Chương 31: Người tôi yêu
Lần họp phụ huynh vừa rồi khỏi phải nói cũng biết kết quả của Ái Nhân thảm hại ra sao, nhưng cũng may lần này có Lâm vớt vát vị trí đứng bét lớp cho Nhân nên khi về nhà cơn giận trong mẹ cũng nguôi đi phần nào khi trông thấy vẻ mặt đen như đít nồi của bố Lâm. Ông Khang cũng không tránh khỏi có chút tự hào nói với bà Loan: ''Đấy, em thấy chưa, còn có đứa đứng sau con chúng ta mà.''
''Đợi kỳ sau nó xếp bét đi rồi nói, bét với gần bét thì có cái gì đâu mà đáng để tự hào kia chứ.'' Nói rồi dắt xe đi thẳng đến công ty không chào ông lấy một câu. Ông Khang nhìn theo bóng dáng bà khuất dần trong lòng tự dưng dâng lên một cảm giác trống trải, tự nói như an ủi chính mình:
''Tối gặp lại.''
...
Khoảng thời gian sau đó đối với Ái Nhân mà nói được hình dung bằng hai từ ''ác mộng'', đến ngủ nằm mơ thôi nhỏ cũng bị ám ảnh bởi cái dáng vẻ nghiêm khắc như ông cụ giáo thời bao cấp của Tuệ Minh đang ra bài tập, chữa bài tập, những màn thước đánh vào tay kinh điển, thậm chí là cả những câu nói yêu thích thế giới động vật của cậu mỗi khi quá bất lực hoặc cơn tức giận đã trào lên tận não, đại loại như câu:
''Sao cậu ngu giống con bò, lợn, gà, chó cúm,... thế hả Nhân?''
Nhưng điều nhỏ cảm thấy ức chế nhất chính là tức mà chẳng thể bật lại Tuệ Minh như trước bởi cứ định ho hoe là cậu lại rút điện thoại ra, thấy số của mẹ hiện trên màn hình chỉ trực nhấn nút gọi là hoàn toàn có thể kết nối ngay lập tức ấy mà Nhân thấy khắp người không rét mà run. Nhỏ cảm thấy Tuệ Minh của bây giờ càng ngày càng phát xít, không còn yêu thương đứa em gái này giống như trước đây nữa.
Đã vậy nhờ đại phúc mẹ ban cho, giờ đây Nhân cũng cảm thấy vừa sợ, vừa ghét mấy thứ đực, cái của tiếng Anh mà Mỹ Duyên giảng giải, hai cái đứa này đúng là trời sinh một cặp, cậy học giỏi mà ra sức o ép người khác đây mà.
Nhưng ông trời không ác mãi với ai bao giờ, khoảng thời gian một tuần này chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất đối với Ái Nhân khi trực tiếp đưa tiễn hai đứa chúng nó lên đường đi thi học sinh giỏi, chiếc xe lăn bánh rời đi, vừa khuất dạng Ái Nhân đã cười híp hết mặt, vui mừng rút chiếc điện thoại đang réo ầm ĩ trong túi nãy giờ:
''A lo.''
...
Ái Nhân vào nhà thay đồ xong đi ra đã thấy Hải Triều đỗ xe đợi sẵn ngoài cổng. Nhìn cậu ta một lượt rồi nhìn đến mình Ái Nhân mới phát hiện ra đồ mà hai đứa mặc là đồ đôi mang phong cách thể thao, lại còn tông đen hợp với màu con ''vợ cả'' của cậu ta nữa chứ.
''Đi đâu đấy?''
''Thay đồ, mặc đồ thế này nó kỳ sao ý!''
''Đại tỷ! Không kịp nữa đâu, mau lên xe đi.'' Hải Triều sốt sắng nhảy khỏi xe kéo nhỏ lại khi thấy nhỏ có ý định vào nhà thay đồ lần nữa, cái con nhỏ này cậu dẫu sao cũng được mệnh danh là ''tình thánh'' ở trường, ngoại hình đẹp, học lực cũng ổn lại còn có bố làm to bao nhiêu con gái xếp hàng dài ấy vậy mà chẳng thèm nể mặt cậu gì hết.
Cả hai đứa tụi nó đến nơi đã hẹn, vẫn là cung đường chữ S huyền thoại của Mộc Châu, nhưng quang cảnh đã khác hẳn so với tháng trước nhỏ đến đây bởi hai bên vệ đường đã được khoác lên mình màu trắng của hoa cải, nhìn từ xa trông chẳng khác nào hai dải lụa trắng mềm mại đang uốn lượn.
Vừa thấy sự xuất hiện của Hải Triều là đám fan nữ hâm mộ cậu ta đã đua nhau hò hét, đồng thời ném cho Ái Nhân ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm, thậm chí là trực ăn tươi nuốt sống. Dẫn đầu đám cổ động là một cô gái với thân hình nóng bỏng tươi cười đi đến chắn trước đầu xe, bàn tay như con rắn trườn đến vuốt ve bàn tay của Hải Triều, giọng nói lả lơi:
''Anh Hải Triều, hôm nay cho em ngồi sau anh nhé, cuộc đua lần trước anh không tham gia em đã mang may mắn đến cho anh Côn đó!''
''Không cần đâu, anh cần cô bé này là được rồi!'' Hải Triều nở một nụ cười hết sức đào hoa sau đó hất cằm về phía sau mình, Ái Nhân khi đó đang mải đọc bình luận của fan nên cũng chẳng để ý cho lắm, vốn chẳng để ý ánh mắt phóng ra lửa trực thiêu đốt mình thành tro bụi của cô ả. Mãi đến khi phía sau vang đến âm thanh ồn ào mỗi lúc một gần của chiếc xe phân khối lớn khác khiến đa số đám đông ở đây đều phải trầm trồ thì Ái Nhân mới ngẩng lên.
Đậu xe song song với chiếc xe của Hải Triều lúc này là một chiếc xe phân khối lớn màu đen, nhìn từ chiếc xe của Hải Triều lại nhìn sang chiếc xe đó sao giống anh em song sinh quá vậy. Còn đang định hỏi Hải Triều xem đó là ai thì cái tên đó mở kính mũ, để lộ mỗi đôi mắt. Chỉ với cặp mắt cú vọ đó thôi cũng đủ khiến Ái Nhân thót tim, đây chẳng phải cái thằng bạn nối khố mất tăm, mất dạng mấy ngày nay của nhỏ hay sao?
''Sao cậu lại ở đây?'' Ái Nhân nói mà mắt gần như ghim trên người cô ả mặc bộ đồ da màu đỏ bó sát người, để lộ ra ba vòng nóng bỏng, quyến rũ với cặp bom nguyên tử đang cọ sát vào lưng của Lâm.
Biết nhỏ bạn đang phóng điện về phía cô gái ngồi sau mình Lâm phì cười với cái bản tính trẻ con ấy, vội vươn tay đập mạnh khiến kính mũ bảo hiểm của nhỏ sập xuống che tầm mắt:
''Thế cậu ở đây làm gì? Nghe giang hồ đồn thổi cậu dạo này đang bế quan tu luyện cơ mà.''
''Tu luyện cái đầu nhà cậu, ai kia?'' Ái Nhân bực bội kéo kính lên, quắc mắt nhìn cô ả không xương ngồi sau Lâm, nói bằng giọng không thể chảnh chọe hơn, nếu không phải đã hiểu rõ tính cách của nhỏ Lâm còn tưởng nhỏ đang ghen cơ.
Mà nói ghen cũng có sai đâu, nhỏ đang ghen hộ Phương mà, Phương đang đi thi học sinh giỏi trên tỉnh chứ ở nhà xem Lâm có ra bã hay không?
''Bạn.''
''Bạn, tôi thấy đáng tuổi chị gái cậu luôn ý, không ngờ mốt bạn mới của cậu lại nặng mùi như vậy.''
''Này em gái, em nói ai nặng mùi hả?''
''Em nói vu vơ thôi, chị nhột sao? Cũng không biết cấu trúc xương chậu với đốt sống của chị có giống loài người không mà cứ dựa sát vào lưng bạn em vậy?''
''Mày, con nhỏ hỗn láo.''
Hải Triều trước màn võ mồm thú vị của Nhân chỉ biết cố nín cười, có thể cô em đi cùng Lâm rất sành sỏi, lõi đời nhưng riêng cái khoản cãi nhau đâu thể bằng Nhân được. Riêng Lâm ngoài trợn mắt hăm dọa Hải Triều đừng cười cợt nữa thì cũng muốn kiếm đại cái lỗ nào đó để chui xuống. Nếu biết thằng Triều nó dẫn con nhỏ đanh đá này đi thì có chết cậu cũng không đưa bạn đi cùng mất công người ta bị Ái Nhân chọc cho tức chết.
Nhân nhún vai thản nhiên đón nhận lời bình phẩm đó của cô ả, không quên bồi thêm câu: ''À, chị ơi em bảo, thằng bạn em ý nó bị thoát vị đĩa đệm, lưng không chịu nổi sức nặng của cặp bom nguyên tử nhà chị đâu, chị ngồi lui ra sau một tí, như em đây này.'' Nhân nói rồi chỉ vào khoảng cách đặt vừa một chiếc ba lô giữa mình với Hải Triều.
Hải Triều mặt đã đỏ bừng vì nín cười thấy thế cũng hùa vào: ''Em cũng bị thoát vị đĩa đệm.'' Nói xong ánh mắt cực kỳ đều giả nhìn sang vẻ mặt tím ngắt của Lâm.
Cô ả đi cùng Lâm thì khỏi nói, cái giọng vắt được cả ra nước của cô ả cứ reo réo đằng sau lưng cậu, phiền quá Lâm đành đổi người khiến cô ả kia chỉ biết đứng đó giậm chân,. hậm hực nhìn theo đoàn xe vừa mới xuất phát.
Ái Nhân ngồi sau Hải Triều thấy có chút run sợ, nhưng cứ nghĩ đến mưu kế của mình đã thành thì trong người khoan khoái lắm, cười không ngậm được mồm lại. Phen này kể lại cho Phương chắc nhỏ bạn vui lắm đây. Mà ngẫm lại kể cũng lạ, sao dạo gần đây hai đứa tụi nó không đi chung nữa nhỉ, bình thường thấy Lâm nghe lời Phương lắm cơ mà, lần này còn dám đèo cả gái đi cùng, dường như có cái gì đó không ổn thì phải.
Lâm trước khi xuất phát đã tuyên bố sẽ cho hai đứa tụi nó hít no khói xe, quả đúng như vậy khi Hải Triều đã về sau cậu ta nhận về vị trí thứ hai. Hôm nay Ái Nhân đã được mở mang tầm mắt, hóa ra thằng bạn thân nối khố của nhỏ không những chỉ giỏi nhảy nhót, hát ca, mà nó còn biết đua xe mô tô nữa.
''Tôi về sẽ mách với bố cậu về chuyện này, phải cho ông ấy biết đứa con trai cưng của ông ấy không ngoan ngoãn như ông ấy vẫn tưởng.''
Lời Ái Nhân nói xuất phát từ sự bông đùa, nếu là bình thường Lâm sẽ hiểu đó là một câu nói thay cho chúc mừng khi cậu chiến thắng, thế nhưng hôm nay lại là ngoại lệ, bởi nhắc đến bố lúc này Lâm cực kỳ không vui. Tay đang cầm chai nước suối liền tức giận ném mạnh xuống đất khiến nước bên trong văng tung tóe.
Ái Nhân cũng bị thái độ của cậu lúc này dọa cho sợ, cảm giác giống như người trước mặt mình hoàn toàn xa lạ vậy: ''Cậu bị bệnh à? Nói có thế tự dưng ném chai nước đi làm gì, phí phạm tài nguyên.''
''Tiếc thì nhặt lên đi.'' Lâm nói rồi tức giận leo lên xe nổ máy. Nhân thấy hôm nay cậu ta thái độ khác quá, thân nhau bao nhiêu năm trời như thế chưa thấy tâm trạng cậu ta bất ổn như hôm nay, trong lúc đua xe vì ngồi sau nên Nhân có thể quan sát rất rõ, Lâm giống như đang liều mạng lao về phía trước hơn là đua xe. Thấy cậu đã nổ máy, vốn bản tính ương bướng, nhỏ quyết tâm hỏi cho rõ ngọn ngành. Cản không được nhỏ gan lì nhảy phốc lên xe, túm chặt lấy áo cậu: ''Hôm nay không nói chuyện rõ ràng cậu đừng mơ tôi buông tha cho cậu.'' Nói rồi chiếc xe vụt đi trong tiếng í ới của Hải Triều:
''Đi chậm thôi không ngã bảo bối của tôi đấy.'' Cái thằng hâm này biết là nhà có điều kiện nhưng cũng đừng chê tiền thế chứ, lắc đầu, tặc lưỡi Hải Triều mắt nhìn đắm đuối vào cọc tiền trong tay: ''Thôi thì bạn đây tiêu hộ cậu vậy.''
...
Dừng xe trên một sườn dốc, nhìn xuống bên dưới là đồng cỏ xanh tưởng chừng như vô tận, gió lúc này thổi rất mạnh tạt cả mùi thuốc lá về phía Ái Nhân khiến nhỏ ho sặc sụa, liền nhăn mặt kéo cao chiếc cổ áo che đi:
''Cậu hút thuốc bao giờ thế?''
''Mới thôi!'' Lâm kẹp điếu thuốc hờ hững trên tay, những ngụm khói mỏng được nhả ra, lẩn khuất tan dần trong không khí cũng tựa như tâm trạng hỗn độn, mơ hồ của cậu mấy ngày gần đây.
''Ngon không, đưa tôi thử đi.'' Nhân chìa tay ra định lấy thì bị Lâm đập mạnh một cái vào tay không thương tiếc cùng cái lườm sắc lẹm: ''Thôi đi, tôi chưa muốn bị anh cậu lột da, róc xương đâu.''
''Làm gì đến mức ấy, Tuệ Minh dù sao cũng không ăn thịt người.'' Xoa xoa chiếc tay đã đỏ ửng, vẻ mặt Ái Nhân hiếm khi nghiêm túc đến vậy:
''Thế cậu nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trông cậu hôm nay rất khác mọi ngày, tôi lo lắm!''
Lâm nhìn sang vẻ mặt nghiêm túc đó của Nhân thì có chút chột dạ, nhưng phần nhiều là tin tưởng, rít thêm một hơi cậu đem điếu thuốc lá dụi tắt dưới chân, ánh mắt nhìn về phía đồng cỏ dưới thung lũng, chậm rãi nói:
''Bố tôi sắp kết hôn với cô Xuyến!''
''Cô Xuyến nào?'' Suy nghĩ một hồi, nhận thấy sự bất thường trong ánh mắt của Lâm, Nhân ngỡ ngàng nói ra suy đoán: ''Không thể, vậy cậu với Phương chẳng phải sẽ trở thành anh em hay sao?''
Nhìn vào thái độ ngạc nhiên của Nhân như đang vừa được nghe một câu chuyện hoang đường ấy khiến Lâm nhớ đến tâm trạng của mình mấy ngày trước cũng không khác Nhân bây giờ là mấy, cảm thấy được an ủi rất nhiều khi không chọn lầm bạn, cậu cười khẩy:
''Thấy chưa, không chỉ mình tôi không chấp nhận được sự thật này, hai chúng ta quả đúng là bạn thân.'' Nhưng rồi rất nhanh ánh mắt cậu đã phủ đầy tia đau xót vì đang phải đè nén một nỗi đau nào đó không thể giãi bày: ''Nhưng cậu ấy thì khác, cậu ấy nói không thích tôi Nhân ạ.''
Ái Nhân không phải chưa từng thấy Lâm khóc, hồi còn học mẫu giáo thậm chí lên đến tiểu học Lâm vẫn hay khóc nhè mỗi khi bị bạn bè bắt nạt, khi ấy người đầu tiên Lâm tìm và khóc lóc chính là Nhân. Dĩ nhiên lần nào cũng là Nhân đi tìm mấy đứa đó tẩn cho một trận, khi thì bắt tụi nó nộp hết sạch số bi ve đã lấy của Lâm, khi thì cũng chỉ vì cậu đánh không lại mấy cái thằng nhóc phá con búp bê của nhỏ Phương.
Nhưng đó đều là chuyện của thời còn con nít, nước mắt ngày hôm nay của Lâm khác lắm, nhìn những giọt nước mắt ấy thay vì thấy phẫn nộ muốn lập tức lao đi trả thù cho cậu thì Nhân lại thấy sống mũi mình cay xè, muốn khóc theo cậu. Nhỏ biết Lâm lúc này đã là một chàng trai 17 tuổi, cậu đã trưởng thành và đang rơi nước mắt cho chính mối tình chưa kịp đặt tên của mình.
Bạn thân có lẽ chính là như vậy, bình thường cứ gặp nhau là xúc xiểng không thương tiếc, nói xấu, bắt nạt nhau, cũng có khi thấy đứa kia ngã sấp mặt liền đắc ý cười đến không ngậm được mồm. Nhưng mà có đứa nào làm tổn hại, hay khi bạn gặp chuyện không vui thì nó sẽ là người đầu tiên bênh vực, không bỏ mặc bạn.
Ái Nhân với Lâm cũng vậy, hai đứa cứ gặp là cãi nhau um tí tỏi nhưng hễ có quà của fan hâm mộ tặng đều chọn ra những thứ mà Nhân thích. Những khi nhỏ bị Tuệ Minh quản chặt cũng đều là cậu trên danh nghĩa cho nhỏ vay tiền để cứu trợ cho nhỏ. Có thể nói ngoài mặt lúc nào cũng không ưa gì nhau nhưng thực chất âm thầm quan tâm nhau.
Nhìn đôi vai gầy đang run lên từng hồi của cậu, Ái Nhân cũng buồn theo, nhưng nhỏ biết điều tốt nhất với Lâm lúc này là một người bạn có thể im lặng đứng bên cạnh, mọi lời nói an ủi trong lúc này đều là vô nghĩa.
...
Ái Nhân mấy ngày nay đều rất bận rộn với công việc hoàn thiện bản thảo của mình vì Hải Triều nói đã hẹn được lịch chính thức với bên nhà xuất bản. Để nhỏ chuyên tâm hơn với công việc yêu thích ấy cậu ta còn đem nguyên đống bài tập mà trước khi đi Tuệ Minh đã giao cho nhỏ đem về nhà làm giúp. Ái Nhân ban đầu thấy rất không ổn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy Hải Triều nói rất đúng, chỉ cần cậu ta làm ra nháp còn nhỏ chép lại thì việc cái gì.
Ngoài thời gian sửa lại bản thảo, Ái Nhân cũng thường xuyên tham gia câu lạc bộ của những người yêu thích xe mô tô, dưới sự chỉ dạy của Hải Triều và những lời quát tháo, xúc xiểng không thương tiếc của Lâm thì Ái Nhân sau hai buổi đã có thể tự điều khiển chiếc phân khối lớn đi được một vòng quanh sân tập lái của huyện.
Tối hôm nay sau khi đến cổ vũ cho buổi biểu diễn của Lâm tại quán cafe PIZI rồi la cà vài vòng quanh cái thị trấn nhỏ đã khoác lên mình lớp áo màu vàng của đèn cao áp, ăn đủ các món ăn vặt đến nỗi bụng lo căng thì Ái Nhân mới mò về đến nhà, khi ấy kim đồng hồ cũng chỉ đúng 2 giờ đêm. Phải nói cuộc đời nhỏ trải qua 17 mùa hoa phượng nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên nhỏ được đi chơi thả phanh mà không có ai quản thúc, hay réo gọi về. Ngẫm lại thấy đã quá đi, giá mà một năm Tuệ Minh đi thi học sinh giỏi 3 lần thì tốt biết mấy.
Căng da bụng thì trùng da mắt, Ái Nhân thậm chí còn không thèm đánh răng rửa mặt đã nằm úp xuống giường. Cơn buồn ngủ đang ập đến thì điện thoại trong túi đổ chuông bài ''Con heo đất''.
''A lo.''
Đầu dây bên kia phát ra tiếng sột soạt có vẻ như đang chuyển động, một hồi rồi truyền đến một giọng nói quan tâm đầy ấm áp: ''Đang ngủ sao?''
''Ừ.'' Ái Nhân biết là Tuệ Minh gọi nhưng cơn buồn ngủ khiến nhỏ chẳng tài nào mở được mắt, giọng nói cũng vì thế mà uể oải.
''Cậu đã khóa cửa cẩn thận chưa?''
''Ừ.''
''Vậy đánh răng chưa đấy?''
''Quên rồi, nhưng buồn ngủ lắm, không mở được mắt.''
''Lười biếng.''
Giọng nói ôn nhu đó chẳng có chút gì khiến nhỏ cảm thấy là chê trách cả.
15 phút trôi qua rất nhanh, Ái Nhân từ đầu đến cuối chỉ luyên thuyên với cậu về chuyện Lâm đang gặp phải, còn nói mấy ngày nay vì sợ Lâm buồn mà đi chơi khắp đó cùng đây với cậu ta. Rồi nhỏ uể oải nhắc đến Phương, lo lắng không biết cô bạn mấy ngày nay có bị phân tán tư tưởng không chứ chưa từng hỏi thăm đến cậu.
''Nhân.''
''Hửm.''
''Ngày mai tôi về, ở nhà ngoan, nhất định sẽ có quà cho cậu.''
''Khò khò.'' Đầu dây bên kia vọng đến tiếng ngáy bá đạo của nhỏ.
''Ngủ ngon.'' Tuệ Minh áp điện thoại trên tai hồi lâu cũng không lỡ tắt: ''Người tôi yêu.''
Đứng ngoài hành lang đã rất lâu khiến những khớp tay đã trở lên lạnh buốt nhưng Tuệ Minh vẫn không hề có ý định tắt máy, trong điện thoại thi thoảng vẫn vọng đến tiếng ngáy khe khẽ của Ái Nhân cũng đủ xoa dịu sự bất an trong trái tim cậu. Mấy ngày này Tuệ Minh đều gọi điện thoại vào số máy bàn ở nhà nhưng không có người nhấc máy, điều đó chứng tỏ Ái Nhân mấy ngày nay thường xuyên vắng nhà, hôm nay còn muộn như vậy mới bắt máy.
Nhỏ vốn không hề biết nhỏ ở nhà tung hoành ngang dọc nhưng ở nơi nào đó vẫn có người vừa thức ôn bài, vừa đợi nhỏ trở về nhà mới có thể an lòng. Vậy mà trong suy nghĩ của nhỏ một lời hỏi thăm dành cho cậu cũng không có. Đúng là thương một người vô tâm giống như tự mình ôm lấy chậu cây xương rồng vậy, biết là đau mà không lỡ cũng chẳng muốn đặt xuống, cứ vậy quan tâm đến người ta vô điều kiện mà chẳng màng có được đón nhận hay không.
(Giờ này có ai còn thức đợi truyện của tui hay không? Nếu có đừng quên điểm danh nhá!)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip