Không Được Phép
Thấy cũng điềm điềm rồi đó ☺️
__________
Wooje và Ruhan lùng sục khắp nơi để tìm đôi hoàng gia kia. Từ dãy nhà 3 tầng, 4 tầng, rồi đến 5 tầng. Tìm đến nỗi mà mệt bở hơi tai.
"Thấy không ?"
Em bất lực lắc đầu.
"Còn sân thượng nữa, nhưng mà tao mệt quá."
"Vậy đứng đây đi, để tao lên."
Dứt lời, tiếng mở cửa phía sau thu hút hai đứa.
"Ruhan ? Wooje ?"
"Sao đứng tụm ở cửa thoát hiểm vậy ??"
"Tụi mày bị ma đuổi đấy à, sao mồ hôi mồ kê gớm vậy ?"
Xem hai thủ phạm đang nói kìa, muốn đánh ghê.
"Câu đó phải để bọn tao hỏi mới phải. Sân thượng là nơi trú ẩn mới của bọn mày dạo này à ?"
Giọng Ruhan có hơi chất vấn, Ruhan giận thì đáng sợ lắm nên Siwoo nhanh chóng giải thích.
"Tụi tao muốn đổi gió tí thôi, ăn hoài một chỗ cũng chán mà phải không ?"
"..."
"Siwoo à, chiều nay mày chịu khó về một mình nhé. Bọn tao có chuyện để nói với thằng xấu xa này."
"Gì ? Tao làm gì nên tội ??"
"Tội mày nghiêm trọng đến nỗi diêm vương phải xây thêm tầng thứ 19 dành riêng cho mày đấy."
Công chúa dù không hiểu gì lắm nhưng cũng gật đầu, làm ai đó kêu gào thảm thiết.
__________
"Tụi mày đừng đánh nó đấy, khổ tao."
"Tụi tao có đánh nó bao giờ đâu mà."
Ruhan cười cười đáp lời Siwoo.
"Mày cười gớm quá."
"Ngậm mồm đi."
Công chúa thở dài, nhìn ba đứa bạn báo của mình rồi cũng rời đi.
"Rồi, có gì nói lẹ. Siwoo không qua đường được một mình."
"..."
"Jaehyuk à.. mày thích Siwoo đúng không..?"
Câu hỏi xoáy thẳng trọng tâm của em làm nó sững lại. Nó hết nhìn em rồi lại nhìn đến Ruhan. Biết là không thể giấu, nhưng mà..
"Không có.."
"Nói dối !"
Ruhan lập tức gằn giọng.
Đúng rồi, bốn đứa chơi cùng với nhau được 5 năm. Làm sao lại không phát hiện nó đang nói dối chứ.
"Park Jaehyuk. Nếu đúng như mày nói mày không có tình cảm với Siwoo, thì tao xin lỗi vì đã lớn tiếng với mày."
"Nhưng nếu giống như tụi tao nghĩ, thì người khổ chỉ có mày và nó thôi."
"Jaehyuk à, mày biết bố mày đấy.. ông ấy.."
"Bố tao đã bắt tao phải đi du học."
"...!!"
"S-Sớm như vậy ư ? Còn hai năm nữa cơ mà ?"
"Tao đã phản đối, và tao bị đánh."
"Tao đã hỏi Siwoo rằng nếu tao đi du học rồi thì nó có buồn không.."
Park Jaehyuk nhìn thẳng vào em và Ruhan.
"Công chúa của tao đã không cho.. thì tao làm sao trái lệnh được đây ?"
__________
"Sao tối rồi mà xe vẫn đông vậy ?"
"Thế này làm sao mà về nhà sớm được, đói quá đi mất."
Bỗng, có bàn tay lạ nắm lấy tay Siwoo, làm nó giật cả mình.
"Vẫn chưa qua được đường, công chúa nhà ai mà ngốc nghếch vậy chứ."
"... Thả ra, đếch cần mày dắt sang."
Son Siwoo vùng vằng với ý định rút tay mình ra khỏi tay người kia, nhưng tay bên kia còn dính chặt hơn keo năm linh hai nữa. Thế sự bất thành.
"Nào, tao mà thả ra thật thì lại dỗi."
"Hừ !"
Siwoo quay ngoắt. Bông hay không buông thì cũng dỗi.
Park Jaehyuk nhìn Son Siwoo đang đăm đăm về phía trước.
"Cho tao thêm thời gian nhé.."
"Hửm ?"
Siwoo khó hiểu quay lại nhìn nó.
"Thời gian để giải quyết tất cả, được không..?"
"Đèn đỏ rồi, đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip