Chương 3: Bị Phát Hiện

- Ắc xì( t/g: đây là ho ) hôm nay mình nghỉ học không biết có sao không nhỉ? « Nhả Nhượt vừa nghĩ vừa cầm sách yuri ( t/g: ai xem anime sẽ hiểu à quên con nì nè là hủ nữ chính hiệu ) »

Bỗng từ đâu, Anh Tuấn từ đâu lao vào phòng của Nhả Nhượt, bắt gặp cảnh tượng căn phòng vừa bừa bộn vừa đầy sách yaoi ở khắp nơi.

-Anh Tuấn???! « Nhả Nhượt ngạc nhiên hỏi »

Vừa nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp này, Anh Tuấn liền đóng sầm cửa lại. 5 phút sau, cậu mở cửa ra căn phòng đã gọn gàng sạch sẻ ̃ không để lại dấu tích gì. Còn về phần Nhả Nhượt cô đang ngồi đợi Anh Tuấn vào nói chuyện.

- À, vậy sao ? Cậu đã phát hiện tôi mất rồi! Haha thật thú vị mà cậu có thể ngồi xuống nói chuyện cùng tôi không nào?! « Nhả Nhượt hiện rõ khuôn mặt đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống Anh Tuấn »

- À....ừ « Anh Tuấn trả lời rồi tiến tới, ngồi xuống »

- Anh Tuấn.....tôi lạy cậu làm ơn đừng nói với ai chuyện này, Đúng tôi chính là một con hủ nữ chính hiệu. Cậu có thể che giấu đều này giúp tôi không? Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì « cô cố gắng nài nỉ rất tự tin khi nói mình là con hủ nữ chính hiệu»

- Nếu cô đã nài nỉ tới như vậy thì nhu cầu là..... cô sẽ phải làm tất cả những gì mà tôi sai bảo!. « Anh Tuấn suy nghĩ một hồi rồi nói »

- Không.....KHÔNG BAO GIỜ!! « Nhả Nhượt la lên »

- Hửh? « Anh Tuấn ngạc nhiên » chẳng phải cô nói sẽ làm tất cả sao?!

- Đúng nhưng.....như vậy là nhiều quá rồi

- Nhiều ở đâu?

- Thì khi anh ra nhiều điều thì tôi phải thực hiện nhiều lần vậy thì uể lém tôi lười.... « Nhả Nhượt chu mỏ lên nói »

- Hửh? « Nghe xong Anh Tuấn đẩy Nhả Nhượt vào tường rồi chặn lại bằng hai tay không cho cô thoát ra » Nghe nói ba của cô đang trong lúc tranh cử nhỉ?

-Rồi sao cơ chứ?

- Nếu họ biết đường đường là một người con của chủ tịch một tập đoàn danh giá mà như vầy thì số phiếu tranh cử của ba cô sẽ bị hạ xuống....

- Chuyện đó có liên quan gì?

- Cô đang ngốc thật hay giả vờ vậy hả?! « Anh Tuấn tức giận nói » Hay là cô muốn mọi người trên trường biết chuyện này?

- Được rồi, tôi hiểu rồi.

- Vậy tôi đi đây à còn đây là bài tập của ngày hôm nay. « Vừa nói dứt lời cậu ta ném những sắp giấy lên giường Nhả Nhượt rồi ra khỏi phòng »

Còn Nhả Nhượt ở trong phòng thì sao?....

- Tên chết bầm, mi dám ra lệnh cho ta sao? Đồ khốn, chết đi chết đi! Mi nghĩ mi là ai? Ta sẽ giết chết mi để bịch đầu mối ha ha ha!!!! « Nhả Nhượt ở trong phòng nói lớn »

- Chị hai chị im lặng đi !!!!! « Em cô ấy la lên »

- A, chị xin lỗi nhé! Mà khoan, mi là em ta mà dám ra lệnh cho ta à!!!!

Sáng hôm sau....
Khi Nhả Nhượt đang trên đường đến trường

- Rốt cuộc hôm qua cũng chẳng chợp mắt được xíu nào haizz buồn ngủ quá đi!!  ( Ngoáp ) « Nhả Nhượt nghĩ thầm »

Nhìn Nhả Nhượt như vừa bị tra tấn từ trại cai nghiện về, mắt thâm quầng như vẽ sơn lên....

- A, kia chẳng phải Tuyết Nhi sao? Đúng rồi, chuyện hôm trước... không không nên nhớ lại những chuyện không vui.. « Nhả Nhượt vừa nghĩ vừa nhớ lại »

Chẳng lo ngại gì Nhả Nhượt chạy lại gần Tuyết Nhi.

- TUYẾT NHI!!! « Nhả Nhượt vừa chạy vừa la lên »

Thấy Nhả Nhượt đang chạy lại gần mình, Tuyết Nhi có vẻ trốn tránh, cô liền đi nhanh hơn. Nhả Nhượt thấy vậy liền chạy lại đứng trước Tuyết Nhi nhưng.... Tuyết Nhi chả để ý đi ngang qua cô. Lúc đó, cô như đứng hình. Vô ý thức cô liền quay lại nắm chặt tay Tuyết Nhi và hỏi.

- Cậu sao vậy? Lẽ nào.... cậu vẫn còn nhớ đến chuyện đó? « Nhả Nhượt nhăn nhó nói »

- Chứ cô muốn sao? Bây giờ, ta không còn là bạn nữa... « Tuyết Nhi nói mà không thèm nhìn mặt Nhat Nhượt ra sao »

Nhả Nhượt nghe xong liền bỏ tay Tuyết Nhi ra.... Tuyết Nhi thấy vậy cũng ngạc nhiên rồi chạy thật nhanh vào trường. Còn Nhả Nhượt đứng lặng im không nói được một lời hay điều gì. Một lúc sau, cô cũng bước vào trường.

- TÙNG TÙNG TÙNG!!!!

Tiếng trống trường vang lên âm ĩ. Trong lớp học, Nhả Nhượt gục mặt xuống bàn, thấy vậy Anh Tuấn lấy tay xoa xoa đầu cô.

- Cậ....cậu làm gì vậy? « Cô ngạc nhiên »

- Yên tâm đi rồi cậu và cậu ấy sẽ làm lành được thôi! « Anh Tuấn với vẻ mặt lạnh lùng nói »

- Cảm ơn cậu « Cô vui vẻ trả lời » Cậu nghĩ tôi sẽ trả lời vậy sao, không hề tôi không phải dạng gái kiểu đó hiểu chưa hả? « Cô hạ giọng nói một cách đáng sợ »

- Rồi rồi. « Anh Tuấn nói như không có cảm cúc »

Nói xong Anh Tuấn quay đi ra khỏi lớp....

- Tại sao mình không thể nói thật lòng là mình cảm ơn cậu ấy nhỉ?! « Nhả Nhượt nghĩ thầm » thật là mình không hiểu nổi mình nữa rồi! Sao mình không thể tự quyết định được việc gì chứ!

Nghĩ xong cô đứng bật dậy vội chạy ra ngoài tìm Tuyết Nhi...

- Đúng mình chỉ giỏi giả tạo thôi nên lần này mình sẽ nói thật lòng cho cậu ấy biết. Đúng đúng vậy.... « Nhả Nhượt vừa chạy đi vừa nghĩ »

Cuối cùng cô cũng tìm thấy Tuyết Nhi và rồi......

- Tuyết....Tuyết Nhi? « Nhả Nhượt ngạc nhiên nói thầm »

Cảnh tượng mà cô nhìn thấy là Tuyết Nhi đang cùng cả bọn con gái ăn mặc có vẻ thiếu vvải hút thuốc nữa chứ.

- Sứ cái con nhỏ Nhả Nhượt đó suốt ngày chỉ biết học, lại còn tỏ vẻ ngây thơ nhìn mà tao muốn đập cho nó một trận nó nghĩ nó là ai chứ? « Tuyết Nhi vừa cầm gói thuốc lá vừa nói »

------------------ CÒN TIẾP -----------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip