4
Ngày hôm sau, bệnh viện như một nơi xa lạ.
Kang-hyuk vẫn đi làm như thường lệ, vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh và lạnh lùng. Nhưng có một điều đã thay đổi — mỗi lần ánh mắt anh lướt qua Jae-won, trái tim lại chệch nhịp.
Cái cách cậu ta nhìn anh... không còn là sự ngưỡng mộ trong sáng, không còn là ánh mắt lễ phép của người đi sau. Mà là thứ ánh nhìn dứt khoát, đầy kiểm soát.
Jae-won vẫn cười. Vẫn là nụ cười đó. Nhưng lần này, Kang-hyuk không thể nhìn thẳng. Nó khiến anh thấy đau. Nụ cười ấy như một vết cắt — đẹp đến lạ, nhưng là dành cho một ai khác, không phải anh.
Cả ngày hôm đó, họ không nói một lời. Kang-hyuk im lặng. Lạnh nhạt. Giả vờ như không có gì xảy ra. Anh đã quyết — cắt đứt.
Cái cảm giác nhìn thấy Jae-won vui vẻ với người khác khiến anh không thể chịu nổi. Anh không chấp nhận chuyện đó. Không ai được đến gần cậu. Nhưng anh cũng không cho phép mình thừa nhận: chính anh là người đang rối loạn.
Ngày thứ ba. Chẳng có gì khá hơn.
Kang-hyuk cố tránh mặt Jae-won. Nhưng cậu ta lại cứ xuất hiện — trong phòng trực, hành lang, thậm chí ngay cả lúc anh muốn yên tĩnh nhất.
Jae-won như cái bóng, bám riết lấy anh. Không lời trách móc, không làm ầm ĩ, nhưng sự hiện diện của cậu lại khiến Kang-hyuk nghẹt thở.
"Giáo sư, anh ổn chứ?" Lại là giọng nói đó, vang lên trong phòng mổ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Kang-hyuk quay lại, ánh mắt lảng tránh. Anh không đáp.
Nhưng lần này, Jae-won không chịu nhún nhường. Cậu tiến lại gần, giọng trầm xuống. "Anh đang cố né tránh em?"
Anh im lặng. Lòng rối như tơ vò. Cảm giác có lỗi chực trào lên, nhưng anh không biết phải phản ứng thế nào. Không thể mở miệng. Không thể rút lui.
"Anh không thể cứ mãi chạy trốn như vậy," Jae-won tiếp tục, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt ấy không còn là ánh nhìn ngây thơ, mà là sự quyết liệt.
Cậu bước gần thêm một bước. Tay đặt lên vai anh, giữ chặt. "Anh không thể cứ mãi lạnh lùng như thế. Em là của anh. Và anh biết điều đó."
Kang-hyuk giật mình. Lời nói ấy — không phải lời van nài, mà là một tuyên bố. Một sự thật không thể phủ nhận.
Anh muốn đẩy cậu ra, nhưng lại không thể. Không phải vì bị giữ lại. Mà vì chính anh... không muốn. Những cảm xúc anh luôn cố che giấu — ghen tuông, giận dữ, khát khao — giờ đây ào ạt ùa về.
Ngày thứ năm, anh không chịu đựng thêm được nữa. Anh phải chấm dứt.
"Cậu không có quyền làm vậy," Kang-hyuk cất lời, giọng anh đanh lại, nhưng ánh mắt thì mệt mỏi. "Cậu không phải là người tôi có thể dễ dàng chấp nhận như thế."
Jae-won không lùi bước. Cậu đứng yên, nhìn thẳng vào anh.
"Em sẽ không để anh đi đâu cả." Từng chữ cất lên chậm rãi, như một lời thề không thể rút lại.
Tim Kang-hyuk chùng xuống. Cậu ta đang nói như thể, nếu mất anh, thì Jae-won cũng chẳng còn gì. Và chính điều đó khiến anh hoang mang.
Anh không muốn yêu Jae-won. Anh không được phép. Nhưng lý trí của anh... đang dần tan rã.
Jae-won bước gần thêm lần nữa. Tay cậu nhẹ nhàng giữ lấy gương mặt anh, buộc anh nhìn thẳng vào mình. "Em sẽ không buông tay. Anh hiểu mà, đúng không?"
Ngày thứ bảy. Kang-hyuk gục ngã trước chính cảm xúc của mình.
Đêm đó, khi bệnh viện chìm trong giấc ngủ, anh nhận ra một điều không thể chối bỏ: Anh không thể sống thiếu Jae-won.
Cậu ta đã lặng lẽ chiếm lấy anh — từng chút một — không cần sự đồng ý. Và giờ đây, khi nhận ra, thì mọi lối thoát đều đã bị khóa lại.
Thế giới của họ... bước sang một trang mới. Một mối quan hệ chỉ có hai người, nơi yêu thương cũng là gông cùm, và sự chiếm hữu — là ngôn ngữ duy nhất mà cả hai cùng hiểu.
_____________________
18/04/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip