh nhà chính , cởi áo để lưng trần . Trên ngực và bắp tay còn có vài vết ròi in hằn đỏ chói , lưng tôi cũng bị roi quật vào rất mạnh nhưng vì màu sắc của hình xăm đã che đi nó nên không thể in màu chói loà như những vệt khác . Tôi cuối mặt không nói , không giải thích một lời .
"Cậu bị câm à ? Cậu làm ra cái thứ ô nhục gì vậy !? Cậu muốn tôi phải làm sao với cậu ?! Xăm hình sao ? Cậu là mấy thằng đầu đường xó chợ hả ? Có khác gì mấy thằng giang hồ bảo kê ở mấy khu đĩ điếm không ? Thật kinh tởm ! Đồ điên , đồ kinh tởm !"
Bà vừa nói vừa vụt roi , tôi bị ăn đánh đã quen nên tiếp tục im lặng . Tôi thấy Mia vẫn chưa hoàn hồn lắm , cũng phải , chuyện xăm hình thế này không thể chấp nhận nổi ở một nơi quê mùa lạc hậu , dù là thành phố phát triển hơn nhưng họ vẫn còn tư tưởng mang thành kiến với những người xăm hình .
Tôi cười nơi khoé môi , khi chấp nhận để tên kia xăm cho mình tôi đã nghĩ đến ngày hôm nay rồi . Cũng không sao , chỉ là chịu đau đớn thêm lần nữa rồi lại thêm lần nữa . Cứ như vậy chồng chất tiếp nối đến khi tôi ngất xỉu bà ấy cũng sẽ ngừng cơn tức giận lại thôi .
"Đừng đánh nữa"
Cái tôi không hiểu là chồng mình , Joong đã ngồi im lặng rất lâu và không hề nhìn đến tôi dù chỉ một lần . Ha ha , chắc là anh giận tôi lắm vì tôi đã làm chuyện anh không thể tin được , sau khi kêu mẹ ngừng đánh tôi Joong cuối cùng cũng đã nhìn về phía tôi thở ra một hơi . Trông anh có vẻ kìm nén ham muón bóp chết tôi rồi , kiểu như xăm hình sao ? Tôi chắc chắn bị điên rồi mới làm vậy .
"Hừ , cậu ra từ đường quỳ cho tôi ! Cậu đúng là ghê gớm thật , đê tiện" Mẹ chồng tôi quăng cây roi trong tay xuống mặt đất , tôi cũng đã cắn môi mình đến bật máu .
"Dìu cậu ấy lên lầu đi"
Joong ra lệnh với một người làm , tất cả người làm đều phải cuối mặt khi tôi bị giáo huấn . Người làm gần đó không chậm trễ đỡ tôi đứng lên trước đôi mắt trợn trừng của mẹ chồng , bà quay sang Joong "Con bị điên sao ? Để ta trừng phạt nó , làm ra cái thứ ô nhục gì nữa thì biết phải làm sao ?" chịu đựng sự sỉ nhục trước mặt biết bao nhiêu con người dù là chính thất , đổi lại là con nhà gia giáo khác chắc đã nhảy sông hoặc thắt cổ chết .
Tôi nhìn chồng mình và đẩy người làm bên cạnh ra .
"Để em quỳ...."
Tôi không muốn mẹ chồng lại tranh cãi với chồng , Joong vốn đã không yêu tôi nếu còn vì tôi mà bất hoà với mẹ sẽ càng chán ghét tôi . Thật ra quỳ ở từ đường hối lỗi cũng không phải gì khó khăn , tôi nói xong liền yếu ớt cố gắng lê đôi chân tê rần vì quỳ gối bước đi .
Thật sự không thể nhìn nỗi sự thoã mãn trên mặt mẹ chồng tôi được nữa , chỉ là tôi cũng không thấy cái cuộn tay thật chặt của chồng tôi .
Từ đường chỉ có mùi nhang khói , tôi hít vào cũng đã quen thuộc rồi . Tôi mặc một chiếc áo khác kín đáo chỉn chu , thẳng lưng quỳ gối . Mẹ chồng tôi tất nhiên không cho tôi quỳ trên nệm , sàn gỗ lạnh lẽo làm đầu gối tôi đau buốt và tê rần , nhan khói bay nghi ngút thoáng qua làn mi rung rung của tôi .
Trống vắng và yên tĩnh , trong lòng tôi nhớ về hình dáng mẹ xinh đẹp nói "Không sao đâu con" và mỉm cười thật dịu dàng . Hình ảnh đó tôi cũng muốn làm cho con mình , tôi cũng muốn nói với con mỗi khi con làm sai điều gì đó hoặc gặp phải điều gì đó khiến con bận lòng .
"Không sao đâu con.." Tôi lầm bầm trong miệng mình
Tựa như một nơi có thể dựa vào an ủi chút chua xót đang dấy lên vô hình trong tim , Joong hẳn cũng đã biết tôi xăm hình này là vì hợp đồng của anh ấy . Anh ấy không đến chắc cũng không cần tôi làm như vậy vì anh ấy , tôi lại làm sai nữa rồi sao .
"Lại sai sao ?"
Quỳ được hai tiếng đã bắt đầu cảm thấy hô hấp muốn ngưng trệ , tôi thấy bản thân quả thật yếu hơn ngày xưa rất nhiều . Lúc trước quỳ bốn tiếng vẫn còn có thể tỉnh táo , bây giờ cả người cũng đang run rẩy lợi hại rồi , run như thể vừa tắm băng tắm đá.
Tôi gượng lên một nụ cười nhạt và ngã xuống , một giọt nước mắt rơi ra lăn dài và hàng mi tôi khép lại trước ánh sáng mờ ảo của đèn phòng .
Những vết thương trần trụi chưa hề được xử lí , qua lớp áo phong phanh lại càng đau đớn hơn khiến tôi cảm thấy mình cũng thật đáng thương .
Trước khi ngất đi tôi tựa hồ chỉ nghĩ mình đang ngủ một một giấc thôi , ngủ một giấc tỉnh lại rồi sẽ không còn đau nữa , tỉnh lại rồi sẽ thấy mình vẫn còn đang sống , đang bên cạnh con mình .
Tiếng bước chân nhẹ nhàng như không bên tai , tôi đã không còn bận tâm mà chìm vào bóng tối mình không thể ngừng lại .
"Cậu là kẻ ngốc sao ? Mẹ nói cậu quỳ cậu liền quỳ , tôi bảo cậu tránh đi thì lại một hai cứng miệng không chịu "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip