Chương II: Máy gắp thú
9:50 pm
- Tuyển thủ Showmaker.
- Heo Su, Heo Su!
Tôi lay lay người Heo Su. Chúng tôi đã dành khoảng một tiếng đồng hồ, bàn ra tán vào đủ thứ chủ đề chung mà cả hai có thể nghĩ đến để cứu vớt cuộc trò chuyện buồn tẻ này. Mọi thứ chỉ đột ngột dừng lại khi tôi vô tình thả mình vào những nuối tiếc xưa cũ, đến lúc nhìn lại thì cậu chàng đường giữa đã bất tỉnh nhân sự mất rồi.
Đành vậy, tôi thở dài, loay hoay dọn mớ hỗ lốn vỏ bánh và chai soju rỗng đang lăn lốc trên bàn.
- Heo Su à, dậy nào, chúng ta nên về trụ sở thôi. - Tôi cố gắng đánh thức cậu ấy một lần nữa dưới ánh nhìn thờ ơ của người nhân viên. Mãi một lúc sau Heo Su mới lọ mọ ngồi dậy với cặp kính méo xệch, hai má thì đỏ quéc, thậm chí sống mũi của cậu còn hằn một vết đỏ nhỏ do gọng kính gây ra. Người midlaner thường ngày đã đáng yêu, giờ trông chẳng khác gì một đứa bé bị ba mẹ bắt dậy sớm đi học sau một giấc ngủ li bì cả.
Mất hẳn mười phút để kéo được chú mèo xỉn quắc cần câu này ra khỏi cửa tiệm. Lạy trời, người phục vụ kia còn không màn giúp tôi giữ cửa. Chị ta chỉ lầm bầm câu: "Cảm ơn quý khách", thứ mà hoàn toàn không giúp hình ảnh của chị trở nên thân thiện hơn tẹo nào. Trong lúc vật vã, cánh cửa kính còn vô tình va vào trán Heo Su, khiến tôi phải chạy ngược vào trong tiệm xin một túi đá chườm vết sưng.
Trụ sở của DK và GenG tuy tọa lạc trong cùng một thành phố nhưng lại ở hai hướng ngược nhau. Tôi đương nhiên không thể phó mặc Heo Su tự sinh tự diệt giữa đất Gangnam như vậy, chưa kể tôi còn đang mang ơn cậu ấy cho chầu ăn thỏa thuê vừa rồi.
- Heo Su. - Tôi nhìn thẳng vào người nhỏ tuổi hơn. - Cậu ở yên đây chờ tôi nha! Tôi chạy đi bắt taxi, một lát sẽ quay lại liền. Cậu nhớ đừng đi lung tung, tôi mà lạc cậu thì cả cái DK sẽ cạo đầu tôi mất.
Heo Su, người đang mơ mơ màng màng, một tay ôm cứng cột đèn đường, một tay xoa xoa túi chườm trên trán, cứ ậm ờ theo lời của tôi. Tôi không chắc cậu ấy hiểu được mấy chữ, thực ra tôi cũng không cần cậu hiểu lắm, chỉ cần đứng yên chờ tôi là được.
Tôi nhanh chóng chạy đi, hy vọng sẽ tìm được một chiếc xe nào đó chưa chở khách...
10:10 pm
- Chết m* rồi. - Tim tôi hẫng một nhịp khi tất cả những gì còn ngoan ngoãn đợi tôi chỉ là túi đá chườm yên vị trên mặt đất.
- Ê nè, cậu làm sao đó? Có đi xe không? - Người tài xế ngó ra cửa kính ô tô, hỏi tôi với giọng hối thúc
- Dạ, chắc không đâu ạ. Con xin lỗi bác nhiều. - Lần thứ hai trong một buổi tối tôi lại làm ra một chuyện khó xử. Người tài xế không tức giận, nhưng cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, và nhiêu đó thôi đủ làm phèo phổi tôi lộn xộn vì tội lỗi rồi.
Heo Su à, cậu giết anh rồiiii!
Trong lúc vắng mặt người anh hỗ trợ, Heo Su thật sự đã đứng chờ hẳn... năm phút. Mặc dù điện thoại bị khủng bố tin nhắn và vô số cuộc gọi đến khiến cậu bực bội nhưng cậu vẫn rất nghe lời vị tiền bối, dựa cột đèn đợi tôi quay lại.
Geonbu, Geonbu gì chứ, đã đi gần nửa năm rồi mà cứ nhắc hoài.
Chỉ là, một thứ âm thanh quen thuộc vang lên từ khu vui chơi gần đó đã thu hút sự chú ý của cậu. Tiếng trẻ em reo lên tiếc nuối cùng bài nhạc như đang cà khịa kẻ thua cuộc đã kéo Heo Su bước đi trong vô thức, rời xa khỏi tiệm Seven Eleven. Đó là một cái máy gắp thú, và bọn trẻ đang vô cùng ức chế vì đã tiêu tất cả xu nhưng vẫn không gắp được con gấu bông nào như ý.
- Chơi gà thế. - Heo Su lầm bầm. Bình thường chẳng ai lại đi chọc khoáy một đám con nít nhưng men rượu đã làm cậu thẳng thắn bộc lộ cảm nhận của mình.
Bọn trẻ bất ngờ quay sang, không hiểu từ đâu lại xuất hiện một người lớn xen vào niềm vui của chúng.
- Anh nói hay quá. Anh giỏi thì thử xem, cái máy này khó gắp lắm đó. - Một thằng nhóc lập tức phản bác lời phê bình mang tính cà khịa hơn là đóng góp của cậu.
- Chốt luôn, anh chơi mấy cái này hơi bị cừ. - Heo Su lập tức nhận lời thách đấu. - Mấy nhóc còn xu nào không?
Trước câu hỏi của cậu, cả đám trẻ cứ loay hoay nhìn nhau, xem thử có còn đứa nào dư xu không. Đến khi lục ra được đúng một đồng duy nhất, chúng lại chần chừ không giao ra.
- Nhưng mà lỡ anh hụt thì sao? Thế là tụi em lỗ à? - Hai má đứa nhỏ ụn lên phụng phịu, rõ ràng là nghi ngờ người lạ mặt.
- Thì, anh sẽ xì tiền ra mua thêm xu cho mấy đứa. - Heo Su rất thản nhiên đề nghị.
Một bé gái lên tiếng: - Chừng bao nhiêu xu vậy anh?
- 50, 50 xu nha anh! - Một đứa khác chen vào.
- Ok ok, cho mấy đứa hẳn 100 luôn. - Cậu cười nhẹ.
Với món hời kia, cả bọn ồ lên phấn khởi. Khi Heo Su thả xu vào máy và chuẩn bị chơi, nhạc game nổi lên làm mấy đứa nhóc vừa mong chờ vừa hồi hộp. Dường như chúng rất thích thú khi nghĩ tới tiếng lẻng xẻng của một trăm đồng xu miễn phí từ trên trời rơi xuống, song chúng cũng mong cậu thắng. Chiếc máy này nổi tiếng ở phố Gangnam là có nhiều mẫu gấu bông dễ thương nhất, nhưng cũng thách thức người gắp nhất. Bằng chứng là số gấu bông trong máy chưa từng có dấu hiệu vơi đi. Có lẽ vì thế mà việc tận mắt chứng kiến một người có thể phá được kỉ lục khó nhằn này nghe cũng oách không kém.
Thời gian như chậm lại khi con thỏ bông xinh xắn đang dần được nhấc lên khỏi đáy thùng. Đám nhóc trông còn tập trung và căng thẳng hơn người thực sự chơi, giống như đang được xem một khoảnh khắc vĩ đại của lịch sử vậy. Đến khi con thỏ rơi xuống khay đựng của máy, bọn chúng vỡ òa, reo hò vang vọng cả một con phố đông nghịt người.
10:35 pm
Heo Su ngồi bệch xuống đất, cả người vô lực dựa vào thùng máy gắp thú - giờ chẳng còn ai chơi. Cậu đã tặng con thỏ bông ấy cho tụi nhỏ. Thằng nhóc thách thức cậu đã đón lấy món quà, nhưng nó không giữ cho bản thân.
- Naeun à, tặng cậu nè. - Cậu bé chẳng chần chừ mà đưa con thỏ ấy cho đứa con gái duy nhất trong đám.
- Woa, tớ cảm ơn Yeonbin nha. Em cảm ơn anh nữa ạ! - Đôi mắt tròn xoe của em sáng lên, không kìm lòng được mà nhoẻn miệng cười, để lộ hai chiếc răng sún.
Có cái gì đó đã khuấy động con tim của Heo Su.
Kết quả, dù đã thắng cược, cậu vẫn bỏ thêm tiền để gắp cho mỗi đứa một con mà chúng thích. Đứa nào đứa nấy cũng hồ hởi, tíu tít cảm ơn anh trai mới quen trước khi kéo nhau đi chơi ở một nơi nào đó khác. Sự vô tư náo nhiệt của trẻ con lùi xa, cũng là lúc nỗi cô đơn trở lại trong tâm trí cậu. Trả về hình ảnh một cậu trai đến khóc cũng không khóc nổi, ngồi vật vờ giữa nơi đất chật người đông.
----------
Heo Su - cậu
Geonbu - em
(đại từ cho hai nhân vật sẽ là như vậy từ chap này. Còn ở chap trước mình sẽ sửa sau nhé. Mong các bạn thông cảm)
Tháng 11 năm 2023
- Tuyệt! Cuối cùng cũng được! - Heo Su hét lên sung sướng.
Cầm trong tay chú gấu Bắc Cực trắng muốt khiến cậu vui không tả nổi. Trong một lần đi ngang qua một tiệm game arcade gần trụ sở DK, cậu nhớ đã vô tình thấy Geonbu chăm chú nhìn vào chiếc máy toàn gấu Bắc Cực nhồi bông này.
- Em thích à? - Heo Su đang rôm rả về một chủ đề gà bay chó sủa nào đó thì cũng ngưng lại khi thấy người nhỏ tuổi hơn đứng chết trân.
- À, dạ cũng hơi hơi thôi. Do mọi người cứ bảo em nhìn giống con gấu nên cũng để ý chút.
Heo Su nghĩ em đang thành thật, nhưng ánh mắt sáng rỡ của em đang tiết lộ thêm cho cậu điều gì đó khác. Boo thích chúng. Cả hai đã hiểu nhau đến nổi chẳng cần lời nói để cậu biết em muốn gì.
Vậy là cậu bỏ thời gian, công sức và tiền bạc ra để lấy con gấu bông múp rụp đó cho bằng được. Hễ có thời gian trống giữa các buổi tập, Heo Su lại lén ra đây hiến mình cho tư bản. Sau bao lần thất bại, cay đắng nhìn chú gấu đã đến gần miệng lỗ nhưng rốt cuộc vẫn rơi trở về máy, Heo Su cuối cùng có được thứ mình muốn.
Bỏ ra nhiều nỗ lực như vậy, cậu đương nhiên không đơn giản chỉ muốn chiều chuộng con gấu trắng size bự kia ở DK. Món quả nhỏ này thật ra nằm trong một kế hoạch hoành tráng hơn rất nhiều.
Heo Su thích thầm Geonbu.
Không một ai biết, kể cả người đi rừng của đội.
Bản thân Heo Su cũng không rõ mình nảy sinh lòng tương tư với người hậu bối thân thiết nổi tiếng trầm tính này tự lúc nào. Thuở đầu, khi tất cả chỉ mới dừng ở cảm giác rung động, Heo Su tự tin bản thân có thể xoay sở, giấu nó đi được. Vì cậu không nghĩ Geonbu thích đàn ông, nếu có thì em ấy cũng chẳng thể thích cậu được đâu. Nên cậu chỉ muốn tự tiêu hóa mớ tương tư này, và nếu Geonbu có giới thiệu bạn gái mới của mình cho cậu đi chăng nữa, Heo Su vẫn rất hoan hỉ đón nhận.
Tuy nhiên, chệch hẳn khỏi dự đoán của Heo Su, tình cảm đơn phương của cậu đối với em không có dấu hiệu vơi đi, thậm chí mỗi lúc một nhiều lên qua từng năm, đến mức có thể bộc phát ra bất cứ lúc nào. Vì thế nên Heo Su quyết định sẽ chủ động ngỏ lời, trước khi vô tình để lộ tình cảm cho em trong một tình huống xấu hổ nào đó.
- Không biết em ấy sẽ phản ứng như nào nữa... - Heo Su chôn gương mặt hây hây đỏ vì lạnh vào chiếc khăn choàng vàng - món quà Giáng Sinh mà mẹ của Geonbu đã tặng cậu vào năm ngoái.
Cậu độc thoại, đôi chân cứ thủng thẳng bước trên con đường nhỏ trắng xóa màu tuyết.
Chắc em ấy sẽ đồng ý thôi ha, Boo thương mình vậy mà. Mà tệ lắm thì bị từ chối thôi, mình vẫn sẽ cố gắng duy trì mối quan hệ anh em với em ấy. Chẳng lẽ một lời bày tỏ có thể phủi sạch tình bạn 5 năm sao?
----------
10:35 pm
Heo Su tựa đầu vào thân máy, nghĩ ngợi chuyện xưa. Trời bắt đầu lắt rắt mưa, nhỏ nước xuống khóe mi cậu thay cho nước mắt.
Ừ thì, thứ duy nhất tồi tệ hơn một tình cảm bị từ chối, chỉ có thể là một tình cảm mãi mãi không bao giờ được đối phương biết đến thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip