Em không phải là thiên thần ^^

Tên truyện : Em không phải là thiên thần

 Tác giả :..........

 Thể loại : Tình cảm trong sáng tuổi học trò

Giới thiệu nhân vật:

- Saejima Midori ( nó ) : là cô nàng vui tính, năng động, hài hước, rất được mọi người yêu mến

- Sudo Akira ( hắn ) : là anh chàng có kí ức về tuổi thơ buồn, có mái tóc bồng bềnh như lãng tử ( luôn dùng keo vuốt ngược lên ), tính tình trầm ấm, đôi lúc có tính hài hước

- Mamiya Yuuko ( cô ) : là cô nàng với vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong lại yếu đuối, luôn tạo vẻ ngoài lạnh lùng cho mình, ăn nói rất thẳng thắng

- Takigawa Shuichi ( anh ): là anh chàng luôn nở nụ cười làm chết bao nhiêu cô gái trong trường, là anh chàng vui tính, đẹp trai, học giỏi

Và 1 số nhân vật khác, nhân vật khá nhiều nên mình chỉ giới thiệu 4 nhân vật chính mà thôi.

Gặp gỡ và làm quen

     Học viện HiJiRi mới được bộ nâng cấp cho phép đào tạo học sinh phổ trông, toàn trường chỉ có 242 học sinh bọn nó là năm nhất, các phòng học cũng được xây mới lại toàn bộ.

Nhập học được 3 ngày nó mới đi học vì ngày đầu tiên khai giảng bị sốt nên phải ở nhà 3 ngày. Nó vừa đến lớp thì mấy đứa con gái trong lớp xúm lại nó trêu chọc :

- Midori, hết hè rồi mà còn ráng nghĩ hơn tụi này 3 ngày kia đấy. Hihi khỏe rồi chứ cô bạn?

- Mình không sao, mình khỏe rồi, đã nạp năng lượng đầy đủ rồi. – Nó cười tươi nhìn tụi bạn của nó. – Để mình đi nộp bài tập mỹ thuật cái đã.

Nó nói xong, để cái cặp trên bàn rồi chạy đến phòng mỹ thuật tìm cô giáo Maki – người phụ trách phòng mỹ thuật. Nó vừa mở cửa đi vào phòng, cô Maki thấy nó thì cười hiền hỏi thăm :

- Em đã khỏe hẳn chưa mà đi học đó.

- Dạ, em khỏe rồi. Em xin lỗi vì đã nộp bài trễ thế này ạ.

Nó đưa cho cho Maki tập bài vẽ của nó về thiết kế thời trang áo khoác. Nó vẽ rất đẹp, ai nhìn tranh nó vẽ cũng trầm trồ khen ngợi, và cô Maki cũng thế.

- Chà khá đấy, em phối màu rất khéo, rất có phong cách và cá tính. Trường ta mà có hội mỹ thuật, em chắc chắn sẽ là thành viên xuất sắc nhất đấy.

- Tại trường mình ít học sinh quá, hy vọng năm tới sẽ nhiều hơn. – Nó mỉm cười nhìn cô giáo đáp.

- Ừm, cô cũng hy vọng là thế. À đúng rồi, Midori, em tham gia bầu cử vào ban đại diện hội học sinh phải không? Cố lên em nhé.

Nó sững sờ, ngơ ngác không biết tại sao cô Maki lại nói như thế, nó nghĩ đến đám bạn học trong lớp liền chào cô Maki rồi nhanh chóng chạy về lớp.

Thấy nó về đến lớp, cả đám nhôn nhao lên, 1 cô bạn thân nắm lấy tay nó với ánh mắt đầy kỳ vọng :

- Hồi khai giảng, nhà trường thông báo bầu cữ ban chấp hành hội học sinh lần thứ nhất, vì số lượng học sinh rất ít nên mổi lớp chỉ được đề cử 1 người, trưa nay sẽ tổ chức cuộc thi hùng biện, bọn mình đã nhất trí chọn cậu rồi.

Cả lớp nhìn nó với ánh mắt tràn đầy hy vọng, nó nhìn cả đám như thế rồi cũng gật đầu, quay lưng ủ rủ đi về phía hội trường mà trong lòng đầy lo lắng. < Hix, mình đã chuẩn bị cái gì đâu mà phát với biểu, nhưng cũng không thể từ chối sự tin tưởng của các bạn, biết nói gì đây, lại đông đủ thầy cô, bạn bè nữa chứ hix hix. À mà khoan, cũng không chừng cũng có anh ấy nữa à. >

Nó đi đến phòng chờ, mở cánh cửa ra đi vào thì bỗng có 1 người gọi tên nó :

- Midori!!!

Nó nhìn về phía trước, thấy người đó thì mặt mày rực rỡ hơn, đi lại phía người đó.

- Bunta, cậu cũng tham gia thuyết trình hả???

- Ừm, cậu cũng tham gia hả? Chắc là vì bạn bè nên nhắm mắt đưa đầu vào chứ gì. – Anh chàng Bunta nhìn nó cười trêu chọc 

- Thế còn cậu thì sao, tên “ sao chổi chà ” lớp D kia. – Nó lườm mắt nhìn Bunta nói 

Bunta giã vờ làm lơ không trả lời nó, cầm cây quạt quạt phất phơ, mặt quay đi hướng khác. Nó nhìn Bunta bó tay thì bỗng có 1 cô nàng xinh đẹp chìa cái hộp bốc thăm trước mặt 2 đứa nó. Nó quay sang Bunta, cậu nhìn nó như hiểu ý rồi giới thiệu về cô nàng xinh đẹp kia.

- Đây là Mamiya Yuuko, bạn cũng lớp với tớ.

Nó cười vui vẻ, niềm nở bắt tay ra chào hỏi, nhưng cô lạnh lùng không thèm để ý đến nó, nó cười xòa  rồi cho tay vào thung bốc phiếu. Bunta nhìn nó thì thầm :

- Mamiya như thế đấy, nhà giàu, học giỏi nhưng lạnh lùng lắm.

Nó nhìn Bunta rồi mỉm cười, mở tờ giấy bốc thăm ra xem thì há hốc cả mồm.

- Hả??????? Số 1 sao?????????

Bunta nhìn qua nó cười gian.

- Hô hô, cậu “ may mắn ” hơn mình rồi. – Cậu phất phất tờ giấy ghi số 5 trước mặt nó.

Nó tức giận vò nát tờ giấy phiếu của mình đôi vào Bunta, nhưng lại hụt trúng vào đầu người khác. Cả 2 hoảng hồn chạy lại người đó xin lỗi. Anh ta nói không sao rồi nhìn 2 người cười nụ cười rất chi là đẹp trai rồi quay lưng đi lại 1 góc ngồi xuống đọc lại bài hùng biện. Nó ngây ngất vì nụ cười của anh ta rồi quay sang hỏi Bunta anh ta là ai.

- Là Takigawa Shuichi của lớp C.

Hai con mắt nó sáng rực lên.

- Là Takigawa của lớp C sao. Tớ nghe Tonko và đám con gái trong lớp nói lớp C có anh chàng đẹp trai lắm, chắc là cậu ta rồi.

- Thế à. Tớ thấy “ cũng tàm tạm ” thôi à. – Bunta ghen tỵ nói.

Tiếng mở cửa phòng chờ vang lên, nó nhìn ra thì thấy “ anh ấy ” của nó, nó bất giác đỏ mặt. Bunta nhìn anh chàng mới vào, nhìn lại nó, thấy mặt nó đỏ lên thì buông lời trêu chọc nó, nó thì ngượng ngùng len lén nhìn anh chàng đó. Nó thấy anh chàng cũng bốc thăm thì trong lòng vui mừng vì “ anh ấy ” của nó cũng tham gia bầu cử.

Đến giờ thuyết trình, 1 thầy giáo lên bục cầm micro lên phát biểu rồi giới thiệu :

- Ứng cử viên số 1 là bạn Saejima Midori lớp A, mời các bạn lớp A lên giới thiệu.

Thầy vừa dứt lời thì có 2 cô bạn thân của nó bước lên bục.

- Xin chào các bạn, chúng tôi là bạn cùng lớp A với Midori. Midori là 1 người tốt, hoạt bát, lại vui vẻ hòa đồng. Midori là 1 thiên thần của lớp A chúng tôi, nếu giữ thiên thần riêng cho lớp thì chúng tôi thật là ích kỹ, nên bọn tớ muốn chia sẽ với toàn trường. Xin các bạn hãy bầu chọn thiên thần của lớp chúng tôi vào ban đại diện. Xin cảm ơn.

Nó nghe 2 đứa bạn thân nó giới thiệu về nó, nó rất vui. Nó tự nhũ với chính mình rằng phải cố lên, không được phụ lòng tin của các bạn.

Nó từ từ bước lên bục, đứng trước micro, hít thở sau 1 cái rồi bắt đầu bài thuyết trình của mình. Sau khi phát biểu xong, cả hội trường đều vỗ tay hoan hô. Nó thở dài nhẹ nhõm 1 cái rồi đi xuống, nhưng không may, chân nó gấp phải dây micro và té nhào xuống đất, và váy của nó...... tốc lên. Cả hội trường nhốn nháo lên hô to : - Quần caro màu đỏ.

Nó xấu hổ nhanh chóng đứng dậy chạy nhanh vào trong hội trường và đụng trung phải hắn, “ anh ấy ” của nó. Hắn nhìn nó cười, nói với ý không trêu chọc :

- Cảnh tượng thật thú vị.

Nó nhìn hắn rưng rưng nước mắt rồi chạy vụt đi, đến cửa phòng chờ định mở cửa thì Bunta chặn nó lại :

- Giờ mà cậu chạy ra thì càng làm cho mọi người chú ý hơn đó.

Nó sựng lại, chợt nhớ ra, muốn ra khỏi hội trường chỉ có 1 lối đi duy nhất là phải đi ngang qua hàng ghế khán giả, nó thất thần, hắn đi lại cầm lấy tay của nó.

- Hồi nãy cho tôi xin lỗi.

Nó ngước lên nhìn hắn, hắn nhìn nó với ánh mắt dịu dàng nói tiếp :

- Bây giờ, cậu hãy đếm từ 1 đến 3 rồi hãy mở cửa bước ra, biết không nào. Cậu đừng hỏi, cứ làm theo đi.

Hắn nói rồi bước ra bục, còn nó đứng bên trong đếm 1.............2.............3, nó mở cửa bước ra thì :

TẤT CẢ IM LẶNG HẾT ĐI!!! – Hắn cầm micro hét lên.

Cả hội trường im phăng phác nhìn lên hắn.

- Có cái gì để các bạn cười đâu, chỉ là 1 bạn gái bị tốc váy thôi mà. – Hắn bình thản nói.

< Hix, cái gì........ anh ấy nói gì thế. Nhưng mà nhờ vậy không có ai để ý tới mình nữa, không biết có nên cảm ơn vụ này hay không nữa? >

Nó vừa đi ra khỏi cữa hội trường vừa suy nghĩ, vừa mở cành cửa thì giọng hắn lại vang lên :

- Là lớp học sinh đầu tiên của trường này, chúng ta phải có nghĩa vụ tạo ra 1 truyền thống tốt đẹp cho đàn em sau này. Tôi, thuộc loại người bất chấp sự việc xảy ra, ngẩng cao đầu với thử thách. Thế nên tôi nghĩ, chúng ta cùng đoàn kết để những năm học ở đây thật vui vẻ.

Hắn dứt lời thì nhìn xuống thấy hiểu trưởng nói to làm ông thầy 1 phen giật mình.

- Thầy hiệu trưởng! Em và các bạn xin hứa với thầy, đúng 1 năm sau, trường của chúng ta sẽ thành 1 trưởng nổi tiếng trong cả nước. Sinh viên năm đầu lớp F, Sudo Akira, rất cảm ơn các bạn.

- Sudo Akira sao? Cuối cùng mình cũng biết được tên anh ấy. – Nó lẫm nhẫm rồi đi ra khỏi hội trường.

Lần đầu tiên nó gặp hắn là 1 ngày mưa xuân, lúc đó hắn đang vuốt ve 1 con mèo con bị bỏ rơi ngoài đường, nó nhìn hắn không chớp mắt, nó nhận ra hắn mặc đồng phục giống nó. Nó nhìn hắn âu yếm con mèo con với ánh mắt đượm buồn, nó thấy hắn ôm con mèo đứng dậy, ngồi lên chiếc xe moto màu bạc, chạy vụt đi trong cơn mưa, thật đẹp. Bắt đầu từ lúc đó, nó luôn chờ đợi, chờ đợi sẽ có ngày nó được gặp lại hắn và nói chuyện với hắn.....

Sáng hôm sau, tại bảng thông báo của trường HiJiRi, nó bạo dạn dán lên bảng thông báo hình vẽ bầu cử của nó mới vẽ tối qua. Nó vẽ hình thiên thần với cái quần caro đỏ kèm theo 1 nội dung : Thiên thần Saejima, xin hãy bỏ phiếu cho tôi.

Tất cả mọi người trong trường được 1 trận cười vui vẻ, 2 cô bạn thân nhìn nó thán phục.

Hắn bất thình lình từ xuất hiện đứng sau lưng nó, ngắm bức tranh hồi lâu rồi lên tiếng :

- Tai nạn hôm qua hóa ra lại hay.

Nó ngước mặt lên thì nhìn thấy hắn, hắn nhìn nó cười trêu chọc :

- Bộ cậu định làm diễn viên hài chắc.

Nó thoáng đỏ mặt nhưng cũng hất mặt lên “ tận trời ” đáp lại hắn :

- Diễn viên hài cũng nổi tiếng và được hâm mộ chứ bộ.

- Ăn nói cũng đáo để nhỉ. – Hắn mỉm cười nhìn nó rồi quay lưng bước đi về lớp.

Nó nhìn hắn đến khi khuất dáng, nó thầm vui mừng trong lòng và cảm ơn ông trời đã cho nó cơ hội được nói chuyện với hắn.

Tại hội trường lúc này có mặt tất cả đông đủ học sinh, bây giờ là lúc công bố 5 chức vụ trong ban chấp hành của trường. Thầy giáo lên bục cầm micro phát biểu :

- Các em chú ý, giờ là kết quả kiểm phiếu. Số phiếu sẽ quyết định các chức vụ hội trưởng, hội phó, thủ quỹ và 2 thư ký. Khi gọi tên mời các em hãy lên sân khấu.

Mọi người ở dưới ai cũng hồi hộp, xem ai sẽ được nằm trong ban chấp hành của trường.

- Đại hội học sinh lần thứ nhất, hội trưởng hội học sinh là em.......... Sudo Akira.

Vứt dứt lời, ai nấy cũng nhìn qua hắn chúc mừng, hắn thừng thững đi lên bục. Nó nhìn hắn, chấp tay lại cầu xin ông trời cho nó lọt vào 4 người con lại.

- Người số phiếu cao thứ 2 sẽ là phó hội trưởng, em......... Saejima Midori.

Nghe thấy tên nó, nó bất ngờ, ngạc nhiên. Mấy đứa con gái trong lớp vui mừng ôm lấy nó rồi đẩy nó lên bục, nó thẩn thờ đi lên sân khấu, đi tới bật thang cấp bỗng nó bị trượt chân ngã nhào xuống đất, lần này thì không bị tốc vấy nữa. Cả đám ở dưới nhốn nhao lên cười hả hê, nó thì xấu hổ, ngượng ngùng, hắn đi lại cầm tay nó kéo nó đứng dậy.

- Sao té hoài thế, không mau đứng dậy đi.

Nó ngước mặt lên nhìn hắn, mặt đỏ tới mang tai, hắn nhìn nó buông lời trêu chọc :

- Mai mốt đừng mặc váy nữa, không thì...........

Nó hoảng hốt nhanh chóng đứng dậy, lấy tay che váy lại hét lên :

- Lại nữa sao...............

- Chọc thôi. – Hắn thản nhiên nhìn nó, còn nó thì tức anh ách 

Tuy nó bực mình nhưng trong lòng lại rất vui vì từ giờ nó sẽ luôn bên cạnh hắn. Nó và hắn đi lại bục đứng ngay ngắn, thầy giáo tiếp tục đọc tên 3 người còn lại.

Cuối cùng ban chấp hành hội học sinh lần thứ nhất bao gồm :

- Hội trưởng : Sudo Akira

- Phó hội trưởng : Saejima Midori

- Thủ quỹ : Takigawa Shuichi

- Thư ký : Mamiya Yuuko và Kouno Bunta.

Giờ ra chơi, nó từ căn tin quay về phòng học, nó vừa đi lên cầu thang vừa uống sữa. Bỗng nó nghe có người gọi tên nó, nó quay lại thì nhìn thấy hắn.

- Sau khi tan học, cậu đến văn phòng hội học sinh tầng 4 để chúng ta làm quen chút.

- Ừm. – Nó gật đầu trả lời hắn rồi vui mừng tung tăng đi về phòng học.

Trống vừa đánh báo hiệu giờ tan học, nó liền dọn dẹp sách vở bỏ vào cặp rồi nhanh chân chạy đến văn phòng hội học sinh. Nó đứng trước cửa phòng dòm vào trong thì chưa thấy có ai đến, nó đứng trước cửa phân vân không biết có nên vào hay không thì thấy Mamiya vừa đến, thế là cả 2 cùng vào trong.

Nó vào trong thì ngạc nhiên nhìn xung quanh, phòng vừa rộng, vừa sạch sẽ, cửa sỗ thì to. Trái với nó, cô không thèm để ý xung quanh và kể cả nó, chỉ ngồi 1 chỗ đọc sách. Nó ngượng ngùng đi lại kéo ghế ngồi đối diện với cô, không khí lúc này rất nặng nề, đúng lúc thì Takigawa đi tới nên phá tan bầu không khí đó. Anh nhìn thấy nó thì lên tiếng chào rồi đi lại chỗ cô lên tiếng :

- Lại gặp Mamiya, chúng ta lại làm chung nữa rồi.

Cô ngượng ngùng mặt có chút đỏ nhìn anh chào lại . Nó không hiểu anh nói zậy là có ý gì,anh nhìn nó hiểu ý liền giải thích cho nó biết. 

- Tớ và Mamiya từng làm chung trong ban hội học sinh thời trung học.

Giờ nó mới gật gù hiểu, nó vô tình thấy Mamiya nhìn anh với mắt ánh yêu thương, mỉm cười hạnh phúc. Thì ra là thế, cô nàng kết anh chàng này. Bunta thì mới tập bóng bầu dục ở câu lạc bộ xong liền chạy lên phòng hội học sinh, cuối cùng thì tới hắn. 5 người tụ tập lại đông đủ, hắn đưa cho mỗi 1 tờ giấy rồi lên tiếng nói :

- Chúng ta sẽ tổ chức lễ hội truyền thống của trường, tớ xin ý kiến của thầy rồi, sẽ tổ chức vào ngày 15 tháng sau.

- Tháng sau sao? Sao lẹ dữ zậy. – Nó ngạc nhiên nhìn hắn

- Cả 1 tháng chuẩn bị còn không đủ sao. – Hắn nhíu mày đáp 

Bunta thì hí hửng khi nghe tới tổ chức lễ hội. Mamiya nhìn tờ giấy ngập ngừng nói :

- Nhưng vừa nhập học đã tổ chức lễ hội, với quy mô lớn thế này sẽ rất vất vả.

- Vì đây là lần đầu tiên nên phải làm sao cho thật hoàng tráng. – Takigawa cũng đồng tình với hắn

Cô thấy anh đồng ý thì không nói gì nữa, cũng đồng ý theo.

- Vậy mai phải tổ chức hội nghị, còn phải chọn ra các ứng viên tình nguyện. – Bunta góp ý vào.

- Ừm, trước tiên hãy hỏi ý kiến mọi người trong trường đã, rồi coi ai có kế hoạch nào hay thì làm. – Hắn lên tiếng chỉ đạo.

Nó thì lúc này hào hứng, hồi hộp vì được tham gia lễ hội với hắn, nhưng cũng có phần lo lắng vì không biết phải chuẩn bị như thế nào?

Chap 2:

Tại phòng hộp số 1 ở trường HiJiRi đang diễn ra cuộc họp giữa hội học sinh và người đại diện của các lớp về lễ hội truyền thống của trường.

- Mục đích của lễ hội truyền thống lần đầu tiên là gắn chặt tình cảm của các học sinh trong trường, vì thế lễ hội lần này chúng ta sẽ không mời khách ngoài. – Nó đứng dậy nhìn các bạn đại diện lên tiếng phổ biến.

Ở dưới đều im lặng, có bạn gái đeo kính thì thầm vào tai bạn gái ngồi bên cạnh, hắn bỗng nhiên hét lên làm tất cả mọi người giật mình.

- NÀY BẠN GÁI ĐEO KÍNH KIA. – Cô gái đó giật thót tim, hắn nhìn cô gái đó cũng dịu giọng lại. – Có ý kiến ý cò gì thì nói lớn cho mọi người cùng nghe.

Cô gái đó nhìn hắn có vẻ sợ, miệng lắp bắp nói không nên lời, Takigawa thấy thế thì niềm nở nhìn cô gái đó nói :

- Bạn Makno, bạn có ý kiến gì cứ nói, bọn tớ sẽ lắng nghe. – Anh nói không quên kèm theo nụ cười “ chết người ” trên môi.

Cô gái đó ngẫn ngơ, đỏ mặt. < Cậu ấy biết tên mình, ôi vui quá. > rồi lấy lại bình tĩnh lại đưa ra ý kiến của mình :

- Vấn đề là sinh viên trường ta rất ít, nếu không có khách mời thì sẽ không tạo được không khí của lễ hội.

Takigawa gật đầu đồng tình lên tiếng :

- Cậu nói đúng, số lượng ít thì các gian hàng và trò chơi sẽ không nhiều, đặc biệt sẽ không tạo được không khí sôi động cần thiết cho lễ hội.

- Có lý, nhưng mục đích thứ 2 của lễ hội này là tạo nên phong cách độc lập cho trường HiJiRi. – Hắn vẫn giữ ý kiến đã đề ra ban đầu không thay đổi.

Tất cả mọi người im lặng, không ai có ý kiến gì thêm. Hắn định cho mọi người giải tán thì thầy cố vấn Adachi đi vào. Thầy đi vào ngồi xuống cái ghế gần đó nhìn bọn nó nói :

- Yên tâm đi, thầy chỉ là đến cố vấn thôi, không can thiệp vào hoạt động của các em đâu. – Thầy cười hiền nhìn cả bọn.

- Nếu thế thì cuộc họp đến đây kết thúc.

Hắn nói rồi sắp xếp giấy tờ lại, các bạn đại diện lớp đứng dậy chào thầy rồi ra về, 5 đứa bọn nó ngồi ở lại bàn với thầy cố vấn vài vấn đề rồi cũng đứng dậy chào thầy ra về. 

 Bunta thì đến câu lạc bộ bóng bầu dục, Takigawa và Mamiya thì cùng hướng nên về chung 1 chuyến xe bus, giờ chỉ còn lại nó với hắn. Hắn không đi về hướng xe bus mà đi về hướng công viên gần trường, nó chạy theo gọi hắn :

- Akira! 

Lần đầu tiên nó gọi tên hắn, tim nó cũng đập rất nhanh khi hắn gọi tên nó. Hắn quay lại nhìn nó.

- Hội trưởng, cuộc họp nội dung lần sau là cấm học sinh đi xe gắn máy đó.

Hắn nhìn nó ngạc nhiên, làm sao nó lại biết hắn đi xe moto, nó chạy lại gần hắn cười đắc ý , hắn thì nhìn nó cười khổ sở , hối hận khi làm hội trưởng.

- Chuyện này mà bị phát hiện thì sẽ bị đuổi học đó. – Nó nhìn hắn cười gian 

- Không đâu, lần đầu bị cảnh cáo thôi.

- Cảnh cáo! Bị cảnh cáo là nghiêm trọng lắm rồi đó.

Hắn ủ rủ đi lại chỗ cất giấu xe, nó nhìn hắn cười khoái chí  rồi quay lưng đi ra trạm xe bus, hắn nhìn theo nó nói : 

- Cậu định đến trạm xe à, xe bus kế 10 phút nữa mới tới, tớ sẽ chở cậu đến nhà trong vòng 5 phút.

Nó quay lại nhìn hắn, vui sướng trong lòng, rồi lọn ton đi theo hắn  đến chỗ giấu xe moto.

Hắn lái xe với tốc độ khá nhanh, nó ngồi sau cứ la oai oái. Hắn quay đầu nhìn nó hét :

- Làm ơn cậu đừng có la nữa.

- Tớ xin lỗi, tại lần đầu tiên tớ đi xe máy à.

Hắn mỉm cười rồi lên tiếng trêu chọc nó :

- Cậu siết tớ sắp tắt thở rồi nè.

- Ối, xin lỗi. – Nó xấu hổ ngượng ngùng buông tay ra, nó cũng không biết là nó ôm lấy hắn từ lúc nào nữa.

Hắn nhanh chóng chụp tay nó lại vòng qua eo dịu dàng nói :

- Cậu cứ ôm đi, đừng bỏ ra, nếu không thì té bây giờ.

Nó vòng 2 tay ôm lấy hắn, thầm vui mừng, hắn cũng đã giảm tốc độ chạy nên không còn thấy sợ nữa.

< Akira, tuy anh ấy không lãng mạn, mạnh mẽ như mình đã từng nghĩ, nhưng càng gần anh ấy, mình càng thấy mến anh ấy hơn. >

* Trường HiJiRi *

Hắn vừa tới trường, bước đi trên hành lang đến lớp học thì thấy ai cũng nhìn hắn cười khúc khích, hắn không hiểu tại sao mấy bạn lại nhìn hắn cười như thế. Takigawa nhìn thấy hắn thì đi lại vừa chào hắn vừa nhìn hắn cười, hắn bắt đầu có vẻ bực mình lên tiếng hỏi :

- Cậu nhìn tớ cười cái gì thế? Tại sao sáng nay ai nhìn tớ đều cười khó hiểu, bộ mặt tớ dính lọ hả?

Takigawa mỉm cười không nói gì rồi bảo hắn đến bảng thông báo. Hắn liền đi nhanh đến chỗ bảng thông báo thì thấy mọi người tụ tập lại xôn xao lên. Hắn chen vào trong thấy tờ vẽ tranh vận dộng dán trên bảng hắn liền bật ngữa ra sau. Tranh vận động vẽ hắn là 1 con quái thú còn Takigawa là siêu nhân chính nghĩa. Tác giả của tờ giấy vẽ đó không ai khác chính là nó, hắn nổi đóa lên **** rủa nó :

- Saejima, khốn kiếp, cậu chết với tôi.

Hắn quay lưng bỏ đi, Takigawa nhìn hắn cười khổ sở rồi đi theo hắn .

Nó và Bunta đang ở hội trường chuẩn bị cho buổi lể, thấy hắn xuất hiện đi tới chỗ 2 tụi nó thì nó và Bunta liền giả vờ vừa chạy vừa đồng thanh nói trêu chọc hắn:

- A!!!! Quái thú xuất hiện.........

- Cậu dám biến tôi thành quái thú hả???? – Đầu hắn bóc khói 

- Tớ thấy giống lắm mà. – Mamiya bất thình lình đứng phía sau hắn lên tiếng.

Còn nó giả vờ mếu máo núp phía sau lưng Takigawa cầu cứu, hắn nhìn nó cười gian :

- Không ai giúp cô đâu.

Bất ngờ, Takigawa vung tay làm y hành động của siêu nhân chính nghĩa còn nói thêm câu : - Chính nghĩa tất thắng. 

4 người còn lại nhìn anh ngạc nhiên rồi cùng nhau lăn ra cười nghiêng ngã. 

- Lần đầu tiên thấy Takigawa giỡn vậy đó. – Mamiya nhìn anh cười nói

Nó thấy cô cười thì vui mừng trong lòng, nó đã làm cho Mamiya cười, không còn vẻ mặt lạnh lùng nữa, nó mãi suy nghĩ mà không biết rằng đằng sau nó có người nhìn nó với ánh mắt gian ta. Hắn nhanh chóng lấy tay quàng qua cổ nó vừa nói vừa cười :

- Bắt được cậu rồi nhé, đừng hòng cầu cứu ai.

Nó bất ngờ nhưng rồi nhìn hắn cười vui vẻ, hắn mỉm cười rồi dùng tay ký nhẹ vào đầu nó :

- Cười gì hả tên thiên thần bị đày kia.

Cả hội cười phá lên, thế là cả bọn cùng nhau cười giỡn, mọi người xung quanh nhìn 5 đứa nó với ánh mắt ganh tỵ.

* Văn phòng hội học sinh *

4 đứa nó ngồi xem phiếu của các bạn gởi vào thùng phiếu của hội, hắn thì vẫn còn giận chuyện tranh vận động nó vẽ. Nó thấy hắn giận như vậy nhìn mọi người cười trừ nói :

- Bị mọi người cười vậy không giận mới lạ

- Cái gì cũng biểu lộ ra mặt, đúng là trẻ con. – Mamiya lạnh lùng nói.

- Đủ rồi nha, tớ đâu có giận, tại đang suy nghĩ nên mặt vậy đó. – Hắn chối 

- Xạo, rõ ràng là cậu đang giận. – Nó tuy sợ nhưng vẫn cố gắng nói

- Cậu im giùm cho tớ nhờ. – Hắn nhìn nó quát nhẹ

Câu nói của hắn nhưng cung tên bắn xuyên tim, nó cứng ngay đơ , nó mở cửa đi ra ngoài, quay lại nhìn mọi người tiu nghỉu nói :

- Mình đi mua đồ uống cho mọi người.

Nó nói rồi đóng cửa cái rầm, nó đi rồi hắn mới thấy hối hận vì đã quát nó như thế. Takigawa nhìn hắn rồi “ dũa ” cho hắn 1 trận, hắn đứng dậy mở cửa đi ra ngoài.

Nó thẩn thờ đi đến chỗ bán nước tự động mua nước cho mọi người. < Giờ mình làm anh ấy giận rồi, chắc chắn anh ấy sẽ không thèm giỡn với mình nữa, mình không muốn như vậy đâu. > Nó mãi suy nghĩ mà không biết có đi lại gần nó. Hắn ấn nút chỗ cà phê rồi lên tiếng :

- Midori, tớ chỉ uống cà phê đen thôi. Nhớ đó.

Nó nhìn hắn ngỡ ngàng, hắn không muốn nó hiểu lầm nên nói thêm :

- Tớ vừa bị Takigawa dũa cho 1 trận, con trai không được làm vậy với con gái.

< Thì ra là bị Takigawa nói nên mới đến đây. > Nó ủ rủ trả lời hắn  :

- Biết rồi, Takigawa đúng là siêu nhân chính nghĩa.

Hắn lấy mấy lon nước từ trên tay nó vừa đi vừa nói :

- Hắn là vậy mà, thấy con gái là dịu dàng liền. Tớ không thể như cậu ta được, không thể dịu dàng và cười tươi với con gái, chả hợp với tớ.

Nó ngước nhìn hắn với ánh mắt đầy tình cảm, nó đã vui trở lại vì hắn dịu dàng với nó, vui vì hắn đã gọi tên nó, nó cảm thấy khoảng cách giữa nó và hắn được rút gần, nó tự nghĩ không biết đến bao giờ nó mới trở thành người con gái đặt biệt của hắn.

CHAP 3:

Hội học sinh lúc này đang rối tung rối mù lên vì quá nhiều ý kiến đưa ra, nào là nhà ma, bịt mắt bắt dê, khiêu vũ....... ai nấy cũng thở dài. Hắn ngồi trầm ngâm suy nghĩ rồi quyết định dùng hết tất cả các ý kiến đó. Thế là 5 người bọn nó bắt tay vào việc chuẩn bị.

Ngày hôm sau, nó đến trường thật sớm để, đi tới sân trường thì bổng thấy cô Maki thì nó gọi to :

- Cô Maki!!!

Nó gọi rồi chạy đến chỗ cô. Cô Maki nhìn nó cười hiền :

- Chào em, sao đến trường sớm thế.

- Vâng, để chuẩn bị lể hội ạ.

- Đã quyết định rồi phải không?

- Bọn em đã thông qua đại hội học sinh. Cực kì tuyệt vời luôn.

Nó nhe răng cười  rồi chào tạm biệt cô Maki chạy lên phòng hội học sinh. Nhưng nó đến sớm nên giờ trong phòng chỉ có mình nó, nó thấy có 1 cái cặp đặt trên bàn, thì ra có người tới sớm hơn cả nó. Nó không quan tâm là cái cặp đó của ai, nó hì hục cầm cay viết chì vẻ lên bàn. Nó vẻ hình “ quái thú Sudo và thiên thần Saejima ” đứng dưới cây dù “ tình yêu ”. Nó nhìn tác phẩm của mình cười tủm tỉm, chợt thấy xấu hổ rồi lục tìm tẩy nhưng..... nó lại để quên tẩy ở nhà, nó liếc sang cái cặp nằm bên cạnh. Nó chấp tay trước cái cặp lẫm nhẫm :

- Xin lỗi nha, tuy không biết của ai nhưng xin cho tớ mượn cục tẩy.

Nó nói rồi từ từ thò tay vào cái cặp lục kiếm tẩy, nó nghĩ tẩy chắc để trong hộp bút nên mò tìm lấy hộp bút, nó sờ trúng vật gì có hình chữ nhật dài thì lấy ra. Không phải cái hộp bút nó cần tìm mà là 1 gói quà. Nó liền nhanh chóng bỏ lại trong cặp thì bỗng thấy 1 tờ giấy rơi ra. Là thiệp sinh nhật.

Happy birthday

Dear : Hiroko

From : Akira

Cặp này của hắn, nó nhìn tấm thiệp tự hỏi Hiroko là ai. Nó chỉ biết hắn ở trên trường, còn lại nó không biết chút gì về hắn, tim nó chợt nhói đau. Bỗng nó nghe thấy tiếng chân đi tiến lại phòng hội liền nhanh chóng nhét tờ giấy vào trong cặp rồi nhìn.

- Xin chào, đến sớm nhỉ Saejima.

Thì ra là Takigawa, nó thở phảo nhẹ nhỏm. Anh thấy thái độ của nó hơi là nên nhìn nó hỏi :

- Cậu sau thế, bị bênh hả?

- À không, tại ngột ngạt quá, để tớ đi mở cửa sổ. – Nó lấp liếm cho qua chuyện

Nó mở cửa xong thì quay lại thì thấy anh ngồi ngay chỗ của nó..... còn nhìn thấy tác phẩm của nó vẻ, vội bay lại lấy tay che lại đỏ mặt lắp bắp nói :

- Cậu..... cậu thấy rồi hả?

Anh không nói gì chỉ mỉm cười, nó ngượng ngùng nói tiếp :

- Tớ để quên tẩy ở nhà rồi..... cho nên......

Takigawa đi lại chỗ cặp của anh lấy tẩy chìa trước mặt nó :

- Tớ cho cậu mượn nè. Nhưng mong hình vẽ này sớm thành sự thật.

Nó nhìn anh đầy ngạc nhiên, nhận cục tẩy từ tay anh rồi cảm ơn.

< Hix, may mà là Takigawa, nếu là anh ấy thì mình chết mất >

Nó vừa ngồi xuống định tẩy thì hắn bước vào.

- Ủa chỉ có 2 người thôi hả?

Nó hoảng hồn liền nằm bẹp xuống bàn, hắn thấy thế liền đi lại bên cạnh nó ngồi xuống hỏi :

- Làm gì mà cậu nằm xuống bàn thế?

Nó lúng túng không biết nói gì thì Takigawa lên tiếng giải vây cho nó :

- Cậu ấy nói tối qua ngủ không đủ giấc nên giờ buồn ngủ, đúng không?

- Ừm vì căng thẳng quá mà. – Nó cố gắng nói với cái giọng buồn ngủ

- Hahaha ngốc, có việc gì mà phải lo chứ.

Hắn nhìn nó cười nói rồi quay sang anh nói :

- Không biết mọi người đã biết tin chưa nhỉ?

- Ừm, đi xem thử coi. 

Hắn đứng dậy đi ra khỏi cửa mà không quên quay đầu lại nhắc nhở nó :

- Midori, cậu tranh thủ ngủ thêm chút đi, cậu bệnh thì lấy ai chọc cười cho cả nhóm chứ.

Hắn đóng cửa lại, bây giờ chỉ còn mình nó trong phòng. Nó nhìn cục tẩy trên tay trầm ngâm.

< Giá như đây là cục tẩy biến những gì nó xóa thành hiện thực nhỉ. Chỉ cần đặt lòng tin thật nhiều thì ước mơ sẽ thành hiện thật, được không nhỉ. Hiroko không phải là bạn gái của Akira đâu, mình tin thần may mắn sẽ luôn ở bên cạnh mình. >

Nó dùng cục tẩy xóa hình trên bàn đi rồi nằm gục xuống bàn.

 * Hội trường trường HiJiRi *

Nó đứng lên bục phát biểu cho các chương trình trong lễ hội truyền thống sắp tới.

- Tiết mục chính cho lễ hội lần này là “ tơ hồng tình duyên ”. Các bạn nam và nữ trước khi vào lễ hội sẽ bốc thùng phiếu riêng để chọn 1 nữa hình ảnh, sau đó tìm người giữ 1 nữa còn lại. Phải tìm được người cặp đôi còn lại thì mới được tham gia vào vòng hai “ ngôi nhà ma ”.

Nó vừa dứt lời thì ở dưới có 3 bạn lên tiếng với vẻ không hài lòng :

- Vậy sẽ không biết người nào cặp đôi với mình là ai sao. – Nữ sinh 1

- Vậy tớ không thèm chơi đâu. – Nữ sinh 2

- Tớ thích tự tìm bạn trai hơn cơ. – Nữ sinh 3

Nó đứng ở trên lúng túng không biết phải làm sao, chợt hắn giật lấy micro từ tay nó nhìn nói giởn chơi :

- Cưng ơi, cảm ơn số phận đã cho anh cặp đôi với em.

Nó mặt đỏ chao đảo, hắn bình thản phán thêm 1 câu làm nó trớt quớt :

- Dĩ nhiên chỉ có 1 người dám phát ngôn bừa bãi như vậy vào sáng sớm là Takigawa thôi.

Takigawa nhảy đựng lên nhìn hắn : - Tớ không có nói thế.

Nó thì xanh cả mặt vì câu nói đùa của nó, hắn nhìn xuống dưới giải thích rỏ hơn :

- Đó chỉ mới là phần bắt đầu của trò chơi thôi, phải tìm đúng người cặp đôi để vào được ngôi nhà ma và lễ hội khiêu vũ, nên trong thời gian đó các bạn phải đi tìm nữa còn lại. Nếu không thích người cặp đôi đó các bạn cứ tự vào nhà ma để bắt ma. Chỉ những cặp đôi chính xác vượt qua ngôi nhà ma mới tới lể hội khiêu vũ và khi nhạc khiêu vũ nổi lên thì đó chính là khoảng khắc thú nhận. Nếu người cặp đôi là người bạn thích thì hãy ngõ lời “ Xin hãy đợi tôi nhé. ” Còn không thì nói “ Xin lỗi ”.Còn cặp đôi nào thành cặp mà vẫn nhìn người khác thì hãy tát thẳng vào mặt.

Hắn nói xong cả hội trường nhôn nhao lên, rồi hắn cho tất cả giải tán, nó thở hắc ra nhẹ nhõm, hắn đi lại đứng sau lưng nó lên tiếng :

- Đã chuẩn bị phần kế tiếp chưa ngốc.

Nó giật mình quay lại nhìn hắn, gật gật đầu, hắn nhìn nó mỉm cười rồi bỏ đi, nó nhìn dáng hắn ủ rủ, vì hôm nay chính là sinh nhật của Hiroko.

Giờ mỹ thuật, tôi cữ ngẫn ngẫn ngơ ngơ, nhìn lên bầu trời vẽ tranh phong cảnh, nó biến bầu trời màu xanh thành màu xám xịt. Cô Maki thấy thế thì lên tiếng nói cho nó biết, nó nhìn lại bức tranh của mình, bàng hoàng vội xé tò giấy nhưng đã bị cô Maki ngăn cản lại.

- Con người nhìn cảnh theo cảm giác trong lòng mình lúc đó nên em chỉ vẽ ra những gì em cảm nhận thôi. – Cô Maki nhìn nó dịu dàng nói

Nó bị cô giáo nói trúng ,nó bối rối. Nó rất thích hắn thích đến nổi có thể khóc òa khi nghĩ tới hắn thích người con gái khác. Nó rưng rưng nước mắt nhìn cô Maki.

- Cô ơi, hình như người em để ý đã có bạn gái rồi. Em cũng không rõ, em chỉ đoán vậy thôi, mà lại không dám hỏi thẳng anh ấy, chắc anh ấy đã có bạn gái rồi cô ơi...

Nói tới đây nó khóc òa, mấy đứa bạn của nó lo lắng chạy lại lo lắng hỏi nó có chuyện gì, nó không nói chỉ biết cúi mặt xuống khóc. Mấy đứa bạn của nó không biết nói gì nên đành an ủi nó, còn chọc cho nó cười. Nó nhìn mấy đứa bạn của nó rồi cười trong nước mắt.

Hết giờ học, nó đến tìm cô Maki xin lỗi vì nó mà để mọi người lo lắng, không tập trung vẽ được gì. Cô Maki nhìn nó cười hiền, không trách gì nó mà ngược lại còn nói với nó nếu có chuyện gì buồn thì cứ đến tìm cô để tâm sự. Nó rất cảm kích cô giáo, nó cảm ơn cô rồi chào cô ra về. 

Nó đi đến hộc tủ thay giầy thì thấy 1 tờ giấy để trong hộc tủ của nó. “ Trước khi về đến phòng hội học sinh. ” Là của hắn gởi cho nó. Không phải hôm nay là sinh nhật Hiroko sao? Nó liền nhanh chóng chạy lên phòng hội học sinh.

Nó mở phòng bước vào thở hổng hểnh nhìn hắn, hắn chìa ra tờ giấy trước mặt nó rồi bảo nó photo ra 20 tờ rồi ngày mai đưa lại cho hắn. Nó nhìn tờ giấy rồi thở hắc ra. Nó cầm tờ giấy rồi hỏi hắn có còn gì nữa không, hắn lắc đầu rồi bảo nó đi làm đi. Thì ra là nhờ nó photo thế mà làm nó chạy lên tới tầng 4, tự đi photo cũng được mà, còn sai nó, thật là bá đạo mà. Nó vừa quay lưng đi thì hắn lên tiếng hỏi nó :

- Hồi nãy sao cậu lại khóc. Trong giờ mỹ thuật, đúng không?

Nó quay lại nhìn hắn đầy ngạc nhiên, sao hắn lại biết được chuyện này, nó đỏ mặt xấu hổ: 

- Sao.... sao cậu lại biết.

- Bọn lắm A cứ đồn ầm lên là Midori tự dưng khóc. Cả ngày hôm nay cậu cứ sao sao, đừng cố ép mình, có chuyện gì thì cứ nói ra đi. – Hắn nói nhưng mắt không nhìn nó

Nó bần thần, sững sờ nhìn hắn. < không lẽ anh ấy gọi mình lên đây là vì chuyện này, photo chỉ là cái cớ, thì ra anh ấy quan tâm tới mình. > Nó liền bật cười nhìn hắn trả lời :

- Sao tớ lại khóc ấy à, tớ quen mất rồi hihi 

- Thế à.

Hắn nói rồi đứng dậy cầm lấy cặp ra về, vừa mở cửa thì nghe giọng nó :

- Akira........ Cảm ơn cậu.

Hắn khựng lại, tim hắn có chút lỗi nhịp, bồi hồi, hắn không nói gì rồi bước đi tiếp. Nó đứng nhìn cánh cửa mà trong lòng ngậm ngùi, hắn quan tâm đến nó, nó rất vui. 

< Không biết mình còn có cơ hội làm bạn gái đặt biệt của anh ấy không? >

Nó, hắn và Takigawa trên đường đi mua đồ về trường để chuẩn bị cho lễ hội, nó hỏi hắn có tham gia lễ hội không. Hắn lắc đầu, hắn bảo vì hắn là người đứng ra tổ chức cho lễ hội nên sẽ không có thời gian tham gia, mặt mũi nó bí xị, Takigawa nhìn nó rồi lên tiếng giúp nó kéo hắn tham gia vào phần khiêu vũ, hắn suy nghĩ lát rồi cũng gật đầu, nó vui trở lại, nhìn anh với ánh mắt cảm kích cảm kích vô cùng. Nó mong đến lễ hội thật nhanh để có thể nhảy cùng hắn trong đêm khiêu vũ.

Tất cả mọi người trong trường đều khẩn trương chuẩn bị cho lễ hội, còn nó thì phụ trách vẽ hình cặp đôi. Nó cứ ở suốt trong văn phòng hội cắm cúi vẻ, nếu không sẽ không kịp cho lễ hội sắp tới. Hắn và Takigawa đến văn phòng hội học sinh lấy đồ, thấy nó ngồi cặm cụi vẽ thì anh lến tiếng muốn giúp đỡ nó nhưng lại bị hắn ngăn lại. Nó nhìn hắn mà tức anh ách không làm gì được , rồi lại tiếp tục sự nghiệp của mình vẽ cho xong.

Hắn bề ngoài không cho Takigawa giúp nó nhưng hắn vẫn cứ nhìn đồng hồ mãi và chẳng ai biết được lí do là tại vì sao? Đến 8h30 tối, 1 mình hắn đi lại tủ đựng giầy lấy ra 1 bao đựng cái gì đó. Đúng lúc nó xuống tìm mọi người, chạy ngang tủ đựng đồ thấy hắn liền chạy lại nhìn hắn, mặt mày hớn hở khoe thành tích của mình .

- Akira, tớ vẽ xong rồi nè, vẽ xong cho hết tất cả trường lun. Hihi không có gì là thiên thần Midori không làm được, thấy tớ giỏi không.

Hắn đứng sững nhìn nó, nó nhìn hắn cười nói tiếp :

- Giờ chỉ cần cắt phiếu bỏ vào thùng thôi nên tớ chạy xem mọi người làm tới đâu rồi. Mà cậu đứng đây làm gì?

Hắn nghe nó hỏi thì định thần lại, vội để tay cầm túi giấy ra sau nhưng nó đã kịp nhìn thấy, nó nhìn hắn cười gian , rồi nhanh chóng chụp lấy cánh tay đằng sau của hắn, nhưng hắn lại nhanh tay hơn đưa tay lên qua đầu nó, nhưng..... không may là những thứ trong túi giấy rơi hết xuống nền. Nó nhìn xuống, thì ra là những tờ giấy vẽ của hắn để làm phiếu và đã được cắt ra sẵn, hắn ngượng ngùng để tay lên mũi gãi gãi :

- Tại tớ sợ cậu vẽ không kịp nên..... chỉ để đề phòng thôi.....

Nó nhìn hắn cười thầm trong lòng, hắn vì nó mà làm phiếu. Nó bảo hắn về phòng hội học sinh cắt phiếu ra, rồi 2 người cùng nhau đến văn phòng hội. Hắn vừa cắt phiếu vừa hỏi nó :

- Cậu vẽ nhiều vậy thế cái nào là của cậu?

- Ờ, có chứ. Là cái mà tớ để tâm vẽ tỉ mỉ nhất. – Nó nhìn hắn cười tơ toét 

Nó đưa phiếu của nó lên cho hắn xem, là hình “ quái thú Sudo ” nhưng lần này có thêm 1 đôi cánh phía sau và phun ra lửa hình trái tim. Hắn nhìn tấm phiếu của nó bật cười :

- Đồ ngốc, quái thú sao lại có cánh.

- Là để cảm ơn Akira đó. Để cảm tạ, thiên thần tặng quái thú đôi cánh để bay. – Nó mỉm cười nhìn hắn

- Cậu là đồ ngốc mà hahaha 

Nó không nói gì, nhìn hắn cười mà mặt nó thoáng đỏ  rồi cúi xuống cắt cho xong mấy tấm phiếu.

Đến 9h30 2 đứa nó đã cắt xong những tấm phiếu rồi thu dọn lại cùng nhau ra về.

Nó luôn cầu xin thượng đế cho điều ước của mọi người thành sự thật và cho nhưng ai có tình cảm thật sự sẽ đến với nhau con lễ hồi này.

CHAP 4:

Lễ hội truyền thống

 Cuối cùng lễ hội trường cũng đã đến. Nó và Takigawa đứng ở cổng trường từ rất sớm để phát phiếu cho mọi người. Và nhắc nhở mọi người khi nào lễ hội bắt đầu thì mới được mở phiếu của mình ra. Khi phát hết xong 2 thùng phiếu, 2 đứa nó nhanh chân chạy đến hội trường, đúng lúc thầy hiệu trưởng lên phát biểu, nó nhìn xung quanh không thấy hắn đâu rồi chạy đến chỗ dành cho hội học sinh.

Thầy hiệu trưởng đứng lên bục phát biểu dong dài, mọi người ở dưới hội trường xôn xao, nôn nóng nhanh chóng bắt đầu trò chơi. Hắn không biết ở đâu đi tới, đứng sau lưng thầy hiệu trưởng, rút cây súng trong túi áo mình ra hăm dọa thầy đưa micro cho hắn. Mọi người ở dưới bất ngờ ré to lên :

- A khủng bố kìa...................... – Rồi lao nhao hẳng lên

Thầy hiệu trưởng đưa micro cho hắn, nhìn hắn đến toát cả mồ hôi. Hắn cầm micro hét to :

- MỌI NGƯỜI IM LẶNG VÀ NGHE ĐÂY! 

Hội trường im lặng như tờ, thầy hiệu trường đứng bên cạnh nó giật cả mình nhìn hắn. Hắn nhìn qua thầy hiệu trưởng nói :

- Thầy nói vậy là đủ rồi. – Hắn nói rồi quay xuống dưới nói to : - Giờ đến lượt chúng ta hành động nào!!!!!

Hắn nói xong đưa cây súng lên đầu “ bùm ” 1 phát, hàng loạt dây, giấy bắn ra, mọi người hồ hởi phấn khởi giải tán. Thế là lễ hội truyền thống đầu tiên của trường HiJiRi đã được bắt đầu.

Mỗi lớp có 1 gian hàng riêng, gian hàng lớp nó là gian hàng bán mực. Tonko – bạn thân của nó chạy lại gọi nó, nó nhìn cô bạn vui vẻ hỏi :

- Tonko cậu tìm được nữa còn lại chưa? Mau tìm lẹ lên rồi đổi ca với tớ nữa.

- Chưa à, cậu vẽ cái gì mà tớ không hiểu nè.

Tonko chìa tấm phiếu của mình ra cho nó xem, nó nhìn nó cũng không hiểu vì tấm phiếu đó không phải do nó vẽ mà là của hắn vẽ, nó nhìn tấm phiếu lúng túng không biết nói sao cho Tonko hiểu thì bất thình lình hắn xuất hiện sau lưng nó lên tiếng : ( hix, anh này giống ma quá, toàn xuất hiện bất ngờ hông à >”<  )

- Chắc là dây xích đó, cậu tìm ra ráp lại rồi hẵng biết à.

Hắn nói rồi kéo nó ra chỗ khác để Tonko ngẫn ngơ. Hắn xấu hổ thì thầm với nó :

- Sao lại đưa luôn hình vẽ của tớ vào hả? Của cậu là đủ rồi mà.

- Thì cậu đã cố gắng vẽ phụ tớ mà, cái đó mới là chính hihi. Mà Akira, cậu lấy phiếu chưa?

Hắn chưa trả lời nó thì Takigawa đi lại nói hắn đến ngôi nhà ma kiểm tra. Hắn chào 2 người rồi đi, nó nhìn sau lưng hắn mà mặt buồn thiu . Nó hỏi Takigawa tấm phiếu của anh là gì, anh lấy ra cho nó xem. Thì ra là hình 1 nữa con “ quái thú Sudo ” mà nó vẻ tỉ mỉ nhất. Nó giật mình rồi lấy tấm phiếu của mình ra xem, là 1 nữa còn lại của phiếu của anh, nó liền gấp lại không cho anh biết rồi quay sang anh mặt hớn hở nói :

- Takigawa, tớ sẽ giúp cậu.

Nó nói xong liền chạy đi để lại anh đằng sau không hiểu chuyện gì. Nó chạy tới gian hàng của Mamiya, nó hỏi cô lấy phiếu chưa thì cô lắc đầu, nó thầm mừng liền đưa tấm phiếu của nó cho cô, rồi nói vì nó phải giả làm ma nên không thể tham gia trò chơi. Cô miễn cưỡng nhận tấm phiếu từ tay nó. ( à vì tấm phiếu được đặt trong phong bì nên phải mở ra mới thấy được phiếu bên trong ). Nó đưa cho Mamiya tấm phiếu xong liền bỏ đi thì Takigawa đi lại gian hàng của cô cùng với bạn. Cô thấy anh thì ngượng ngùng, mặt có chút hồng. Anh thấy cô thì đi lại lên tiếng hỏi :

- Cậu tìm ra nữa kia của mình chưa?

- À.... chưa. – Cô ấp úng trả lời

- Vậy à, cho tớ xem hình của cậu rồi có gì tìm phụ cho.

Cô đưa tấm phiếu cho Takigawa, anh mở ra thấy hình trong tấm phiếu thì ngạc nhiên, rồi lấy tấm phiếu của mình ra ráp vào thì hợp nhau. Cô nhìn 2 tấm phiếu ráp vào nhau thì hết hồn nhìn anh, mặt có chút đỏ lên. Thế là 2 người đi lại chỗ nhà ma, anh đưa 2 tấm phiếu cho hắn, hắn nhìn 2 tấm phiếu thì ngạc nhiên nhìn 2 người hỏi :

- Ủa, 2 người là 1 cặp hả? – Hắn suy nghĩ 1 chặp rồi nói : - Chắc có ai sắp đặt đây.

- Hì, chỉ là may mắn thôi.

Thế là 2 người được vào vòng 2 – ngôi nhà ma. Hắn nhìn 2 người, hắn khẳng định chắc chắn không ai khác ngoài nó.

Đi vào ngôi nhà ma, vì Takigawa chuẩn bị nên thấy bình thường, còn Mamiya vốn đã sợ ma nay lại vào nhà ma thì run cả lên. Cô sợ quá nên vô tình nắm chặt lấy cánh tay của anh, anh nhìn cánh tay của cô trên tay anh thì mỉm cười. Mamiya thấy cái gì mà ghê rợn đều la thất thanh. Đi đến chỗ của nó giả ma, nó định làm cho 2 người ôm nhau, nhưng không ngờ cô bị nó hù cho 1 phen, không thấy ôm đâu, chỉ thấy cô ngất xỉu luôn, may mà anh ôm lấy cô kịp nếu không thì cũng ngất xỉu xuống đất. Nó thấy cô ngất xỉu thì hoảng hốt, anh liền bế cô lên, đưa cô đến phòng y tế.

Đến phòng y tế, nó nhìn Mamiya nằm trên giường mà thấy hối lỗi. Nó định ở lại chăm sóc cho cô nhưng anh cản lại, bảo nó ra chỗ nhà ma thay thế cho hắn, nó đành miễn cưỡng nghe lời anh, đi ra chỗ kiểm soát phiếu để vào ngôi nhà ma.

Nó ngồi chỗ kiểm soát phiếu mà trong đầu nghĩ đâu đâu, nó thấy hối hận khi đã đùa giỡn quá đáng, đến nổi làm Mamiya đến ngất xỉu. Hắn đi lại kéo ghê ngồi bên cạnh nó rồi lên tiếng :

- Cậu đùa quá tay rồi đó, nếu gặp người yếu tim, hù kiểu nó là tiêu.

- Tớ đâu có ngờ trông cậu ấy vậy mà nhác thế. 

- Tớ nói là chuyện khác kia, cậu có nghĩ Takigawa có bạn gái rồi chưa?

- Không đâu. - Nó không tin

- Tớ cũng không chắc chắn, nhưng nếu có thì sao? Cậu ấy đẹp trai, lại khéo ăn nói, chắc phải có bạn gái rồi chứ. Cho nên ý tốt của cậu không chừng lại làm Mamiya buồn hơn.

- Chắc không phải vậy đâu. – Nó vẫn không tịn cãi lại

- Lỡ cậu ta có thật thì sao, cậu đúng là không hiểu gì cả. – Hắn lắc đầu nói

Nó liền nổi giận, đứng phất dậy nhìn hắn 2 mắt rưng rưng nói lớn tiếng :

- Ai bảo là tớ không hiểu? Vì chỉ cần được ở gần người mình thích là hạnh phúc lắm rồi. Có những hạnh phúc tuy nhỏ nhoi nhưng cũng đủ, vậy thì có gì mà đau buồn chứ. Người không hiểu gì hết chính là cậu đó, Akira.

Nó tuông 1 tràn rồi bỏ chạy, để hắn ở lại ngồi trầm ngâm 1 mình. Nó đâm đầu chạy vụt ngang qua cô Maki, cô giáo thấy nó thì liền gọi nó, nó quay lại thấy cô thì chạy lại ôm chần lấy cô Maki khóc nức nở. Nó khóc được 1 hồi rồi cũng nín, nó nhìn cô tâm sự.

- Sao em mâu thuẫn quá cô ơi. Đã tự nói với lòng mình anh ấy có bạn gái cũng không sao, vậy ma....... Em muốn hỏi thẳng nhưng khi đi chung lại không dám mở lời. Em thật ngốc đúng không cô.

- Không đâu, cô rất muốn cho em lời khuyên nhưng.... cô cũng như em, chẳng biết làm gì cả.

Nó ngạc nhiên nhìn cô Maki, cô Maki rất đẹp, lại dịu dàng, sao lại như nó được. Cô Maki nhìn nó rồi lên tiếng tiếp :

- Theo cô chuyện gì cũng không như mình thấy đâu. Nếu cứ nghĩ đến nhưng chuyện không vui thì càng làm mình buồn ảnh hưởng đến đối phương mà thôi.

- ..................

Hắn đứng phía sau nó và cô Maki nghe hết cuộc nói chuyện của 2 người rồi lặng lẽ bỏ đi. Khi nó chạy đi, hắn trầm tư suy nghĩ rồi đứng lên đuổi theo nó, khi thấy nó ngồi tâm sự với cô Maki thì hắn lặng lẽ đứng nghe, rồi cũng lặng lẽ bỏ đi. Nó cảm ơn cô Maki đã nghe nó tâm sự rồi cả 2 cô trò đi đến hội trường.

< Có lẽ cô Maki đã biết rất nhiều chuyện về tình cảm mà ở tuổi mình chưa biết, không hiểu sao mình đã bình tĩnh trở lại. >

Nó và cô Maki đi đến hội trường góp vui. Mọi người thấy nó và cô Maki thì hào hứng, kéo 2 người nhập cuộc. Hắn nhìn thấy nó và cô Maki thì quay đầu bỏ đi, nó không chạy theo hắn, chỉ đứng nhìn dáng hắn đi.

Đến phần khiêu vũ, nó và Bunta là người dẫn chương trình. Bắt đầu phần khiêu vũ, các cô gái nhôn nhao chạy đi tìm Takigawa để bắt cặp, còn nó chạy đi tìm hắn, thì gặp 2 cô gái chạy lại hỏi nó có biết hắn ở đâu không, nó ấp úng nói không biết rồi nhanh chân chạy đi tìm hắn không thì 2 cô gái đó sẽ “ cướp ” mất hắn.

Còn Takigawa bây giờ đang ở phòng y tế đọc sách trông Mamiya. Tỉnh zậy, thấy anh ngồi đó, cô ái ngại nói :

- Cậu ở đây chán lắm đúng không, cậu cứ để tớ ở đây là được rồi, ra chơi với mọi người đi.

Anh gấp cuốn sách đang đọc lỡ dỡ lại nhìn cô cười hiền nói :

- Cảm ơn, nếu tớ thích là tớ đã đi rồi.

Mamiya nhìn anh đỏ mặt, rồi kéo chăn chùm kín cả đầu, anh nhìn cô mỉm cười rồi cầm cuốn sách đọc tiếp.

Nó chạy đến văn phòng hội học sinh, mong là sẽ gặp được hắn ở đây. Thì ra đúng là hắn đang ở văn phòng hội, nó đi vào thấy hắn nằm gục xuống bàn, từ từ đi lại gần hắn, ngắm dáng vẻ của hắn rồi thì thầm :

- Tìm thấy rồi.

Hắn bất thình lình mở mắt ra nhìn nó, nó hoảng hốt thụt lùi về sau mấy bước lắp bắp nói :

- Cậu.... cậu tỉnh rồi hả

Hắn lẫm nhẫm “ Cuối cùng cậu cũng tìm thấy tớ ”. Rồi hắn quay sáng nhìn nó hỏi : - Cậu tìm tớ có chuyện gì không?

- À, cậu không tham gia khiêu vũ hả?

- Ờ, tớ mệt quá.

- Tớ tìm hoài chẳng thấy cặp đôi của tớ đâu hết, chẳng có ma nào tìm tớ nhảy nên.....giờ tớ chỉ có 1 mình thôi. – Nó ngượng cười nói

Nhưng hắn không để tâm đến lời nó nói, đưa tay che miệng ngáp 1 cái rồi đứng zậy đi về phía cửa sổ. Nó cũng đi lại gần hắn, đứng bên cạnh hắn, cũng nhìn ra ngoài bầu trời như hắn. 

Khiêu vũ bắt đầu, nhạc khiêu vũ nổi lên, là bài “ My love ” , hắn nhìn sáng nó nói :

- Đây là bài hát tớ rất thích.

An empty street, an empty house,

A whole inside my heart.

I'm all alone.

The rooms are getting smaller.

I wonder how, I wonder why,

I wonder where they are.

The days we had, the songs we sang together.

Oh, yeah.

And oh, my love.

I'm holding on forever.

Reaching for a love that seems so far.

So, I say a little prayer.

And hope my dreams will take me there.

Where the skies are blue.

To see you once again, my love.

Over seas and coast to coast.

Find the place I love the most.

Where the fields are green.

To see you once again, my love.

......................

Bỗng hắn chìa tay ra về phía nó : - Khiêu vũ với tớ đi.

Nó ngạc nhiên, nhìn bàn tay của hắn rồi từ từ đưa tay ra để trên tay của hắn. Hắn kéo nó lại, 1 tay để lên eo của nó rồi bắt đầu khiêu vũ theo bản nhạc. Tim nó đập thình thịch, đập rất nhanh, nó rất hồi hộp, trong đầu không ngừng suy nghĩ.

< Nếu như..... nếu như người tên Hiroko không là em, và anh ấy không có bạn gái.... thì bây giờ.... mình có thể bày tỏ với anh ấy không? Akira.... hình như không thích khiêu vũ mà, không lẽ anh ấy thích bài hát đó đến vậy sao.... hay là anh ấy không để ý đến mình, hay là anh ấy muốn đùa giỡn với mình. Ruốt cuộc là anh đang nghĩ gì, em thật sự không hiểu? >

Nó ngước mặt lên nhìn hắn thì thấy ánh mắt của hắn đang nhìn nó, với ánh mắt có chút dịu dàng, có chút buồn, 4 mắt nhìn nhau hồi lâu, chợt tiếng “ bùm ” bắn lên bầu trời phá tan bầu không khí của 2 đứa nó, làm sáng cả văn phòng hội. 2 đứa nó nhìn ra, là pháo hoa, bắn lên làm sáng rực cả bầu trời, 2 đứa nó ngạc nhiên rồi chạy xuống sân trường mà tay vẫn trong tay.

Xuống sân trường hỏi ra mới biết là bạn của thầy Kodachi tặng pháo hoa cho lễ hội trường. Bunta và Takigawa đi lại thấy 2 đứa nó cầm tay nhau thì trêu chọc :

- Trốn đi đâu mà xuất hiện tay trong tay tình cảm thế.

- Bọn này vừa ở bên nhau trong văn phòng hội học sinh. – Hắn vẫn bình thản đáp trả

Nó thì đỏ mặt, thả tay hắn ra : - Không được nói bậy nha.

Hắn bật cười rồi đi cùng Bunta và Takigawa. Nó nhìn thấy Mamiya đang đứng xem bắn pháo hoa thì chạy lại lo lắng hỏi :

- Mamiya sao cậu ra đây, cậu khỏe chưa. Thật xin lỗi cậu.

- Cậu làm vậy là mất cả ngày lễ hội của người khác đó.... nhưng tớ cũng cảm ơn cậu vì hôm nay tớ thấy vui nhất trong đời. – Mamiya nhìn nó mỉm cười rồi nhìn lên bầu trời đang hực sáng.

Nó cũng ngước mặt lên trời. < Mình sẽ không bao giờ quên khoảng khắc được bên anh ấy, khoảng khắc rực rỡ của pháo hoa của ngày hôm nay đã trở thành bấu vật vĩnh viễn của đời mình. >

CHAP 5:

 Lễ hội qua đi, kỳ thi lại đến, 5 đứa tụi nó tập trung lại ở văn phòng hội ôn bài. Đến giờ trưa, 5 đứa nó bắt đầu thấy đói thế là oẳn tù tì ai thua thì đi mua đồ ăn cho cả nhóm. Kết quả người thua là hắn và nó. Hai đứa nó đi bộ đến quầy tạp hóa gần trường mua đồ, tới ngã tư thì đèn xanh, 2 đứa nó đứng lại. Hắn quay sang hỏi nó :

- Sao cậu lại biết tớ lái xe moto zậy? 

Nó đứng ngẫm 1 lác nhìn hắn cười nói :

- Bí mật hihi 

Chợt hắn nhìn qua trạm xe bus, hắn thấy ai đó, hắn quay lại gọi to :

- Hiroko!!!

Nó đứng bên cạnh hắn nghe hắn gọi tên đó, nó bàng hoàng, lo sợ, nhưng khi quay lại thì.... 1 đứa bé gái khoảng chừng 5 6 tuổi chạy lại, mặt mừng rỡ ôm lấy hắn gọi :

- Anh Akira !!!!

Lúc này nó mới bình tâm, thở phào nhẹ nhõm . Thì ra Hiroko chỉ là 1 cô bé gái. Bé Hiroko thấy nó đứng bên cạnh hắn thì nhìn hắn hỏi ngây thơ :

- Anh, chị đó là bạn gái anh hả?

Mặt nó đỏ cả lên, xấu hổ. Còn hắn thì nhìn nó không nói gì, rồi ôm lấy cô bé trêu :

- Ngốc, em là đứa con gái duy nhất của đời anh.

Bé Hiroko bật cười khoái chí rồi rủ nó và hắn cùng đi ăn. Nó nhìn 2 anh em hắn nói :

- Tớ vào rủ thêm mấy bạn, cậu với Hiroko đến quán trước đi.

Hắn gật đầu rồi dẫn bé Hiroko đến quán ăn gần đó. Còn nó thì hí hửng chạy về trường gọi mấy bạn, nó lấy cặp của nó và cả cho hắn rồi 4 người đi đến quán ăn.

Đến quán ăn, 3 người còn lại thấy bé Hiroko ai nấy đều cũng mến. Còn cô bé thì vui vẻ, nhanh chóng nhập bọn cùng 5 đứa nó. Hắn đứng zậy đi toalet, Hiroko lấy hình của hắn chụp năm cấp 2 cho mọi người xem. Là dân lưu manh thứ thiệt, tóc còn nhuộm vàng, ai nấy đều bật cười. Hiroko nói hắn rất thương cô bé, nhưng từ lúc mẹ bỏ nhà đi 2 anh em không thể còn cùng nhau, còn nói hắn bỏ nhà ra ở riêng, lâu lâu 2 anh em mới được gặp nhau. Nó nghe Hiroko nói nó rất muốn biết cảm giác của hắn lúc bị mẹ bỏ rơi như thế nào, nó muốn chia sẽ cùng hắn.

Khi hắn đi ra chẳng ai nói 1 lời nào, rồi tiếp tục cười nói vui vẻ.

Cả bọn chào nhau ra về, hắn chở Hiroko về bằng xe máy của mình, đến gần nhà Hiroko, nó xoa đầu cô bé ân cần.

- Anh chỉ đưa em đến đây thôi.

- Dạ. Mà anh, chị Midori có thật chị ấy không phải là bạn gái của anh không?

- Em ghen hả? – Hắn cười gian chọc cô bé

- Không. Em đâu còn bám anh như trước nữa. – Hiroko phụng phịu nói

- Thế em thấy chị Midori như thế nào? Anh thấy chị ấy rất giống em đó.

- Thật sao? Giống chỗ nào? – Hiroko hớn hở hỏi hắn

Hắn không trả lời mà chỉ mỉm cười.

- Chủ nhật này anh thi xong sẽ dẫn em đi biển chơi.

Bé Hiroko vui vẻ gật đầu rồi chào hắn chạy vô nhà, hắn đứng nhìn bóng dáng bé nhỏ của Hiroko khuất rồi hắn mới lên xe và trời bắt đầu đổ mưa.

Hắn chạy đến đứng trước nhà của ai đó, đi lại buồng điện thoại gần đó rồi nhấn số gọi điện.

Lúc này điện thoại nhà nó reo lên, nó lon ton chạy lại cầm máy :

- A lô, nhà Saejima xin nghe.

- .................

- Akira hả? – Nó ngạc nhiên

- .................

- Bây giờ hả, tớ đang học bài. – Nó nói xạo chứ trong đầu nó toàn hình ảnh của hắn thôi à.

- .................

- Sách lịch sử Nhật bản hả? Có, cậu mượn hả, thế cậu đang ở đâu?

- .................

Nó cầm điện thoại chạy ra ngoài như bay, mặt hướng về buồng điện thoại thì thấy hắn ngồi đó. Hắn thấy nó thì cười nói :

- Ướt như chuột lọt.

Nó chạy vô nhà, lấy sách và cầm theo 1 cây dù cho hắn. Hắn và nó đi lại trạm xe bus gần đó ngồi trú mưa. Nó cầm quyển sách đưa cho hắn. Hắn cầm lấy rồi cảm ơn nó. Nó nhìn hắn ướt mưa lo lắng hỏi :

- Akira, sao cậu không muốn vào nhà mà lại ra đây ngồi, như vậy sẽ cảm đó.

- Không sao đâu, tớ không yếu đến thế đâu. – Hắn đứng dậy quay lưng đi.

- Nhưng Akira........ – Nó níu lấy cánh tay hắn

Hắn giật mạnh cánh tay ra lớn tiếng nói :

- Không cần lo cho tớ đâu.

Nó không nói gì, hắn quay lại nhìn nó, mắt nó rưng rưng nước mắt , hắn lên tiếng trấn an nó :

- Được rồi, tớ sống ở khu F, chỉ cần lái xe 5 phút là về tới nhà rồi.

Nó nhìn hắn với ánh mắt hờn dỗi.

- Vậy sao? Vậy thì tùy cậu.

Nói rồi nó quay lưng bỏ đi. Hắn gọi với theo xin lỗi nó nhưng nó không nghe. Nói đúng hơn là nó không muốn nghe lời xin lỗi từ hắn. Hắn hét to lên :

- Midori, thi xong chúng ta cùng đi chơi nhé.

Nó đứng lại, quay đầu lại nhìn hắn, hắn đi lại gần nó.

- Thi xong, dành 1 ngày đi chơi nhé.

Nó nhìn hắn rồi từ từ mỉm cười gật đầu, hắn cũng cười lại với nó rồi đội mũ bảo hiểm lên xe chạy về nhà. Còn nó thì vui mừng đi về nhà, mong qua kỳ thi thật nhanh.

CHAP 6:

^^

Kỳ thi nhanh chóng trôi qua đi, nó làm bài đều được trên 80 điểm thì hí hửng, qua ngày hôm nay nữa thôi, mai nó sẽ được đi chơi cùng hắn.

Giờ mỹ thuật, đang ngồi phát vẽ hình thì có 1 bạn lên tiếng hỏi cô Maki :

- Tên cô là Hiroko à?

- Ừm, tên đầy đủ là Maki Hiroko. – Cô Maki mỉm cười đáp

- Hả? Thế là em cứ tưởng Maki là tên của cô rồi chứ.

Nó nhìn cô Maki lẫm nhẫm “ Thì ra cô cũng tên là Hiroko. ” nhưng rồi nó cũng chẳng để tâm tới, chỉ mơ tưởng đến ngày mai mà thôi.

Sáng chủ nhật, nó nhanh chóng chạy tới công viên gặp hắn thì thấy có cả bé Hiroko. Nó không những buồn mà còn thấy vui mừng chạy lại ôm chần lấy cô bé. Vì có tới 3 người không thể đi xe máy nên phải đi tầm điện ngầm ra biển.

Tới bờ biển, nó và bé Hiroko vui đùa với nhau, hắn chỉ đi theo nhìn 2 người, lâu lâu lại mỉm cười. Nó và Hiroko cùng nhau xây thành cát, hắn chỉ đứng ngó. Nó ngước lên nhìn hắn nói :

- Đứng đó làm gì nữa, cậu lại phụ 1 tay xây thành đi.

Hắn đi lại ngối xuống bên cạnh 2 người, nói là xây chứ thực ra hắn phá thì đúng hơn. Bé Hiroko nói châm chọc hắn, nó thì cười phá lên, hắn nổi điên lên đập phá luôn cả thành cát đang xây lở dỡ, nó cầm tay bé Hiroko chạy cách hắn vài bước còn quay lại lè lưỡi chọc hắn, hắn đứng dậy đuổi theo 2 đứa nó. Bắt được nó, hắn vô tình vòng tay ôm lấy eo nó, nó có chút thoáng đỏ mặt, hắn thì có chút bối rối rồi lấy tay ra khỏi người nó.

Được lúc sau, nó than khát nước rồi nhìn qua Hiroko nói :

- Chị đi mua nước, em uốn cái gì?

- Em uống sữa ạ.

Nó không cần phải hỏi hắn vì biết hắn uống thứ gì, nó liền chạy đi mua. Giờ trên biển chỉ còn lại 2 anh em hắn. Hiroko đi lại bên cạnh hắn ngồi xuống hỏi hắn mà ánh mắt nhìn ra biển.

- Anh, chị Midori có phải là bạn gái anh không?

Hắn thở dài.

- Sao em phiền phúc thế?

- Vì............. – Hiroko không biết phải nói gì nữa. Hắn nhìn qua cô bé trêu chọc :

- Đứa nào nói là không bám theo anh nữa hả?

- Nhưng......... em không thích người đó, em thích chị Midori thôi. Còn người đó em không thích. – Hiroko ngước lên nhìn hắn với đôi mắt rưng rưng nước mắt. – Là cái chị cùng tên với em đó, em sợ người đó..... sẽ cướp mất đi anh. Em sợ lắm.

Nó đi mua nước chạy lại chỗ 2 anh em nó, thấy nó, bé Hiroko liền dụi mắt rồi nhìn nó cười tươi, nó cũng cười lại rồi đưa sữa cho cô bé, đưa cà phê cho hắn. 3 người bọn nó đi dạo mát 1 chút rồi cùng nhau ra về.

 Thế là gần hết 1 năm học, kỳ nghĩ đông cũng đã đến. Năm tới học sinh mới sẽ nhập học vào tháng tư cho nên vào kỳ 3 phải bắt đầu chuẩn bị.

Hôm nay là lễ giáng sinh,, trường học tụ tập lại náo nhiệt tổ chức lễ giáng sinh. Nó qua lớp F hỏi hắn ở đâu thì biết được hắn đã về từ lâu. Không có hắn, nó cũng chẳng muốn ở lại. Nó lên phòng giáo viên xin địa chỉ khu chung cư nhà của hắn, sau đó chạy về nhà diện cho mình 1 bộ đồ thật đẹp hợp với mùa lễ giáng sinh này, tay cầm 1 ổ bánh kem rồi đi đến nơi hắn ở.

Tới khu chung cư, nó chầm chừ 1 lát rồi đi lên lầu, đến trước cửa phòng hắn, nó hít 1 hơi dài lấy can đảm rồi ấn chuông, nhưng đáp lại nó là 1 sự im lặng, chứng tỏ hắn không có ở nhà. Nó buồn ủ rủ dựa vào hành lanh nhìn lên bầu trời thì bỗng thấy tuyết rơi. Nó cười trở lại và nhất định đứng chờ hắn về.

Còn hắn lúc này đang ở ngoài phố bán bánh kem giáng sinh.

- Có ai mua bánh kem không? Đại hạ giá 1 cái chỉ 2000 yên. – Hắn cầm lấy 1 cái bánh kem lên rao

Thì bỗng sau lưng hắn có giọng nói vang lên :

- Rao hàng kiểu đó không ai thèm mua đâu.

Hắn quay lại nhìn người sau lưng thì bất giờ giật mình thốt lên :

- Mamiya!

- Quả nhiên là cậu, nghe tiếng là biết liền. – Mamiya nhìn từ trên xuống dưới người hắn phán. – Cậu mặc zậy trông buồn cười thật.

Hôm nay là giáng sinh, nên hắn phải vận bồ đồ của ông già noel đứng trước rao bán. 

Nghe Mamiya nói hắn nhìn qua lại cô rồi bình thản nói :

- Câu này để tớ nói mới đúng, tớ tưởng cậu là nữ tiếp viên quán bar cơ đấy.

Mamiya lườm hắn 1 phát.

- Tớ đi ăn với gia đình nên nghĩ xỏa tóc xuống trông chín chắn hơn, chứ thật ra tớ không thích thế.

Mamiya lên trường toàn bệnh tít 2 bên, giờ thấy xỏa ra hắn thấy lạ cũng đúng.

Hắn bất chợt nhìn thấy Takigawa đi trên phố, định gọi lại nhưng thấy có 1 cô gái bên cạnh nữa nên thôi. Mamiya thấy hắn nhìn về hướng đó với thái độ hơi kỳ lạ nên chồm người về hướng đó. Hắn vội ngăn cô lại, rồi cố ý đuổi cô đi.

- Cậu cho tớ là vướng tay vướng chân cậu buôn bán phải không? Tớ đi là được chứ gì? – Mamiya hiểu lầm ý của hắn

- Ừm..... mà khoan đã, cậu đi hướng nào?

Mamiya chỉ hướng ngược lại hướng đi của Takigawa, hắn thở phào rồi xua tay.

- Được rồi, bye bye cậu.

Mamiya không thèm chào hắn, quay lưng bỏ đi. Hắn quay lại chỗ bán bánh rao tiếp. Thì bỗng có 1 cô bé khoảng 5 6 tuổi chạy lại, nhìn hắn ngây thơ nói :

- Ông gia noel ơi, đây là bánh kem giáng sinh hả? Cháu muốn mua cái này.

Cô bé chỉ vào cái bánh kem trước mặt hắn, chìa tay ra đưa hắn đồng xu 500 yên. Hắn nhìn cô bé rồi đưa cho cô bé cái bánh kem, cô bé mừng rỡ cầm bánh kem chạy đi. Hắn nhìn đồng 500 yên trên tay mà nhớ lại lúc hắn còn nhỏ.

Còn về nó lúc này vẫn đứng đợi hắn trở về, nó nghe thấy tiếng bước chân thì nó vui mừng quay qua, nhưng.... lại thất vọng vì không phải hắn, là cặp tình nhân phòng kế bên. Nó ũ rũ ngồi lại xuống đất trước cửa phòng hắn mà chờ đợi.

Đến tầm khoảng 7h tối, hắn điện đến số nhà của nó, nhưng mẹ nó bảo nó đến nhà bạn hồi 5h đến giờ chưa về đến nhà. Hắn nhìn cái bánh kem trên tay rồi bỏ lên xe, chạy xe về nhà. Đến khi chung cư, hắn đi lên cầu thang thì thấy nó ngồi cúi mặt xuống đất trước cửa phòng nó. Hắn ngạc nhiên đi lại gần nó, nó nghe tiếng bước chân thì ngước mặt lên. Thấy hắn, nó liền đứng dậy chạy lại gần hắn, nó nhìn hắn hồi lâu đến rơi nước mắt.

- Tớ muốn gặp cậu lắm, chỉ thế thôi. Mấy lần tớ định về, nhưng.... tớ rất muốn gặp cậu, rất muốn nhìn thấy cậu.....nên cứ chờ ở đây. Cuối cùng..... cũng không phí công, cuối cùng cũng đợi được cậu về.

Hắn sững người nhìn nó, hắn nhớ lại lời mẹ nó nói, zậy là nó đứng đợi hắn 2 tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ gặp nó, thấy nó khóc, nó khóc là vì hắn, hắn thả cái bánh kem rơi xuống đất rồi vòng tay ôm lấy nó. Nó có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng vòng tay ôm lại hắn, thì thầm vào tai hắn.

- Ấm quá.

- Hôm nay tớ phải làm ông già noel bán bánh kem. – Hắn nói nhưng tay vẫn ôm lấy nó

- Cậu làm ông già noel hả? – Nó ngạc nhiên. Rồi ôm hắn thật chật nói tiếp : - Akira, cậu biết không? Với tớ, chỉ có 1 ông già noel thôi. Đó là cậu.

Hắn thả lỏng vòng tay ra nhìn nó, hắn có chút xúc động. Hắn đưa 1 tay lên nâng lấy cầm nó, 1 tay vẫn còn ôm ** nó. Hắn từ từ cuối xuống, nhắm mắt lại áp môi hắn lên môi của nó. Hắn cảm nhận được sự lạnh giá của nó từ môi, hắn ôm nó sát vào người hơn nhưng môi vẫn không rời môi nó.

Nó có chút ngạc nhiên khi hắn hôn nó, nhưng rồi cũng nhắm mắtlại, vòng tay lên cổ hắn, chấp nhận nụ hôn của hắn. Trong đêm giáng sinh, 2 người có nụ hôn đầu với nhau, thật đẹp.

CHAP 7:

Đầu năm học mới, ai cũng tràn trề sức sống, nó đến phòng mỹ thuật nộp bài cho cô Maki, nó hớn hở nhìn cô Maki hỏi :

- Kỳ nghỉ hè có vui không cô.

Cô Maki không trả lời mà chỉ nhìn nó gượng cười, nó thấy cô có gì là lạ, định mở miệng hỏi nhưng nghĩ lại nên thôi.

Nó chào cô Maki rồi đi về lớp, trên đường không ngừng nghĩ về thái độ kì lạ của cô giáo, gần đến lớp, nó thấy hắn thì nhanh chân chạy lại, thấy nó, hắn mỉm cười rồi hỏi :

- Tan học có rảnh không?

Nó không thèm suy nghĩ liền trả lời ngay :

- Dĩ nhiên là rãnh.

- Vậy.... đi mua đồ với tớ nhé.

- Ừm, mà mua cái gì vậy? – Nó tò mò.

- Mua quà sinh nhật cho Hiroko, tuần sau là sinh nhật nó.

- À, thì ra là sinh nhật Hiroko, tớ cũng không biết đó nha.

Bống nó nhớ đến gói quà sinh nhật có tên Hiroko, nó vội hỏi lại hắn.

- Khoan.... cậu chưa chuẩn bị quà sao?

- Ừm, nên mới bảo cậu đi mua với tớ nè.

Nó cười giả lả rồi gật đầu.

- Tan học tớ sẽ đi với cậu.

Hắn quay lưng đi, nó nhìn theo hắn mà trong lòng đầy hoài nghi.

< Lúc cuối tháng 9, sáng hôm hộp hội học sinh, mình nhớ rất rõ, gói quà cột nơ đó, trên tấm thiệp đó, chẳng lẽ không phải là của em gái Hiroko của cậu sao Akira. >

Tan học, hắn với nó đến tiệm thú bông mua quà cho Hiroko.

- Woa, dễ thương quá. Akira, con khủng long này giống cậu lắm nè, tặng Hiroko con này nó sẽ vui lắm đó.

Hắn nhìn con khủng long trên tay nó thì lườm nó =.=', rồi quay lưng lại nói :

- Khỏi đi, con này mới dễ thương nè, lấy cái này đi.

- Cái nào, cái nào đó. – Nó cười toe toét nhìn hắn

Hắn quay lại đưa ra 1 con gấu bông hình ác ma miệng rộng rồi cười nham nhỡ :

- Cái này nè, ác ma Seajima, miệng rộng giống cậu y đúc hahaha

Nó nhìn hắn tức tối, cả 2 kình nhau không ai nhường ai nên quyết định mua cả 2 con lun.

Đến tiệm bánh kem, 2 đứa nó cũng không ai chịu nhường ai. Hắn thì muốn bánh kem toàn là socola, hắn rất hảo ngọt à nha. Còn nó thì thích có nhiều mùi vị mới ngon. Bỗng nó lên tiếng hỏi hắn :

- Akira, chúng ta tổ chức sinh nhật cho Hiroko sao đây?

- Thì chỉ 2 chúng ta thôi, nhưng mà không tổ chức đúng ngày, nó phải mừng sinh nhật ở nhà nữa.

- Vậy chủ nhật đi, hay là đến nhà tớ, cậu thấy sao?

- Tổ chức ở phòng tớ đi, Hiroko cũng quen phòng tớ mà.

- Ừm, zậy cũng được.

Khi đã mua đồ hết xong xuôi, hắn dùng xe moto đưa nó về tận nhà. Quà thì nó giữ, còn bánh kem hắn giữ, nó chào hắn rồi đi vào nhà, còn hắn thì phóng xe về khu chung cư của mình.

Chủ nhật, tại nhà hắn ở khu chung cư vọng ra bài hát “ Happy birthday ”. Nó đưa quà cho Hiroko, cô bé nhìn 2 con thú bông cười nghiêng ngã, còn nhìn con khủng long châm chọc hắn.

Nó nhìn xung quanh phòng của hắn thì thật là sơ sài, chỉ có mỗi cái tivi cũ, nó thấy bên cạnh tivi có đồ chơi dành cho mèo. Hiroko nhìn theo nó, thấy nó nhìn về hướng tivi thì cô bé cũng nhìn theo, thấy cây dụ mèo thì cô bé reo lên :

- A, đồ chơi của Sữa.

Lúc này nó mới nhớ ra, lúc nhập học, hắn có nhặt được 1 con mèo, nhưng từ lúc vào đây nó chẳng thấy con mèo nào cả. Bé Hiroko ủ rủ kể cho nó nghe chuyện của mèo con. Thì ra bị chủ nhà phát hiện nên không cho nuôi nữa. Hắn bảo đã cho người quen nuôi rồi.

Nó nhìn 2 anh em nhà hắn đều có vẻ buồn, nó cố gắng cười với Hiroko, còn hắn ngồi nhìn ra cửa sỗ với ánh mắt đượm buồn.

Được lúc sau, Hiroko mệt quá nằm lăn ra sàn ngủ, còn hắn vẫn nhìn ra ngoài cửa sỗ, nó gọi hắn thì hắn mới quay lại nhìn nó. Hắn thấy Hiroko nằm dưới sàn ngủ thì mỉm cười, nụ cười này không như hắn cười với nó, nụ cười này chỉ dành riêng cho em gái của hắn, nó nhìn hắn đơ vài giây, đỏ mặt rồi đứng dậy đi pha cà phê.

Khi pha xong, nó thấy hắn cũng đã lăn ra nằm ngủ bên cạnh ôm Hiroko ngủ. Nó nhìn khuôn mặt hắn ngủ, nó quyết định dặn lòng mình sẽ không tìm hiểu về món quà hay thiệp có tên “ Hiroko ” nữa, và nó sẽ xem như chưa từng thấy.

CHAP 8:

 * Phòng họp học sinh *

Giọng hắn vang lên đầy uy lực, bàn với cán bộ lớp về vấn đề đón tân học sinh.

- Ngày 9 tháng 4 tổ chức lễ chào tân sinh viên. Nơi tổ chức sẽ là hội trường, mỗi lớp sẽ tổ chức 2 tiết mục dài 30 phút. Múa hay diễn kịch đều được.

Hắn vừa dứt lời, nó lên tiếng nói tiếp :

- Giờ là những điều các cán bộ lớp cần lưu ý, để học sinh mới cảm nhận được sự vui vẻ, hòa đồng của trường ta, trước tiên bản thân chúng ta phải thật vui vẻ và cởi mỡ.

Thêm vài thảo luận nữa rồi cuộc họp kết thúc, các cán bộ lớp ra về. Thầy Kodachi ra đề xuất hội học sinh cũng nên diễn 1 tiết mục. Nó vui vẻ đồng ý, còn hắn thì có vẽ như không thích nhưng thầy đã lên tiếng thì không thể từ chối.

Nó phụ trách sẽ tạo tiết mục cho hội. Còn lớp của nó thì sẽ tổ chức tiết mục “ cuộc thi bắt chước ca sĩ ”. Ai cũng hào hứng cả, nó bó tay cho mấy đứa bạn trong lớp.

Mấy ngày sau, nó đem kịch bản lên cho 4 người con lại trong hội, còn phân cả vai nữa. Tên kịch bản là “ Nàng công chúa vô cảm và yêu tinh ”.

Đọc xong kịch bản, Bunta và Takigawa thì đều thấy hay, còn hắn và Mamiya nhảy đựng lên bắt hắn hỏi tội.

Nội dung kịch bản của nó như sau :

Ngày xữa, ngày xưa có 1 cô bé da trắng như tuyết nhưng lại vô cảm ( Mamiya ). Cô bé là 1 người lương thiện cùng sống chung với người ông tuổi già sức yếu ( thầy Kodachi ). Có 1 tên bất lương Sudo ( Akira ) chuyên mua bán đất và hắn muốn chiếm mảnh đất của 2 ông cháu. Cô bé không chịu bán còn tạt nước vào người hắn mỗi khi hắn tìm đến nhà cô bé. Để báo thù, tên Sudo đã xin ác ma 1 quả táo độc.

Một ngày nọ, nàng vào rừng dạo như mọi khi thì gặp 1 chàng trai đi ngang ( Takigawa ). Chàng trai gặp cô bé thì như gặp phải tiếng sét ái tình, nên ngày nào cũng vào rừng. Cuối cùng, cô bé bị nụ cười của chàng trai trẻ làm cho cảm động.

Một ngày, có 1 bà lão lén lút xuất hiện và cho táo cô bé. Cô bé biết ngay là tên bất lương nên không nhận, thế là hắn liền bắt lấy cô bé và cho cô bé ăn táo. Người đầu tiên phát hiện ra cô bé là chú yêu tinh ( Bunta ). Yêu tinh đã mang cô gái đến nhà thờ trong thôn.

- Thần bảo, chỉ cần cô gái này được người trong mộng hôn thì sẽ tỉnh lại ngay. ( Midori )

Yêu tinh thấy trong dây chuyền của cô bé có hình của chàng trai. Chú yêu tinh tốt bụng cầm tấm ảnh đi tìm chàng trai khắp nơi, chú yêu tinh cực khổ tìm khắp nơi thì ra người trong bức ảnh kia là hoàng tử của vương quốc này.

Hoàng tử cùng chú yêu tinh đến chỗ cô gái, và hoàng tử đã dành nụ hôn đánh thức cô gái. Hoàng tử đã tặng cho chú yêu tinh rất nhiều đồ xem như cảm ơn. Còn tên bất lương Sudo thì bị bắt vì tìm được dấu vân tay trên trái táo và tội ác của hắn đã được vạch rõ. Cuối cùng hoàng tử và cô bé kết hôn với nhau và có 1 cuộc sống tốt đẹp.

THE END.

* Tiệm bánh *

- Akira, cậu giận hả. – Nó lén nhìn hắn hỏi

- Ai thèm giận.

- Tớ mời cậu ăn bánh là đễ tạ lễ với cậu nè.

- Tớ thấy cậu có âm mưu gì đó, cậu muốn gán ghép cho Takigawa và Mamiya phải không?

Nó bị hắn nói trúng tim đen thì cúi mặt im lặng, hắn thở dài rồi 2 đứa nó đi ăn thêm vài thứ nữa,chiều tàn hắn đưa nó về nhà. Nó bảo hắn đứng đợi nó tí rồi chạy vô nhà, hắn không hiểu ý nó là gì nhưng cũng đứng đợi. Nó chạy ra trên tay cầm 1 hộp bánh kem.

- Tớ làm bánh kem socola, bự quá nên không dám đem đến trường.

- Trời, lúc nãy ăn 1 đóng đồ ngọt, giờ bảo tớ ăn bánh kem.

- Bộ cậu không biết sao, hôm nay là ngày 14 – 2, ngày lễ tình nhân mà. – Nó nói mà mặt đỏ lên

- Biết chứ, tớ được tặng 1 đống lun nè. – Hắn mở cặp ra cho nó xem

- Hả??? – Nó trố mắt ra nhìn đống bánh trong cặp hắn

- Bọn họ tự ý bỏ vào túi sách của tớ, học xong tới mới phát hiện. Còn không có tên, mà có tên thì tớ cũng chẳng biết là của ai.

- Thích nha, được nhiều người thích dễ sợ. – Nó gượng cười

Hắn thấy nó cười gượng, đưa tay ra lấy bánh kem trên tay nó.

- Tớ nhận vậy. Nhưng cậu phải ăn hộ tớ đống này. – Hắn nhét vào tay nó 1 đống socola rồi quay lưng đi.

Bất chợt, hắn quay đầu về phía sau nhìn nó thì thấy nó rưng rưng nước mắt, hắn đi lại cốc nhẹ đầu nó : - Chúa khóc nhè.

Về đến nhà, hắn mở hộp bánh kem của nó nhìn rồi đỏ cả mặt. Hắn nằm phịch xuống sàn, khẽ thở dài rồi lấy trong túi áo 1 hộp quà.

Tặng Akira

-------------

Hiroko

Hắn ném hộp quà đó vào sọt rác nhưng lại trật ra ngoài, hắn nhìn chăm chú vào hộp quà với ánh mắt có chút hờn dỗi.

- Ai thèm chứ.

Lúc này Takigawa và Mamiya đang tập diễn kịch, tới cảnh cuối hôn nhau, Mamiya thất lại liên tiếp 3 lần. Takigawa cứ cuối sát xuống mặt cô là cô đỏ mặt dùng 2 tay đẩy mặt anh ra.

Nó và Bunta cứ khuyên cô tập thử, nhưng cô không chịu, đòi tập sang cảnh khác thì đúng lúc hắn đi vào thông báo cho mọi người về chuẩn bị trang phục.

Trang phục diễn kịch thầy Kodachi sẽ mượn của bạn nên chi phí sẽ rẽ hơn, vì đằng nào tụi nó cũng không có thời gian để chuẩn bị trang phục.

Tan học, nó vào phòng mỹ thuật tìm cô Maki bàn về việc thành lập hội mỹ thuật bằng cách dán tờ rơi quảng cáo ở hội trường. Cô Maki đồng ý với ý kiến của nó rồi 2 cô trò cùng nhau đi mua vật liệu.

- Xin lỗi cô ạ, cô bận thế mà còn làm phiền cô. – Nó ái ngại nhìn cô

- Không sao đâu, em cũng rất bận mà. À đúng rồi, hôm nay không tập kịch hã em?

- Vâng, hôm nay mọi người đều bận việc, nhất là Akira, cậu ấy còn phải đi làm thêm nữa.

- Vậy sao, không biết hôm nay em ấy phải làm việc gì?

- Hình như là phát tờ rơi, loại phía trên có in mấy số điện thoại của kẻ xấu.

Nớ bất chợt đứng lại, không hiểu, nó không biết tại sao cô Maki lại biết Akira làm những công việc khác nhau, cô ấy biết từ lâu rồi sao...... Xe buýt đến, cô Maki thấy nó đứng động thì gọi nó, nó giật mình rồi lên xe cùng cô. Trên xe buýt nó vẫn bình tỉnh nói chuyện với cô giáo, cô Maki rủ nó về nhà cô, nó liền vui cười đồng ý. 

Tới trạm xe sau, 2 cô trò xuống xe, nó nhìn bảng trạm xe “ Không phải chỗ này....gần nhà Akira sao “, nó nhìn lại phía cô Maki, cô vẫn mỉm cười với nó. Nó cũng mỉm cười lại đi theo cô giáo.

< Không thể nào, mình nghĩ nhiều quá rồi, chắc chỉ trùng hợp sống gần nhau thôi, có lẽ chuyện Akira đi làm thêm cô cũng nghe người khác nói...... chắc là zậy rồi... dù gì thì cũng chung 1 trường... > 

Nó vừa đi vừa suy nghĩ thì không hay biết đã đến nhà cô Maki, nó nhìn ngôi nhà rồi quay sang hỏi cô giáo :

- Đây là nhà của cô Maki sao?

- Ừ, em đừng ngại, hôm nay bố mẹ cô không có ở nhà.

- Vậy em xin làm phiền ạ.

Nó đi qua cổng, vào tới sân nhà cô thì bỗng có vật gì chạy qua chân nó, nó nhìn lại phía sau thì nghe giọng vô vang lên : - Sữa!!!

Nó nhìn xuống thì thấy 1 con mèo toàn thân màu trắng, nó đứng bất động, nhớ tới những lời nó nói hôm xin nhật của bé Hiroko, nó thật sự không biết chuyện này là như thế nào. Nó đứng im 1 chỗ bần thần rồi buông giọng :

- Em xin lỗi cô, đột nhiên em nhớ còn 1 việc phải làm xog ngày mai, hôm nãy không thể ở lại nhà cô, xin lỗi cô.

- Được, vậy mai gặp em ở trường nhé, em còn nhớ trạm xe buýt ở đâu chứ, có cần cô đưa đi không.

- Không cần đâu ạ, em nhớ đường mà, em đi ạ. – Nó cố gắng ngượng cười rồi chạy ra khỏi nhà cô giáo Maki. Trong đầu không ngừng nghĩ đến hộp quà có nơ màu đỏ đó.

< Nếu món quà đó là để tặng cô Maki thì tại sao không viết “ tặng cô Maki “ mà viết “ tặng Hiriko “. Chẵng lẽ đối với Akira cô Maki không chỉ là 1 cô giáo? Tại sao lại đem Sữa tặng cô Maki, cũng không dám nói mình biết... cứ như zậy mình sẽ không thể ngủ được.... nhất định phải hỏi cho ra lẽ.........>

* Văn phòng hội sinh viên *

Takigawa và Mimaya thấy nó thì hỏi chuyện trang phục, nó thì thích thú khoe tiệm thuê trang phục, cô thì đưa cho anh bảng kê chi tiết và hóa đơn. Nó nhìn quay không thấy hắn đâu, anh thấy nó thế liền nói :

- Midori, Akira.....nghe nói cậu ấy bị cảm nên phải nghĩ học.

- Hả???? – Nó hoảng hốt 

Thế là tan học, cả đám kéo tới nhà của hắn, trên đường đi, mọi người cá cược nhau, hắn nghỉ học không phải vì bị cảm mà là chỉ muốn trốn tiết, ai cũng nghĩ zậy, còn nó thì không, nó cá với 3 người nếu hắn bị cảm thật thì mỗi người 10 cái bánh bao. Nó tin là hắn không trốn tiết, nó luôn tin hắn, luôn luôn tin.

Tới nhà hắn, Takigawa ấn chuông nhưng không thấy ai mở cữa, nó bị Bunta trêu chọc 30 cái bánh bao thì đi lại cửa phòng hắn, đẫy Takigawa sang 1 bên, đập cữa rầm rầm gọi hắn. Nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì, Bunta kéo nó lại trêu chọc nó không ngừng thì cánh cữa mở ra kèm theo 1 giọng nói khàn khàn :

- Làm gì vây, ồn ào quá. – Hắn đi ra với bộ đồ ngủ rộng thình, đầu tóc thì rũ rượi.

Lần đầu tiền mọi người thấy hắn trông tình trạng như zậy thì bật cười 1 cách khoái chí. 

Hắn giận lẫy nhìn mấy đứa bạn thì trùm kín mềm lại. Ở lại tám hồi lâu rồi tụi nó cũng kéo nhau ra về, nó thì luyến tiếc nhìn vào trong, anh thấy nó thế liền bảo nó ở lại với hắn, đừng để ý đến tụi này.

Trên đường về nhà, Bunta hỏi anh :

- Có khi nào 2 người đó thành 1 cặp không ta? 

- Ai cũng nghĩ thế, Midori rất thích Akira mà. Cậu ấy không biết cách che giấu tình cảm.

- Ừ, đó chính là điểm đáng yêu của Midori mà.

- Midori đúng là rất chân thành, lại dễ thương.

Mamiya đi phía sau Bunta và Takigawa trầm ngâm nghĩ đến 1 cái gì đó, trên đoạn đường đi, cô không nói lời nào cả, chỉ đi phía sau nhìn 1 ai đó, và nghe người đó nói chuyện.

* Phòng Akira *

Nó nhìn hắn lo lắng hỏi về bệnh tình của hắn:

- Cậu bị sốt hã, đã cặp nhiệt độ chưa?

- 40 độ............

- Hả??? – Nó há hốc 

- ..... trừ đi 2.

Nó thở phào nhẹ nhõm.

- Vậy là 38 độ. Cậu làm tớ hết hồn. Cậu nằm nghỉ đi, tớ nấu cháo cho cậu ăn ha.

- Ừ, vậy làm phiền cậu.

Nấu cháo xog, nó ở lại nhà hắn chơi thêm 1 chút nữa rồi ra về, nó đợi hắn khỏe lại hẵn rồi sẽ hỏi chuyện rõ ràng.

Sáng hôm sau, nó thấy hắn đi học lại thì chào hắn :

- Đi học được rồi à, cháo trứng hôm qua hình như cũng có ích đấy chứ.

- Nhờ ơn cậu. – Hắn đáp lại nó lạnh nhạt rồi bỏ đi.

Nó vào tới lớp thì mấy đứa bạn nó nói tan học đến phòng mỹ thuật, cô Maki tìm nó, nó nghĩ không nhất thiết phải hỏi hắn, hỏi cô Maki cũng được.

* Phòng mỹ thuật *

Cô Maki cùng nó bàn về chuyện vẽ tấm áp phích cho hội mỹ thuật, nhưng tâm hồn nó thì ở đâu đâu không chú tâm khi cô Maki bàn chuyện với nó, cô giáo thấy vậy liền gọi nó,nó giật mình nhìn cô, cô hỏi nó hôm nay có chuyện gì mà không có tinh thần, nó liền chối, rồi tìm cách đánh trống lãng hỏi cô khi nào thì bất đầu.

- Tiếp theo có kỳ nghĩ xuân nên cô mong là sẽ hoàn thành trước kỳ nghĩ.....

- Cô đi du lịch hã cô. – Nó lấy lại tình thần rồi nói chuyện với cô

- Ừ, cô đi Pháp. Cô sẽ mua quà về cho.

- Cô đi Pháp hã cô, tuyệt quá, cô thích Pháp lắm hã cô.

- Ừ. Midori, thật ra cô.... đi Pháp là để gặp 1 người, là bạn trai của cô quan từ thời cấp 3, 1 năm trước đã qua Pháp du học.

Nó rời khỏi phòng mỹ thuật, rồi đi về phòng hội sinh viên, hắn thấy nó vào thì hỏi nó tại sao lại đến trễ, nó không nói gì rồi cười thật tươi với hắn, rồi cùng mọi người bắt tay vào tập kịch.

< Tuy mình không rõ quan hệ giữa Akira và cô Maki nhưng mìn tin tưởng cậu ấy. Tối noel hôm đó, Akira ôm mình thật chặt..............., lúc cô Maki nhắc đến bạn trai, ánh mắt cô rạng ngời............, mình biết đó không phải là sự lừa dối . Chỉ cần biết như thế là đủ >

CHAP 9:

* Lễ khai giảng *

" Lễ khai giảng sắp bất đầu, mời sinh viên năm 2 tập trung ở hội trường, sinh viên mới sau khi xác định lớp thì mời đến sâm vận động sếp hàng. " – Loa phát thanh của trường vang lên

Nó cùng với tụi bạn đi xuống hội trường thì có 2 cô bé năm 1 chạy lại hỏi tụi toalet nằm ở đâu,nó chỉ đường cho cô bé đó, rồi nhìn thấy còn 1 cô bé đi chung với cô bé hỏi đường nữa, cả 2 cô bé tân sinh viên đều đi hết thì cả bọn đồng thanh lên : Cô bé lớp dưới lúc nãy đẹp quá. 

" Các tân sinh viên chú ý! Hoan nghênh các bạn gia nhập trường ta. Lễ chào đón tân sinh viên sẽ diễn ra trong vòng 10 phút nữa, mong mọi người chờ đợi trong giây lát." – Loa phát thanh của trường lại vang lên 1 lần nữa 

Mamiya đi quan sát tình hình thì thấy 2 cô bé sinh đang ngắm bức tranh của nó vẽ thì bị Mamiya nhắc nhỡ về chỗ ngồi. Một cô bé quay lại nhìn thấy Mamiya thì reo lên :

- A, chị Mamiya, lâu quá rồi không gặp. 

Mamiya nhìn cô bé có chút ngạc nhiên rồi cũng mặt lạnh nhìn cô bé đáp :

- Shino hã, chào, lâu quá không gặp.

- Hai người biết nhau hã? – Cô bạn đi chung hỏi

- Ừ, lúc cấp 2, tớ và chị ấy từng làm cán bộ trong hội học sinh.

- Nhưng chị nghe nói em thì nào trường nữ mà. - Cô lấy làm lạ, không phải người nhà Shino muốn cô bé học trường nữ sao

- Em giấu mọi người thì vào đây, người nhà em mà biết em thế này chắc cũng hết hồn... nhưng đến giờ họ vẫn chưa biết, thấy em ghê chưa? – Shino làm duyên cười rồi nói tiếp : - Đúng rồi, chị Mamiya với anh Shuichi diễn kịch phải không, muốn coi quá à.

Cô không nói gì rồi chào 2 cô bé bỏ đi nơi khác.

Lúc này lớp A của nó bất đầu diễn tiết mục bắt chước ca sĩ, và nó sẽ là người lên hát. Tuy ngoài mặt nó vui vẻ, nhưng trong lòng nó rất hỗn độn, trong ngày lễ hội vui như thế này nhưng nó lại thấy buồn. Nó cố gắng hát hết bài hát, cố gắng ngượng cười trước tất cả mọi người. Nó đi vào trong rồi vội vã chạy đi, hắn thấy nó có vẽ như có chuyện gì liền chạy đuôi theo, nó cầm nắm cửa định mở ra thì bị hắn cầm tay lại.

- Bỏ tay ra! Tớ không muốn người khác thấy tớ thế này, thế sẽ phá hỏng buổi lễ mất, lát tớ sẽ cười lại ấy mà. – Nó nói trong tiếng nấc

Hắn không nói gì, thả tay nó ra, nó liền chạy vụt đi trong tiếng nhạc của hội trường và kèm theo tiếng khóc của nó. Nó chạy vào văn phòng hội sinh viên, nằm xuống bàn nhìn ra ngoài cữa sổ với cái nhìn xa xăm.

< Hôm tự tranh cữ, mình còn nhớ rất rõ, chính tại phía sau cánh cữa ấy... giống hôm nay.... anh ấy nắm lấy tay mình.... Lúc đó Akira hét rất to, cũng nhờ anh ấy giúp đỡ mà mình lấy lại tinh thần. Có ai cứu mình với, mỗi ngày đều sống trong nổi bất an và nghi ngờ, chi bằng... vứt bỏ tất cả... >

Khi trấn tĩnh được mình, nó trở lại hội trường với gương mặt hết buồn lo, kèm theo nụ cười trên môi, nhìn hắn ngồi trước cửa vào hội trường thì đi gần lại hắn :

- Phải chuẩn bị diễn kịch chứ.

Hắn nhìn nó với ánh mắt trìu mến, mỉm cười, lúc nào cũng có thể cười được.

- Cậu hồi phục tâm trạng như bình thường nhanh vậy sao? 

Nó chỉ cười rồi 2 đứa cùng vào, hắn bỗng đứng, nhìn nó lưỡng lự không biết có nên nói hay không, nhưng dù sao cũng nên làm rõ chuyện :

- Midori, chủ nhật này cho tớ ít thời gian... tớ có chuyện muốn nói với cậu.

Nó cũng chỉ nhìn hắn mỉm cười không nói gì cả, lúc nàu Bunta chạy lại chỗ 2 đứa hốt hoảng bảo Mamiya đã biến mất. Thế là cả bọn chia nhau đi tìm quanh trường. Lúc cả đám tập trung dưới cầu thang thì nó chợt thấy 2 cô bé tân sinh viên hỏi đường hồi nãy rồi chỉ cho 3 người kia biết :

- A, là cô bé lớp dưới đáng yêu mà tớ nói cho các cậu biết kìa.

Hắn và Bunta mắt sáng lên đẩy nó sáng 1 bên đồng thành nói : - Ở đâu hã??? 2 cậu chàng thấy Shino quay lại nhìn thì 2 mắt hình trái tim , còn anh thì thái độ khác 2 đứa hắn, rồi đi tới chỗ Shino. Nó thấy 2 người họ nói chuyện có vẻ rất thân mật. Buntan ganh tỵ hỏi hắn:

- Cái tên Takigawa này sao hắn quen cô bé dễ thương thế chứ, chẳng lẽ bạn gái hắn?

- Có thể lắm, hôm noel tớ thấy họ tay trong tay dạo phố mà. Tuy chỉ thấy từ xa, nhưng có lẽ thế.

Anh dẫn Shino lại giới thiệu cho 3 đứa nó biết :

- Cô ấy là đàn em hồi cấp 2, tên là Shino Harada

- Em chào mọi người, anh Shuichi thường kể cho em nghe chuyện ở hội sinh viên, nên em không thấy lạ với mọi người. À đúng rồi, lúc nãy em thấy chị Mamiya đó.

- Hả? Ở đâu? – Nó vội chạy lại Shino hỏi

- Lúc buổi lễ mới bắt đầu, em thấy chị ấy ở sau hội trường. Em chỉ chào hỏi chị ấy thôi, em bảo em rất mong chờ chị ấy diễn. Bộ có gì không đúng sai?

Nó định nói cái gì đó, rồi lôi hắn đi chỗ khác, tới góc khuất hắn thả nó ra rồi quay lại xả nó 1 trận :

- Cậu là đồ ngốc hã. Cậu đừng nhiều chuyện quá biết chưa. Tuy Mamiya mất tích nhưng nêu cậu cho bọn họ biết nguyên nhân, như thế Mamiya sẽ càng không thể xuất hiện.

- Vậy sao...., tớ xin lỗi. – Nớ rưng rưng nước mắt 

Hắn bối rối khi thấy nó khóc, hắn sợ nhất là thấy con gái khóc.

- Đứng khóc nữa.

- Có lẽ Mamiya sẽ sốc lắm, không những Takigawa có bạn gái, hơn nữa lại còn học chung trường nữa, ngày nào cũng phải giáp mặt..... như thế thật tàn nhẫn. Tớ ghét lắm.......

Đúng lúc loa phát thanh của trường vang lên thông báo vỡ kịch tiếp theo sắp bắt đầu, nó và hắn vội vàng chia nhau ra đi tìm, nó điện về nhà nhưng Mamiya cũng không về nhà, văn phòng sinh viên cũng không thấy bóng dánh Mamiya đâu. Nó chợt nhớ ra còn toalet chưa tìm nên vội chạy vào toalet. Đúng như thế, Mamiya trốn trong toalet, nó vội vàng đập cửa phòng toalet của Mamiya đang trốn trong đó. Nhưng Mamiya vẫn không chịu ra.

- Cậu trốn trong đó cũng có ích gì đâu chứ. – Nó tức giận đập cửa toalet cô đang trốn rồi hét lên

Mamiya khóc nức nở, tại sao Shino lại vào trường này học chứ.

- Tớ biết. Nhưng tớ không muốn diễn vỡ kịch đó, đặc biệt là trước mặt cô gái đó. Tớ không diễn vai công chúa đâu, cũng không muốn diễn 1 đôi gì hết. Tớ không làm được..........

Nó không biết Shino và cô có quan hệ gì, nhưng thấy Mamiya khóc thì cũng là 1 phần do nó, nó muốn ghép cô và anh.

- Tớ.. xin lổi, tại tớ cả, nếu biết thế thì tớ sẽ không viết kịch bản như zậy.

- Bây giờ có nói cũng vô ích, đều tại câu, lo chuyện bao đồng, chỉ nghĩ cho mình, tớ ghét cậu như thế. – Mamiya hét lên nhưng vội lấy tay chặn miệng lại vì biết mình đã lỡ lời.

Nó không nói gì liền trèo lên cánh cữa toalet, nó nhìn xuống Mamiya nói to :

- Cậu ghét tớ cũng không sao, tớ vẫn rất thích cậu.

Cô thấy nó trèo lên thì hoảng hốt, mặt mày tím tái.

- Cậu đừng trèo qua, nguy hiểm lắm.

- Không, nếu cậu không chịu ra thì tớ leo vào. - Nó cứ 1 mực không chịu xuống trừ khi cô chịu đi theo cùng nó

- Tớ biết rồi, tớ ra nè, chịu thua cậu rồi.

- Thật không???

- Thật đấy, cậu mau xuống đi.

- Nhưng.... làm sao xuống bây giờ. - Hix, biết cách trèo lên nhưng không biết cách trèo xuống à.

Trong văn phòng hội sinh viên lúc này, hắn và Takigawa đang ngồi nói chuyện thì Bunta chạy vào mặt lắm lét:

- Trong toalet nữa, có ai hét quá trời lun.

Trong toalet nữ lúc này, nó hét lên ầm ĩ, hắn đi vào thì nó mừng hết sức, hắn đưa tay ra, bảo nó nhảy xuống, nó liền nhảy xuống rồi ôm chằm lấy hắn. Mamiya hoảng sợ liền chạy ra, rồi nhìn nó mỉm cười. Cô mừng rơm ôm lấy nó hồi lâu rồi cả bọn cùng nhau quay lại hội trường để chuẩn bị cho vỡ kịch.

Kết thúc vỡ kịch rất là hoàn mỹ, hoàng tử trao cho nàng 1 công chúa 1 nụ hôn rồi sống hạnh phúc bên nhau. Shino cảm thấy không vui rồi quay người bỏ đi.

Trong văn phòng hội sinh viên, nó và Mamiya ngồi nói chuyện với nhau.

- Chuyện hôm nay, thật xin lỗi. Tớ không biết mình bị sao nữa. Tớ quen họ từ cấp 2, tớ cũng biết bản thân mình không có cơ hội... cho dù thế nào, mấy hôm nay... tớ vui lắm. Tớ thấy mất mặt quá, cứ như 1 đứa ngốc. – Nói tới đây, Mamiya chợt bật khóc

Nó hiểu tình cảm của cô, nó cũng như cô, nó trìu mến nhìn cô nói :

- Không có đâu, Mamiya à.

< Tình yêu là như thế, có lúc cảm thấy rất xấu hổ, có lúc cảm thấy khó xữ... đấy là chuyện bình thường, mọi người đều biết >

Hắn ở mở cữa phòng hội sinh viên thì thấy nó và cô như thế thì đóng cữa lại, đi xuống. 

Hắn bất gặp phải cô Maki đi lên, cô Maki nhìn hắn mỉm cười, hắn đi ngang qua cô : - Chào cô. 

Cô Maki ngạc nhiên quay lại nhìn hắn : - Tạm biệt. Mai gặp!

Cuối cùng thì hắn cũng đã đối mặt với sự việc bấy lâu nay hắn luôn trốn tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #suna