Liên Hoa Quốc!
Trong một khu rừng, một đám người ăn mặc kì dị bay trên không trung đuổi bắt một cô gái. Cô dừng lại trước vách núi cao, hầu như k thể nhìn thấy chân núi.
"Hừ, đã k còn đường chạy ngươi hãy ngoan ngoãn giao Liên Châu ra đây...bằng k ta k khách khí vs ngươi nữa".
"Mấy người có bị thần kinh k, ta đã ns ta k bt Liên Châu là j rồi. Mấy người các ngươi lại còn đuổi theo ta đến tận đây.
Ta ns rồi cái thứ Liên Châu jjj đó ta thật sự k bt nó là j cả".
"Ngươi đừng hòng biện minh, mau giao giao nộp nó cho ta".
Hừ, cái đám này dai thật nghĩ cách đã.
"Haha, các vị đây đại từ đại bi tha cho ta đi, ta ở nhà còn mẹ già phải chăm, các người tha đi ha...ta ......
Aaaaaaaaaaaa~~~~
K xong rồi về báo cáo vs chủ nhân!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"K, k....tha cho ta đi ....aaaaaaaaaaaaaaaa...".
"Tiểu thư, Tiểu thư,....hic rốt cuộc người cũng tỉnh rồi. E tưởng cô k tỉnh lại nữa, bỏ e ở lại....huhu".
Một vị cô nương xinh đẹp quỳ bên cạnh cô khóc lóc, cô gượng ngồi dậy cô gái đó khẽ đỡ cô dậy.
"Đầu ta đau quá, mà...đây là đâu!???": tôi đưa tay xoa 2 bên thái dương. "Tiểu thư cô làm sao vậy, đây Hạ gia....là nhà của cô mà??". cô ấy tỏ vẻ rất lo lắng.
"Uyển nhi, con thấy trong người sao rồi......", tôi ngẩn ngơ nhìn người phụ nữ trước mặt, bà ấy thật đẹp.
"Phu nhân..h...hình như tiểu thư k nhớ mik là ai..."cô ấy ns vs vẻ hấp hối đầy tội lỗi.
"Các ngươi còn đứng đó làm j...còn k mau mời ngự y tới" ra lệnh xong bà quay lại ns vs cô:" Con gái, con nhớ ta là ai chứ...ta là mẫu thân của con. Con nhớ chứ! Aiza~~~.Đều tại ta k tốt k nên hứa hôn con vs thái tử nếu k đã k có chuyện j xảy ra rồi". Bà ta vừa ns vừa khóc nức nở. Cùng lúc đó 1 nam nhân cao tuổi bước lại gần:'Bẩm, phu nhân thần đã tới!".
"Mau, mau xem cho tiểu thư..".
Ông cẩn thận bắt mạch cho cô, ông đứng dậy nhìn vị phu nhân ấy lắc đầu. Bà đưa tay thị ý muốn ông mau ns." Tiểu thư có thể do hoảng sợ quá độ mà mất trí tạm thời, bla bla bla..."
Tôi chẳng hiểu chuyện j đang xảy ra vs mik, nhưng tôi bt tôi k thuộc về nơi này. Tôi nhắm mắt lại 1 lần nữa rồi lại mở mắt, cảnh bên ngoài thật lạ lẫm, đảo mắt 1 vòng quanh phòng...Là phòng từ thời cổ đại, từ bàn uống trà,bàn trang điểm còn cả gương đồng, y phục của bọn họ và mik. Giờ tôi bt tôi đã k còn là tôi...mà là người khác. Mang thân phận của họ để sống trong thế giới này.
Vị phu nhân và thái y lúc nãy đã đi, tiểu cô nương lúc nãy lại gần e dè ns vs tôi:"Tiểu thư, phu nhân có việc cần bàn vs thái y nên đã đi trước, căn dặn e ở lại chăm sóc cho tiểu thư, k để tiểu thư lm điều ngu xuẩn nữa".
Điều ngu xuẩn!
"Ta hỏi e, e có thể kể cho ta nghe những chuyện gần đây đã xảy ra với ta được k", vẻ mặt của cô ấy thơ thẫn nhìn tôi, tôi vội tiếp lời:"À ~~~ là do ta bị mất trí nhớ tạm thời...aiza e cx bt đó e giúp ta kể mọi chuyện xem ta có nhớ được j k". Tôi trưng bày ra cái vẻ mặt đáng thương nhìn cô ấy.
"Được rồi tiểu thư", tôi vui mừng nhìn cô"e nhớ ns xem ta là ai nữa nha". Cô nhìn tôi lo sợ:"Thật ra thì cũng chẳng có j, tiểu thư là con của lão gia Hạ Đại Khang, người là quan ở Liên Hoa này đã lâu là người rất được hoàng thượng trọng dụng, tin tưởng nhất. Vì thế 2 người đã đính ước cho tiểu thư và thái tử từ khi tiểu thư còn chưa sinh nữa. Nhưng vì tiểu thư đã có ý trung nhân của mik nên nhất quyết k đồng ý, nên đã nghĩ quẩn mà treo cổ, may nhờ ơn trời mà tiểu thư đã tỉnh lại nhưng...."
"Nhưng lm sao"
"Nhưng tiểu thư lại mất trí nhớ". Tôi phủi tay" aiza,e cứ lo"
Công nhận tiểu thư nhà mấy người cũng rảnh thật, có thế cũng tự tử. Mà ý trung nhân của cô ta là ai nhỉ? Mà thôi người yêu của cô ta mình quan tâm làm j.
"À mà e tên j", thấy tôi hỏi vậy cô ấy hoảng sợ" Tiểu thư k nhớ tên e hay sao, e là Hỏa Linh...huhu tiểu thư người k sao chứ..." tôi chỉ ms hỏi vậy mà cô ấy đã khóc nức nở lên, tôi đành phải ns dối dỗ cô:"Ta k sao chỉ thấy hơi đau đầu 1 chút. E ra ngoài đi".
Trong phòng tĩnh lặng lạ thường tôi đang cố xử lí những thông tin lúc nãy thì bỗng đâu phát ra một giọng nói phát ra:"Haiz, tìm cô thật mệt mỏi...".
"Ai", tôi nhìn về nơi phát ra giọng ns. Một mỹ nam...k...k..phải ns là 1 đại mỹ nam >o<~~~
Hạ Tiểu Uyển ngươi phải kiềm chế lại k thì lộ hết >.<~
"Ngươi là ai???" hắn từ từ lại gần giường tôi, theo bản năng lão nương đây đã kéo chăn lên che><
"Đừng sợ, ta là người đã triệu hồi cô về đây. Do trục trặc nên đã lỡ nhập vào thân thể này, khó khăn lắm ta ms tìm đc cô...ta bla bla bla...."
Triệu hồi, ngươi tưởng lão nương đây là thú nuôi của ngươi chắc.
................................
"Này, cô có nghe ta ns k vậy..???"
"À .. có. Mà ngươi gọi ta về đây lj, ta có quen j ngươi hả???"
"^.^!!!cô nương cô nương...ta chỉ là đang luyện chiêu thức ms thôi ai bt nó lại kéo cô về đây"
"Vậy ngươi có cách đưa ta về đúng k". Tôi kéo lấy tay áo hắn.
"K...ta chỉ luyện phép ai bt sẽ đưa cô về đây đâu" tôi tuyệt vọng nhìn hắn
"À ta..."
"Tiểu thư, e đem thuốc vào cho cô đây"
" Mấy ngày nữa ta sẽ tới tìm ngươi... nhớ kĩ là đừng để lộ thân phận". Tôi chưa kịp ns tạm iệt vs hắn thì hắn đã biến mất
"Tiểu thư,cô mau uống thuốc đi"
"Umk e để đó đi"
"Cô uống xong nhớ nghỉ ngơi mai còn có việc ạ"
Tôi đặt chến thuốc đã uống xuống bàn"Có việc j sao"
"Tiểu thư, cô sao vậy đó là ngày xem mắt của tiểu thư vs thái tử"
"Cái j xem mắt"
"Vâng, hôn lễ được hoàng thượng ban bố 3 ngày nay r, ngày mai 2 người sẽ gặp nhau, k những thế thái tử cũng đã đến đây rồi. Tiểu thư, cô k sao chứ??"
XEM MẮT! Đag giỡn bà đây sao, ta chỉ mới bị truy đuổi đến suýt chết, rồi lại lạc đến nơi quỷ quái này. J chứ đại hôn...hôn lễ. Hạ Tiểu Uyển số ngươi THẬT LÀ KHỔ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip