Chương 03: Chú ý thân phận
Khi Wendy biết mình học chung lớp với Suran thì không thoải mái lắm nhưng cô lại mặc kệ, điều không ngờ là mọi rắc rối đều nảy sinh vì cô mặc kệ quá nhiều thứ.
Khi được xếp chỗ, Yerim đã chủ động đuổi bạn cùng bàn của mình để ngồi chung với Wendy. Momo cũng học chung lớp với họ và ngồi trước Wendy.
"Chào hai bạn! Mình là Momo, rất vui được làm quen."- Wendy và Yerim đang nói chuyện thì Momo quay xuống.
"Rất vui làm quen! Mình là Wendy...À đây là Yerimie~"- Wendy khi thấy Yerim không muốn giới thiệu thì nói thay cô.
Lúc sau Wendy huých tay Yerim hỏi " Sao cậu không nói chuyện với Momo vậy??"
"Mình không thích."- Ngập ngừng 1 lúc Yerim nói tiếp "Mình thấy cô ấy không phải dạng người có thể thân thiết"
"Sao cậu nghĩ vậy??"- Wendy thắc mắc hỏi.
"Tớ không biết. Tớ chỉ cảm thấy như vậy."- Yerim trả lời.
Suran ngồi kế bên Wendy vì vậy cô không tự chủ liếc Suran vài lần.
Giờ giải lao
Eric tới lớp mời cô và Yerim đi ăn, ba người kéo nhau xuống cantin. Nói là cantin nhưng giống như nhà hàng buffet. Ba người đang ăn thì Momo đi tới.
"Tớ ngồi chung được không??"
"Được chứ. Cậu ngồi đi."- Wendy lên tiếng.
Lúc này ngoài cửa có 3 người khác đang bước vào, vừa vào tới cửa Momo với tay gọi họ: "Jungkook à! Chỗ này, chỗ này!"
Wendy nghe Momo gọi thì ngẩng đầu nhìn, thấy Suga và Suran đi với nhau nên mặt cô trầm xuống. Mọi biểu tình của cô đều bị Eric nhìn thấy.
Yerim ngồi quay lưng ra cửa, khi nghe Momo gọi Jungkook thì khó chịu, mặt âm u liếc Momo một cái.
Bị Yerim liếc nên Momo cũng thắc mắc nhưng thấy không khí sai sai nên không dám hỏi.
Jungkook bước tới thấy Momo ngồi chung với Yerim và Eric thì cau mày: "Momo! Sao em ngồi chung với đám người này." Lời nói của anh làm cho người có mặt trên bàn khó chịu.
"Là cô ta tự xin ngồi chung, chúng tôi không ép. Còn anh xin chú ý từ ngữ khi nói, cũng đâu phải là người thất học."- Yerim bực mình đập tay xuống bàn nói.
Jungkook làm lơ lời nói của Yerim, quay sang Wendy: "Wendy! Lâu rồi không gặp." Vì Jungkook là bạn thân của Suga nên cô cũng đã gặp qua vài lần khi còn nhỏ.
"Ừ, lâu rồi không gặp. Nếu mọi người không thoải mái thì cứ tự nhiên. Chúng tôi ăn xong rồi, xin phép đi trước."- Wendy đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Wendy, cậu...."- Yerim còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Wendy và Eric kéo đi. Lúc đi ngang qua Jungkook cô không quên tặng cái trừng mắt cho anh. Đối với hành động trẻ con của Yerim, Jungkook chỉ biết cười trừ.
Sau khi ra khỏi nhà ăn Yerim bức xúc nói: "Yahhh! Wendy, sao cậu không để tớ mắng tên khó ưa kia một trận chứ. Lời nói của hắn chẳng tôn trọng chúng ta xíu nào."
"Cậu cứ coi như bị chó cắn một cái không được sao."
"Nhưng là chó cắn cũng đau a, cũng phải đi chích ngừa a."- Yerim nói
"Được rồi, được rồi! Là lỗi của tớ, lần sau tớ sẽ để cậu mắng người mỏi miệng luôn. Được chưa!"- Wendy bất đắc dĩ nói.
" Tớ nói cậu nè Shon Wendy. Sao trên đời lại có người nhu nhược như cậu chứ. Thật là làm cho người ta thấy khó chịu mà."
"Tớ như vậy sẽ làm cho người ta thấy khó chịu sao??"
"Đúng vậy! Cực kì khó chịu."- Yerim nói rồi đi vào lớp bỏ mặc cô ở hành lang.
Wendy suy nghĩ về lời nói của Yerim nhưng sau 3s mọi thứ lại đâu vào đấy, cô lại mặc kệ nó.
Nhà Suga
Cô đi học về chẳng có ai ở nhà vì bố mẹ Suga đi làm còn anh thì đi với Suran, cô lên phòng tắm rửa chuẩn bị đi mua vài quyển sách thì gặp Suga.
"Tôi có chuyện muốn nói với cô."- Suga lên tiếng.
"Có gì anh cứ nói đi! Đừng vòng vo."
"Cô hiện tại mang thân phận con dâu tương lai của nhà họ Min tôi vì thế làm gì cũng nên chú ý thân phận. Đừng như sáng nay nắm chân nắm tay với Eric."
"Người nên chú ý thân phận là anh mới đúng! Anh cùng với Suran công khai hẹn họ mà lại nói tôi nên chú ý thân phận. Wow...lý lẽ của anh thật sắc bén."- Wendy nói xong liền bỏ đi.
"Cái gì mà nhớ chú ý thân phận chứ! Tôi đây chưa chửi chết anh là may lắm rồi. Tôi rộng lượng không so đo với anh thì thôi lại còn lên mặt..đúng thật là tức chết mà."- Wendy vừa đi vừa lẩm bẩm.
Chợt cho nghe tiếng còi xe, Wendy quay lại nhìn.
"Này, Wendy, em đi đâu vậy. Lên anh chở đi."- Eric từ trong xe ló đầu ra.
Cô không muốn làm phiền anh nhưng vì anh cứ chạy chậm chậm làm chắn đường người khác nên cô đành lên xe. Eric đưa cô đi mua sách, rồi đi ăn, sau đó chở cô về nhà.
"Hôm nay cảm ơn anh nhiều, có cơ hội tôi sẽ báo đáp."- Wendy đã xuống xe nhưng cúi đầu nói qua cửa với Eric.
"Em báo đáp anh bây giờ luôn đi. Chỉ cần sau này đừng xưng "anh - tôi" là được, xưng "anh - em" đi."- Eric nói vọng ra.
"OK. Chấp nhận. Anh về đi, em vào nhà trước."- nói rồi cô vẫy tay với anh và vào nhà.
Anh cười tạm biệt rồi phóng xe đi. Khi Wendy vừa vào cổng thì có tiếng nói làm cô giật mình.
"Mới quen nhau lúc sáng, tối đã dẫn nhau đi chơi! Vui vẻ nhỉ!"- Suga lù lù bước từ đâu ra.
"Kệ tôi."- Wendy mặc kệ trước sự mỉa mai của Suga, đi thẳng vào nhà. Suga không nói gì, chỉ cười và đi theo cô vào. Làm anh còn lo cô bị lạc đường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip