EXTRA: Ký Ức Ngược Dòng - Kiếp Trước, Kiếp Này

Ký Ức Ngược Dòng – Kiếp Trước, Kiếp Này

Chương 1: "Tại sao tôi lại thấy anh trong giấc mơ?"

Buổi sáng tại khoa ngoại thần kinh. Căn phòng họp ngập mùi cà phê và âm thanh lật tài liệu. Kang-hyuk ngồi ở đầu bàn, ánh mắt điềm tĩnh lướt qua các chỉ số, tay cầm bút đỏ đánh dấu.

Một ngày bình thường như mọi ngày. Nhưng chỉ có anh biết. Suốt cả tuần qua, mỗi đêm, anh đều mơ thấy một người đàn ông mặc y phục cổ, đôi mắt sâu thẳm nhìn mình bằng ánh mắt đau lòng đến khó hiểu và giấc mơ luôn kết thúc bằng tiếng thì thầm:

"Nếu có kiếp sau... Hãy để em yêu anh lần nữa."

Kang-hyuk tỉnh dậy, tim đập mạnh, ngực nặng trĩu như thiếu oxy.

Anh không nhớ nổi tên người kia. Nhưng ánh mắt đó... Giam cầm tâm trí anh cả ngày dài.

Buổi chiều, bệnh viện tổ chức đón bác sĩ chuyển khoa mới về từ Seoul. Kang-hyuk không quan tâm lắm, cho đến khi cánh cửa phòng họp bật mở...

Một người đàn ông cao ráo bước vào, mặc blouse trắng không cài nút, để lộ áo sơ mi đen bên trong, tóc cắt gọn, ánh mắt sắc như dao.

Và khi đôi mắt ấy chạm vào Kang-hyuk, mọi thứ như đóng băng.

Jae-won cũng đứng khựng lại. Đôi mắt cậu mở lớn, tay siết chặt cuốn hồ sơ. Trong đầu, một chuỗi hình ảnh tràn đến — một hoàng cung, tiếng khóc, máu thấm qua tay áo, và... Người ấy nằm đó, đôi mắt khẽ khép lại.

"Hyuk..."

Anh không biết vì sao mình lại gọi cái tên ấy. Nhưng miệng đã buột ra trước khi lý trí kịp kiểm soát.

Kang-hyuk nhìn cậu, tim bỗng hụt một nhịp, lồng ngực anh siết lại, một cách kỳ lạ. Như thể... Anh từng nghe giọng nói này rồi. Từng rất cần nó. Rất yêu nó.

Họ được phân cùng ca trực và trong phòng y tế đêm đó, Jae-won hỏi: "Tôi biết câu này sẽ rất lạ... Nhưng bác sĩ Kang, chúng ta từng gặp nhau chưa?"

Kang-hyuk im lặng. Tay siết cốc trà gừng, rồi anh khẽ nói: "Tôi không biết... Nhưng từ lần đầu gặp cậu, tôi đã có cảm giác rằng mình sắp phạm một sai lầm lớn."

Jae-won mỉm cười, đôi mắt vẫn dán vào anh không chớp: "Nếu đó là yêu tôi... Thì xin anh, cứ phạm đi."

Đêm đó, trong một giấc mơ chung. Hai người thấy mình ở một nơi rất xa xưa.

Kang-hyuk mặc long bào trắng, nằm giữa giường lớn phủ màn lụa, da tái nhợt. Jae-won mặc áo đại phu, quỳ gối, hai tay đầy máu.

"Em xin lỗi..."

"Nếu có kiếp sau..."

"Yêu em đi, không cần chữa em nữa..."

Cả hai cùng giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh thấm lưng và trong bóng tối phòng y tế, chỉ có tiếng tim đập hỗn loạn vang lên.

Lần gặp gỡ này... Có thật là tình cờ không?


________________________

22/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip