.1. Sweet and bitter

Năm 2012

"Mei ơi! Mày có trong phòng không?"

Một bạn nữ xinh xẻo, trắng trẻo tóc búi cao gõ cửa phòng cũ rích

"Sao dợ? Bà chủ đòi tiền à?"

Trong căn phòng nhỏ ấy, cô gái có thân hình nhỏ bé tầm tầm 1m55 đang ngồi cắm hoa, tóc buộc đuôi ngựa nửa vời làm rớt vài cọng tóc, khuôn mặt không phải là đẹp xuất thần như cô bạn ngoài kia, nhưng ít ra còn đẹp theo cách của riêng cô

"Không, anh Jimin tới tìm, nhanh lên người yêu mày đợi kìa"

Cô bạn kia nói xong thì quay đi thu xếp đồ đạc để chuẩn bị ra sân bay lên Seoul để thăm ông bà ngoại, cô thu dọn lá cây còn thừa, không hiểu sao mà bất cẩn làm chảy máu tay, cô chạy xuống mở cổng, tay mút mút ngón tay

"Anh! Chuyện gì tới đây zậy?"

Cô vỗ vai 

"Anh có 1 tin tốt và 1 tin xấu, em muốn nghe tin nào trước?" 

"Cái nào trước cũng được"

Cô bỏ ngón tay đang mút trên miệng xuống, quàng tay vào người anh ôm

"Tay em làm sao thế? Anh xem nào"

"Sơ suất thôi, nào nói đi tin gì, em muốn nghe tin xấu?"

Anh cầm ngón tay của cô xem, rồi ủ trong túi áo anh

"Anh sắp xa em rồi"

"Sao lại thế? Không cho! Anh là của em"

Cô ghì mặt mình vào ngực anh

"Nhớ tháng trước cô dạy nhạy của anh đưa anh đi tham gia thi tuyển cho Big Hit ở Busan không? Anh đậu rồi! Yey"

"Thật á? Anh đậu rồi á? HAHAHHA!"

Cô chống tay vào hông cười

"Em làm cái gì mà cười như mẹ thiên hạ thế?"

"Hahahah! Không uổng công em ngày đêm đến phòng tập cổ vũ anh, khi anh mà nối tiếng thành idol thì khi đó em sẽ nói với thiên hạ là em là Fan anh đầu tiên Hahaha."

"Con gái con nứa, anh đi rồi thì em loạn quá!"

Jimin cốc đầu cô một cái thở dài

"Thế khi nào anh đi?"

"Anh không biết, khi nào họ gọi điện báo đi thì đi, còn lâu mà em đừng lo, thề đấy"

"Ò ~ Anh này! Chắc chắn anh sẽ trở thành idol nổi tiếng toàn cầu, toàn vũ trụ, toàn thế giới luôn, cố lên anh, Hwating! Hwating! Hwating!"

"Sao em biết được? Lỡ không được thì sao?"

"Em có linh cảm mà ~"

"Anh đi em không buồn à? Thực tập trên đó lâu lắm ó"

"Ưm ưm, em yêu anh mà, em muốn những gì anh thích anh phải đoạt được"

Cô lắc đầu, cười ngây ngô

"Anh đi rồi thì ở nhà nhớ học hành chăm chỉ đấy, lớp 11 rồi, 2 năm nữa là thi đại học rồi, liệu hồn mà học đi, và cũng không được yêu đương ai khác ngoài nhớ anh, nghe chưa"

Jimin ôm cô vào lòng nói thì thầm vào tai cô

"Anh lên đó cũng không được để ý cô nào đấy, không là em cạo đầu anh đấy"

"Ơ! Tôi chiều em quá nên em hư đúng không?"

Jimin nói thầm thì vào tai cô, cười gian gian

"Anh bị gì đấy? Nói thì thầm chi vậy?"

Cô đầy người anh ra, nhưng Jimin đã giữ người cô, ôm cô vào chặt hơn

"Thôi! Ngoan nào! Em thích là được, Ực! em là của tôi"

"Á aaaaa bớ người ta, thằng bạn trai biến thái"

"Ớ anh đùa mà! Hahaha, em chưa 18 mà, anh đợi em lớn, mà em đợi anh về nha, hứa !"

"Ừm hứa ~"

Hai người móc nghéo tay nhauu

Tuy là cô muốn tốt cho Jimin nên cũng không quá níu kéo anh ở lại, nhưng đâu đó trong lòng cô vẫn rất buồn, cô nghĩ đến anh mà một giọt nước mắt đột ngột rơi xuống đùi cô, rồi hai giọt, ba giọt.

"Mei! Khóc à! Thôi anh ấy bảo còn lâu mới đi mà, tao chẳng hiểu tại sao yêu nhau mà mày cứ giấu mình khóc, để bọn tao hứng chịu, mà không đi ăn vạ cái tên ấy"

Thằng bạn thanh mai trúc mã vò đầu vò tai nói

"Mày đừng chửi anh ấy, tao không muốn Jimin lo thôi, anh ấy suất xắc như vậy mà"

"Khổ thật! Trời lại mưa, không biết Jirang nó ra sân bay sao rồi?"

"Nó đi rồi hả mày? Sao không nói tao tiếng nào?"

"Mày bận nói chuyện với bạn trai rồi mà, đấy nó gọi này, vừa nhắc xong"

"Tao không nghe đâu giận nó rồi, bắt nó mua quà cho tao thì hết"

"Gớm, buồn cười nhờ! Nó gọi máy tao chứ gọi máy mày, sao đấy, jirang?"

[Amee đâu mày? Tao gọi nó mãi không nghe máy, gấp lắm chuyển máy hộ đi]

"Tao tức á! tức á! Nè jirang tìm mày nè"

Dong-hee đưa máy cho cô

"Đấy tao biết mà hihi"

Cô cười hả hê, đặt máy lên nghe

"Sao ế? tao để chế độ im lặng nên không nghe thấy"

[tao thấy anh Jimin đang ở sân bay chuẩn bị làm thủ tục để đi kìa]

"Gì...cơ? Điên, anh bảo còn lâu mới đi mới nói chiều nay xong"

[điên gì mà điên, tao thấy rõ ràng, hình như cái gì Seoul ...] Tút tút

Cô cúp vội máy, vớ lấy áo khoác rồi chạy thẳng ra đường chính

"Sao thế? mặt biến sắc vậy, ây đi đâu vậy, mưa mà, đợi tao"

Cô và Dong-hee bắt taxi

"Chú ơi, cho cháu đến sân bay Gimhae, chú chạy nhanh lên hộ cháu, cháu đang gấp"

Trong thời gian ngồi taxi, cô kể lại cho Dong-hee vài ba câu, rồi rút điện thoại gọi cho Jimin, nhưng đều không được, chẳng lẽ anh lên máy bay rồi nên mới không có tín hiệu, cô lo lắng, cô chưa chuẩn bị tâm lý để chuyện này xảy ra. Cô chưa kịp phản ứng gì cơ mà

Đến nơi, cô mở phắt cửa xe chạy thẳng vào trong sân bay, để Dong-hee bơ vơ trả tiền

Cô chạy, cô chạy, xung quanh sao mênh mông quá, nhiều người quá, cô tìm khắp nơi

"JIMIN OPPA ! ANH Ở ĐÂU?"

Cô hét lên khóc, suy sụp mà gục xuống, mặt mày cô đỏ hết lên, chắc chạy trời mưa nên cảm nhẹ rồi, mặt cô cúi xuống, từng giọt nước mắt rơi xuống sàn gạch lạnh toát

"Mei à ~anh xin lỗi"

Trước mặt cô là Jimin, cô đã nhìn thấy đôi giày thân quen cô tặng cho anh trước mặt, anh đang đứng trước mặt cô, nhìn cô, Amee ngửng mặt lên, cô cười nhưng mắt vẫn còn chảy nước mắt

"Oppa, oppa ah"

Cô chồm dậy ôm trầm lấy anh, mặt mũi lèm nhèm

"Anh xin lỗi vì đã lừa em"

"...(khóc)..."

"Thôi đừng khóc mà, nín đi, em như vậy nên anh mới giấu em đó"

"...(khóc)... anh đi lâu không? mấy tháng? "

"anh đi lâu lắm đấy, chắc 2 năm để chuẩn bị debut, anh sắp phải lên máy bay rồi"

"Hứa đi! anh nhất định phải được debut, em chờ tin anh đấy"

"Ừm, Anh đi nha"

Jimin rời vòng tay của cô, anh thơm lên chán cô, rồi vẫy tay chào tạm biệt

***

1 năm sau: Năm 2013

"Amee! Chúc mừng sinh nhật"

Dong-hee và jirang tặng quà cho cô

"Cũng đã một năm rồi, sao vẫn chưa có tin gì từ anh ta vậy?"

Jirang hỏi

"Hứa cho lắm vô, nguyên năm gọi điện có đúng một lần rồi mất tích luôn"

Dong-hee chen vô

"Tao đã nói với chúng mày rồi mà, quản lí Bighit họ bắt anh ấy luyện tập ngày đêm nên không có thời gian, bận lắm"

"Bận đến nỗi quên luôn sinh nhật của mày à?"

Jirang nói

"À thì... nói chung là anh sắp được debut rồi, ngày 13 tháng 6 là anh được lên TV đó, nên anh bận lắm"

Cuộc trò chuyện này cũng nhanh chóng kết thúc, vì Dong-hee đã chuyển sang chủ đề khác, hôm nay là sinh nhật cô mà nói toàn mấy cái không đâu gì đâu. Đêm hôm đó, cứ tưởng Amee không buồn chuyện Jimin không gọi chúc sinh nhật, thế mà trong cái bầu không khí yên tĩnh ấy, vẫn có một cô gái cứ hễ 5 phút là kiểm tra tin nhắn, cuộc gọi điện thoại, đã bao lần làm cô thất vọng, cô ngủ thiếp đi từ khi nào.

***

"Chúng mày vào đây xem với tao, Jimin lên TV này"

Cô hớn hở mở TV réo lên

"Kệ mày"

Jirang ra sức vắt khô chiếc áo đang giặt, lên tiếng

"Ơ này, thế Dong-hee tao biết mày không phụ lòng tao mà, lại đây đi"




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip