câu trả lời.
hai giờ sáng, minh hiếu nhốt mình trong studio làm nhạc, chiếc tai nghe thuộc hàng đắt tiền được nó treo lủng lẳng ở cổ. nó chau mày, nhìn cái màn hình pc to đùng đang hiển thị mấy đoạn âm thanh xanh đỏ vàng đủ màu, lòng không cam.
nhức đầu. nó quá mòn mỏi với việc sáng nào cũng đi cả đống show, chiều bị xách đầu đi họp, tối về lại làm nhạc. hiếu nghĩ mình sắp phát khùng, dù thật rằng đây là đam mê, là ước mơ, là điều nó từng khát khao. nhưng cái gì nhiều quá cũng không tốt mà, công ty bào nó cỡ này thì có nước nó yên mồ sớm, mai này báo đài lại đăng tin: "nam idol vpop giới trẻ chạy thận ở tuổi 23", như thế thì chết dở cả công ty lẫn thần tượng.
mắt vẫn đăm chiêu, tay vẫn bấm chuột chăm chỉ, nhưng đầu óc thì đang lơ lửng trên cung đình, tìm cách gõ email xin nghỉ, cũng như kiếm chỗ nào du lịch cho khuây khỏa, đại loại là muốn bay sang sao mộc sao kim. muốn tránh xa loài người, càng xa càng tốt.
minh hiếu uể oải, tháo tai nghe ra, đẩy ghế bước khỏi phòng, lật đật bước đến cái máy pha cà phê ở bếp.
không gian tĩnh mịch được bóng tối bao trùm, tiếng bước chân nó vang vọng khắp căn nhà, một căn nhà không quá to, nhưng là vừa đủ để hai người ở thoải mái.
nó ở cùng với người yêu mình - đông quan, được ba tháng rồi.
thật ra đấy là cái danh phận hão huyền nó đang mơ tưởng tới, chứ bây giờ chỉ là anh em thân thiết ở chung một nhà, không hơn, không kém. tình ý của nó dành cho đông quan rất rõ, nó dùng cả xương cả máu để cam kết rằng, kể cả người mù còn cảm nhận được nó yêu hồ đông quan thế nào, chỉ có anh là khù khờ không biết.
hoặc biết, nhưng giả vờ không biết.
nói chung là hiếu cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều, chỉ mong là ở bên con người kia càng lâu càng tốt, giờ mà tỏ tình thì mỗi người một ngả, thái lê minh hiếu chắc chắn sẽ đau buồn mà nhảy sông sài gòn tự vẩn.
không, nhảy sông xác nó lại phồng ra, không đẹp trai nữa. vậy thì uống thuốc độc, dù hơi đau nhưng chí ít nhất vẫn là giữ được độ đẹp trai hơn mấy cách khác.
- hah, điên vãi.
hiếu nghĩ rồi cười ngu, tự mắng chính mình. đông quan không yêu nó sớm thì mất ráng chịu, trần đời này không kiếm cá thể nào đẹp trai mà khùng như nó đâu, nó là phiên bản giới hạn, tìm mãn kiếp cũng không thấy cái thứ hai.
đột nhiên, một cuộc điện thoại gọi đến khi nó vẫn còn đang ở trong mớ suy tư rối hơn tơ vò. rút điện thoại từ túi quần ra, màn hình xuất hiện vỏn vẹn hai chữ,
minh quân.
hiếu nhấc máy.
- gì?
"tao té xe rồi."
quân từ đầu dây bên kia trả lời lại. hiếu cũng đã quen với mấy cuộc gọi như này, vì quân là một thằng hay vi vu lượn phố vào ban đêm, cậu giải thích cho việc đó bằng một câu quen thuộc: "tao đi vòng vòng tìm cảm hứng."
chạy xe ngố như quân thì bệnh viện có khi nhớ như in bản mặt cậu rồi, may là chưa lần nào bị nặng, quân nhận thức mình là loại phóng nhanh vượt ẩu thỏa đam mê, chứ không phải tay lái lụa nên lúc nào cũng đầy đủ đồ bảo hộ, cùng lắm cũng tông vào cây xong văng tầm cỡ hai mét, trầy xước vài đường. thông thường quân chỉ gọi hiếu để nó đón mình về.
- ừm,.. còn điện cho tao được là mày còn sống. rồi có sao không?
- ...
mất vài phút để minh quân trả lời trong ngập ngừng.
- tao thì không, nhưng anh quan thì có.
- hả?
______
hai giờ ba mươi lăm phút sáng.
hiếu chạy như bị ma đuổi trong sảnh bệnh viện, mắt dáo dát tìm số phòng bệnh mà quân vừa gửi cho nó, rồi nó dừng lại trước một căn phòng.
nội thần kinh - p06.
nó thở dốc, thở như chưa từng được thở. sau một hồi bình ổn lại, nó đẩy cửa đi vào.
điều đầu tiên nó tiếp nhận được là,
đông quan, đang tựa lưng vào trong góc, vừa mới tỉnh táo, và bây giờ đang đưa đôi mắt ráo hoảnh về phía nó. mặt anh nhăn nhẹ, như đang cố nhớ lại điều gì đó. kế bên là minh quân đang khoanh hai tay, vẻ mặt hơi mang một chút gì đó khó gọi tên, có thể là hơi nghiêm trọng. quân đang tự bấu vào bắp tay mình.
đây là điều mà đó giờ hiếu chưa lần nào thấy ở con người điềm tĩnh như quân.
nó không trách quân, chỉ từ tốn bước tới giường bệnh, khuỵ gối xuống.
- anh, có sao không?
nó nói một cách mềm xèo, như thể sợ chỉ cần lớn tiếng thêm một tí, cún con trước mặt sẽ mếu mất.
- em...
quan đáp, giọng anh yếu ớt đến nỗi hòa lẫn vào không khí. rồi anh lại cắn môi, dời mắt xuống tấm chăn trắng xóa.
- ơi, em đây.
- em là.. cái gì hiếu?
anh không biết được gì nhiều, nhưng anh tự hiểu rõ một điều rằng,
mình bị mất trí nhớ. anh chỉ nhớ mang máng rằng người trước mặt tên hiếu, tên đầy đủ thì không nhớ, và hiếu - có một mối quan hệ khá thân thích với anh.
- dạ?
nó khó hiểu, lông mày thì kết hôn còn môi thì ly dị, cảm giác nửa bán cầu não thì mất kết nối, bên còn lại cũng chập chờn nốt. trí khôn của nó tuột dốc không phanh, từ idol thông minh vạn người mê trở thành iq cộng lại nhân đôi là âm một trăm rưỡi.
- hiếu. bác sĩ nói với tao anh quan bị chấn thương nhẹ ở não, mất trí nhớ mấy chuyện từ nửa năm trước trở lại đây, cũng không biết là có hồi phục được không nữa. tao, tao xin lỗi, tao chỉ là... tao không biết nữa. xin lỗi.
cậu mặt cúi gằm xuống, đối diện với nền gạch bông trắng xóa, quân đều đều, câu từ cậu cất ra khỏi miệng đều nhẹ tênh, nhưng với hiếu như một tia sét đánh ngang tai. nó ngơ ngác, não nó hoàn toàn không tiếp thu thêm được gì.
- tao không trách mày đâu, đừng cảm thấy có lỗi, dù gì cũng là tai nạn thôi.
hiếu nhìn quân. lời an ủi thật lòng, hiếu không trách quân thật, vì hiếu thấy đây là một cơ hội lớn với nó.
- anh quan, em tên thái lê minh hiếu, em... là người yêu anh.
hiếu run run trả lời trước câu hỏi xé lòng của quan, người còn nằm trên giường bệnh, trán quấn một lớp băng trắng. không phải nó run do nó buồn, mà là nó run vì mình vừa nói dối một cách trắng trợn. nó, yêu đông quan tới phát điên rồi.
nhìn trực diện vào đôi mắt đã từng chứa cả mặt trời, giờ chỉ là một màu đen trống rỗng, lòng nó chợt nhói lên một nhịp.
nếu đông quan thật sự không nhớ rõ được mối quan hệ của cả hai người tên gì, thì minh hiếu sẽ đặt một cái tên mới, và vẽ nên một ký ức mới cho quan, nơi mà nó không cần phải đơn phương, không cần phải sầu não vì không có chút danh phận nào.
mái tóc vàng không vuốt keo như thường nên rũ xuống, đôi hàng mi buồn mập mờ sau lớp tóc mỏng. anh nheo mắt nhìn nó, như nhìn một vật thể lạ từ trên trời rớt xuống, trên đầu hiện lên dấu chấm hỏi bự tổ chảng.
tới quân còn trừng mắt há hốc mồm nhìn hiếu. mặt in rõ bốn chữ "mày gan ha con".
hiếu vẫn diễn, diễn sâu, diễn rất thật, cần được đoạt giải oscar diễn viên xuất sắc nhất mọi thời đại. nó rưng rưng, mắt long lanh giương về phía anh. người biết rõ sự thật như quân nhìn thôi còn thấy đau lòng, huống hồ chi là đông quan đang bị khờ khạo.
- em là người yêu anh? anh quen con trai hả? ý là...?
- anh không thích con trai, anh thích em, và em là con trai.
sướng quá, sướng lắm, sướng hết cả người, lòng nó như tết đến xuân về, pháo hoa bắn đùng đùng, hiếu nghĩ bản thân đã dùng hết phước của hai kiếp để nói được mấy câu như bây giờ. nói một cách chắc nịch, không hề ngượng mồm. có khi bây giờ thiên lôi cũng đang nhảy hiphop ăn mừng giúp nó.
quan vẫn tần ngần trên giường bệnh, không hiểu bất cứ cái gì, đầu óc trống rỗng, chỉ mong đây là cú lừa thế kỉ. ảo hơn mấy câu chuyện trùng sinh trước tận thế mà anh hay xem lúc ăn cơm nữa.
quân chạy lại, kéo hiếu ra khỏi phòng bệnh trước sự ngỡ ngàng của anh. mọi thứ diễn ra chưa quá năm giây.
dẫn hiếu ra xa khỏi căn phòng, khi thấy đã đủ khoảng cách, quân liền cao giọng.
- gì vậy ba? thiệt luôn hả.
- ừ, chứ sao.
- vãi cả... mày tính làm gì?
- thì làm người yêu ảnh á.
hiếu nhỡn nhơ đến mức nói cả tiếng miền nam, cười hề hề như con nít vừa thắng trò năm mười. tuy vậy, sâu tận trong đáy lòng, cảm giác tội lỗi và sợ hãi dấy lên như sóng lớn giữa biển khơi, vì nó thừa biết, anh vẫn có khả năng lấy lại trí nhớ.
- ý là, tao biết mày thích ổng, nhưng liều quá vậy, tao nói ha, ổng mà tỉnh cái ổng nhớ ra là mày chết. mày bị fc ổng rượt dí đánh là tao không cứu nổi đâu đó thằng chó đẻ.
quân trừng mắt nhìn nó, vả bôm bốp vào lưng hiếu.
- hì hì, chắc ông trời không ngược đãi tao vậy đâu. mày tin tao đi, có tin lành tao báo mày.
- ừ, mẹ, tin vui tin lành thì hãy báo, tin dữ mà mày điện cho tao là tao bóp cổ mày quăng xuống sông tô lịch.
hiếu đáp lại bằng điệu cười ngu ngu đặc trưng. đúng là như quân nói, thật sự là có hơi liều, nhưng ông bà xưa có câu liều ăn nhiều mà.
- thôi thì được ăn cả, ngã-
- ngã ăn cứt.
- hì.
vài giây sau, quân bất mãn, nói nhỏ một câu xoáy thẳng vào tâm can nó.
- tao không chắc ổng mất trí nhớ được bao lâu, hiếu.
______
các cục cưng thấy lỗi nhớ nói ox nhá.
cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip