Giấc Mơ

"Ắt chì !!"

"Cái đám đó lại nói xấu mình rồi, lát về phải đấm cho mấy đấm mới được."

Wooje khẽ nằm xuống. Giường ở phòng y tế là giường đơn nên không tránh khỏi chật chội, khi em nằm xuống còn suýt làm anh ngã xuống giường.

"Wooje à."

"Dạ ?"

"Anh ôm em được không ?"

"Dạ..??"

Sao cái anh này hay làm em ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa quá vậy ??

"Anh không có ý gì đâu. Tại Wooje mềm giống như con gấu ôm ở nhà của anh."

"Với lại như thế cũng đỡ chật chội hơn mà, đúng không ?"

Em suy nghĩ một hồi cũng gật đầu. Cho anh Wangho ôm cũng tốt mà, có thể thân thiết với anh hơn này, anh còn bao em ăn thịt nướng, ôm chỉ là một việc cỏn con thôi.

"Thích ghê ~"

"Sau này ai mà làm người yêu Wooje thì chắc hẳn sẽ thích lắm đấy."

"Sao lại thế ạ ?"

"Vì Wooje vừa ngoan, vừa lễ phép. Mềm mềm còn đáng yêu nữa."

"Đúng chuẩn vibe của một bé thụ còn gì ~"

Tất nhiên câu đấy anh chỉ dám nghĩ chứ không dám nói.

"..Anh nghĩ như thế thật ạ ?"

"Ừm hứm."

Khi nghe câu này, miệng em cứ giương cao không ngớt. Anh Wangho nói vậy có nghĩa em là một chàng trai tốt rồi.

"Wooje à, anh buồn ngủ quá. Wooje trông anh ngủ nhé."

"Dạ, anh ngủ ngon ạ."

Wangho khẽ cười, song dần dần thiếp đi.
__________

Wangho đã mơ một giấc mơ. Anh mơ thấy một vụ tai nạn thảm khốc. Có lửa, có máu, có bố, có mẹ, và có cả anh.

Anh thấy mình đang nằm bất động giữa một vũng máu lớn, lúc ấy, anh vẫn còn một chút ý thức.

Anh dõi mắt theo một bóng người đang tiến gần đến chỗ bố mẹ anh. Anh chỉ nghe loáng thoáng được vài câu nói.

"Nhiệm vụ đã hoàn thành."

Sau đó anh bất tỉnh.
__________

Wangho tỉnh dậy. Xem kìa, bảo là trông anh ngủ mà nom còn ngủ ngon hơn cả anh.

Anh nhè nhẹ xuống giường, đắp lại chăn cho em rồi lẳng lặng rời khỏi phòng y tế.

Giấc mơ ấy đã quá đỗi quen thuộc với anh. Nó đã đeo bám anh ba năm rồi.

____________________

Chỉ mất một giây để bình chọn, hãy bình chọn để tui có động lực 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip