9

Qua chuyện đó cũng đã là hai tháng sau , tôi rời đi lên thành phố với Joong trong sự nổi điên của mẹ chồng . Bà nói tôi là cái thứ không biết điều , không hiểu chuyện , còn Mia cũng phải dắt theo vì không thể để cô ta ở lại , một là mẹ tôi sẽ không chịu rồi hai là cô ta là vợ bé của chồng tôi .

Joong dĩ nhiên không thích mang theo Mia nhưng vẫn phải nghe mẹ không được cãi , tôi không nói lời nào vì không có tiếng nói . Mẹ chồng tôi đã quyết , bà yêu cầu chồng tôi và Mia phải dành nhiều thời gian cho nhau hơn bớt ở bên cạnh tôi lại , tôi cũng có nói với anh tôi vô dụng không giúp được cho anh việc con cái nhưng Joong chỉ bảo tôi ngoan ngoãn là được .

Mia khác tôi , cô ấy có nhà họ hàng trên thành phố nên cũng dễ dàng hoà hợp đi lại . Tôi thì không thể , chỉ đơn độc tìm những thú vui trong việc bếp núc , ngày lẻ và ngày chẵn vẫn phân đều đặn như thế nhưng Joong luôn ở bên phòng tôi , khi nào mẹ chồng gọi điện hối thúc thì anh ấy mới miễn cưỡng ở cạnh Mia đêm đó .

Tôi không hiểu tại sao Joong lại lạnh nhạt với Mia , tôi so với cô ấy có điểm nào tốt hơn ? Joong nói Mia nhiều chuyện , cái nên nói thì không nói , cái không cần biết thì lại hỏi khiến anh rất nhức đầu và ghét bỏ tính cách trẻ con của cô ấy .

Pheromone cũng không hợp với anh , lại hay so sánh bản thân với tôi khiến Joong không thể nghỉ ngơi . Anh ấy không hiểu nhưng tôi thì hiểu , phận làm vợ ai lại không mong chồng yêu mình hơn một chút , cô ấy không thích tôi cũng không sai , bản thân đoan trang lại làm vợ bé dĩ nhiên không cam lòng muốn đem tôi ra trút giận cho bản thân thôi .

"Cậu tốt nghiệp cấp ba chưa ?"

Tôi gật đầu , thật ra khá may mắn vì lúc mẹ mất có để lại cho tôi số tiền dành dụm và của cải hồi môn của bà . Mẹ nói tôi hãy cố gắng học , dù học không giỏi cũng không sao hết miễn rằng có được cái bằng để có thể thay đổi điều gì đó trong cuộc đời . Tôi học cũng bình thường , trường ở quê thì rất ít người đi học nhưng vì mẹ mong tôi là người có tri thức , mong tôi thay bà làm nên ước mơ được đi học mà bà không thể làm .

Tôi cũng khá bất ngờ về bản thân , không ngờ lại có thể tốt nghiệp

Dĩ nhiên việc tôi đi học là chuyện giấu diếm , thời gian đó quả thật phải đi bắt cá bù mỗi tối để ba tôi không phát hiện .

"Có muốn học thiết kế ở trường đại học không ?"

Joong nhìn những bức tranh mà tôi vẽ trong tay anh , cái cách anh nhìn nó trần trụi như đang thưởng thức và đăm chiêu "Vẽ rất đẹp , ngoài suy nghĩ" tôi lại cho rằng anh không nghiêm túc chỉ đang muốn trêu tôi thôi . Sao tự dưng lại nhắc đến chuyện học hành chứ , tôi làm gì giống người có học hành .

"Sao im lặng vậy ?"

Anh có vẻ hơi không thích việc tôi im lặng , từ miệng nhả ra làn khói hương dâu tây , tôi lia mắt đến gói thuốc của anh có tên tiếng anh trông khá mắc tiền .

"Em...không biết nói gì"

"Anh cho cậu đi học , học xong thì về làm cho anh"

Bàn tay đang xếp quần áo của tôi ngưng lại , đôi mắt đã từng âm u có chút sáng ở đoạn cuối . Tôi không tin , tại sao tự dưng lại cho tôi đi học ? Tôi năm nay đã hai mươi bảy tuổi học xong đã hơn ba mươi mà trong lúc học làm sao chăm lo cho anh đàng hoàng .

"Sau này anh muốn cậu vẽ gì thì vẽ cái đó" Joong đáp lại gương mặt nhiều sự đa nghi của tôi "Không cần lấy bản thân ra để làm chuyện như vậy nữa" đến lúc này điếu thuốc trên tay anh mới dừng trên gạt tàn , ánh mắt liếc đến tấm lưng tôi ẩn ý .

Giờ đây tôi hiểu ra thâm vị trong lời nói của anh , bóng đen trên mặt cố lấp đi dư vị khó miêu tả được . Nói mới nhớ Joong chưa từng mắng tôi như tôi nghĩ , anh đã biết về hình xăm đó nhưng không hề nói tôi một câu , không hề bắt ép tôi trả lời câu hỏi . Đôi môi tôi run rẩy không ngừng , không thể ngừng lại một cỗ xúc động lần đầu tiên từ khi được cưới về .

Anh không xoa đầu tôi nhưng tay đặt lên mái tóc tôi chạm nhẹ

Trước khi đi còn vuốt má tôi , khẽ thôi

"Cực cho cậu rồi"

Rồi anh bỏ đi , để lại tôi với đống dư âm khó nói

Tôi bỗng nhiên nở một nụ cười hạnh phúc

Nhưng nước mắt lại lã chã trên gò má mềm

Không ngờ rằng cũng có ngày anh nói rằng anh hiểu nỗi lòng của tôi , thật sự không thể ngừng lại dòng nước mắt nóng hổi , từ lúc về nhà chồng tôi có khóc bao giờ chứ , dù cho tôi thật sự cũng có chút không tình nguyện không cam tâm bị đối xử như con mèo con chó nhưng tôi vẫn có thể chịu đựng được .

Bây giờ lại bất chợt khóc mất , cũng không biết sao lại khóc

Rồi màn đêm lại chạy đến , tôi chìm trong mớ hỗn độn phức tạp như mọi khi nhưng giờ đây tựa như có nút thắt được gỡ rối .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip